01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Buổi tối đến, là thời gian cho Taehyung được bên cạnh và ngắm vợ của mình, cả ngày nay hắn làm việc mệt mỏi, chả có tâm trạng thả vào đâu cả, chỉ mong chờ tới khi tan làm rồi mới nhanh chân xách đít chạy về hôn hít vợ mãi thôi, bản thân hắn cũng nhận ra mình ghiền vợ mất rồi.

'Cạch' Tiếng mở cửa, là Kim Taehyung. Hắn về nhà rồi.

Không nói gì nhiều, hắn liền phi thẳng đến chỗ Jungkook đang ngồi ăn bánh trên ghế sofa, em liền nhanh trí quăng bịch bánh ra xa, hắn liền bay vào lòng em cạ cạ đầu vào vai em, liền hôn hít em mấy cái cho thoả mãn rồi mới ngước đầu lên nhìn.

"Bé yêu, ngày mai anh nghỉ lễ, chúng ta đi nghỉ dưỡng không?"

"À----"

"Em có từ chối hay không thì anh vẫn đặt vé rồi, 2 vé cho chúng ta tại biển nhé!"

Jungkook không đáp lại, chỉ cười. Em đủ hiểu tính cách của hắn, dù hắn có hỏi em điều gì thì em cũng biết câu trả lời là gì rồi, hắn cứ làm rồi hỏi em cho em biết thôi, đôi khi câu hỏi không dùng để hỏi.

Cả hai cùng xem phim trên TV đang trình chiếu, hắn thì nằm lên đùi em, em thì ngồi cầm bịch bánh ăn ngon lành, đôi khi còn đút cho hắn vài miếng bánh nữa.

Chương trình đang phát sóng một bộ phim rất nổi gần đây, thuộc chủ đề Thanh Xuân Vườn Trường, tình bạn và tình yêu thời trung học, những cái rung động đầu tiên khi bước vào tuổi mới lớn.

Ngồi xem một lúc, Jungkook sực nhớ ra gì đó, liền vỗ vỗ tay người bên cạnh. Thấy có dấu hiện bị gọi, Taehyung liền ngước lên nhìn em. Cả hai cùng im lặng, Jungkook chủ động lên tiếng.

"Em nhớ cái thời mình còn đi học anh nhỉ, lúc đó anh đã theo đuổi em, em đã đồng ý và yêu anh, đến bây giờ vẫn vậy. Em còn chả hiểu sao lúc đó lại đồng ý nữa, nhưng em biết quyết định đó là đúng đắn, đúng đắn khi đồng ý, đúng đắn khi lựa chọn có anh."

"Lúc đó anh thấy em dễ thương, đã dịu dàng rồi còn hay cười, đó là lần đầu mà anh yêu một người đến như vậy. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình yêu của anh dành cho em vẫn vậy, thậm chí còn nhiều hơn nữa.."

"Mà em này." Hắn liền ngồi bật dậy. "Cái thời anh theo đuổi em trong anh ngầu quá ha, giờ nghĩ lại vẫn tự hào." Hắn chu mỏ, giơ tay làm hành động ngầu đét, nhưng trong mắt em lại thấy buồn cười, liền cười khúc khích vài phát.

Hắn bĩu môi, sao em lại cười chứ, rõ ràng hắn ngầu đến thế cơ mà...

Jungkook liền giơ tay quơ quơ với ý gạt bỏ đi, đưa tay lau đi nước mắt sau một trận cười nghiêng ngã, liền nhẹ nhàng nói.

"Mà anh thích em từ lúc nào thế nhỉ? Tới giờ em vẫn luôn thắc mắc đó."

.

.

.

_______________________________

7 năm trước.

"Này chú Kim!"

Một âm thanh lớn phát ra từ phía hành lang, xuất phát từ một người bạn của hắn, là Jimin.

"Có chuyện gì? Sao nhìn mày hớt ha hớt hải dữ vậy."

