one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này ngoài mình còn có sự giúp sức của chị @Charmaine104, cảm ơn babii nhiều lắmmm


Kim Taehyung được biết đến là một doanh nhân trẻ thành đạt, chưa đầy 30 tuổi hắn đã sở hữu khối tài sản bạc tỷ, quyền hạn ở Hàn Quốc ngang với phó chủ tịch nước, làm ai cũng phải ngả mũ thán phục. Đặc biệt Taehyung còn sở hữu được vẻ bề ngoài lịch lãm, phong độ, gương mặt điển trai hút hồn bao thiếu nữ. Thật không ngoa khi người ta lại gọi hắn là "con rơi của trời".

Cao cao tại thượng, ai nhìn vào cũng cảm khái sự may mắn mà cuộc đời đem đến cho hắn. Ước ao mà bao người thèm khát, bao người chạy đua theo đuổi, thì đối với họ Kim kia thực tình chỉ là một cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị.

Mỗi sáng, hắn như được lập trình khoác lên mình bộ vest phẳng phiu lịch sự và đeo một lớp mặt nạ để đi làm. Đến tối, lại vì công việc mà bước chân vào nhà hàng cao cấp. Vòng tuần hoàn 24/7 không khác biệt, không mới mẻ, như một cỗ máy, hắn đã ngỡ mình sinh ra chỉ dành cho công việc và tiền bạc.

Đêm nay, hơn mười hai giờ đêm gió thổi lạnh buốt, trên ban công nam nhân ngồi đơn độc trầm ngâm hút thuốc, mệt mỏi nhưng