"Mày biết tin gì chưa?" Trên gương mặt cậu vẫn còn lưu lại nét ngạc nhiên, chính xác là kinh ngạc vì hay biết tin vừa rồi.

"Chưa."

"Trời má, có nhiêu đó cũng không biết, dạo này sống lặng hả ba!" Jimin tiếp lời. "Crush khối dưới của mày đó nhớ không? Ẻm đứng trước của lớp của mày hình như ngó--"

Chưa kịp dứt lời, hắn phi thẳng lên lớp của mình mà không chừng chờ gì hết.

À phải rồi, hắn có thích một em khối dưới, tên là Jungkook, hắn mê em từ cái hồi em mới bước vào trường cho tới giờ rồi. Người em nhỏ nhắn, đáng yêu, giọng nói ngọt ngào cùng cái đầu tròn lắc lư đã lọt thỏm vào tầm mắt của hắn từ hồi năm trước. Từ đó hắn si mê em, luôn tìm cách theo đuổi em bằng những trò kì quái, đón nhận những thứ đó em chỉ cười cười cho qua, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến hắn hạnh phúc rồi. Từ khi có crush, hắn quên cái gì đó thì phải.. chắc không có đâu ha?

Quên thằng anh em kết nghĩa này này!

Ngồi xuống đây Jimin kể cho nghe.

Hồi đó nó được đồn là trùm trường, đi đến đâu là lạnh lùng tới đó, bao nhiêu cô gái theo đuổi nó mà nó không chịu, lúc đó là cậu thấy nghi nghi cái giới tính của thằng bạn thân què này rồi. Đến hồi 1 năm trước, Jungkook bước vào trường cấp 3, ngay lần đầu gặp là nó cứ nhìn chăm chăm vào con nhà người ta, lúc đó cậu cứ tưởng là hắn định giở trò bắt nạt người mới, nhưng không, Jimin đã SAI.

Mỗi lần gặp Jungkook là nó e thẹn như thiếu nữ mới lớn vậy đó, nói chuyện với ẻm thì mặt ngượng ngùng đồ, mang tai thì đỏ như cái cà chua hẳn ra. Có lúc qua nhà nó chơi, chẳng biết lấy ở đâu mà phòng nó đâu đâu cũng là ảnh của Jungkook, nó còn đống khung ảnh để ngay giường nữa chứ! Có khi đang ngồi bình thường thì bỗng nghe nó cười hí hí, quay sang thì mới biết nó đang cầm ảnh của ẻm mà cười khúc khít, đôi khi còn chu môi ra nữa chứ. Thôi xong, đủ hiểu rồi. Chuyện này Jimin từ chối nhận người quen.

.

.

.

Bay thẳng ngay trước lớp, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt mà tim bỗng hụt đi một nhịp, đôi mắt tròn xoe đang dáng vào hình bóng của hắn, bất chợt tiến gần về phía hắn. Tim đập nhanh hơn, hắn cố gắng giữ cho bản thân không bấn loạn mà giãy đành đạch ngay hành lang của trường. Nhìn bề ngoài thì nghiêm túc cứng ngắc như cục đá vậy, nhưng mà mấy ai thấu rằng trong thâm tâm hắn đang hoảng loạn mà mở cờ trong bụng đâu.

"E.ee.em đứng trước của lớp anh làm gì vậy? Em tìm ai ai hả." Hắn hỏi han em xem đến đây làm gì.

"Em đến để tìm anh."

Hắn nghe được câu trả lời mà mừng rỡ không thôi, không ngờ có ngày em ấy lại chủ động tìm mình như thế.

"Em tìm anh có chuyện gì không?"

"Em tìm anh để---"

.

.

.

.

.

.

.

Tạm hết ở đây nhoa, con này khum thể nào viết nhiều được, thôi thì hẹn vào 2 tuần sau có thể có chap mới đó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro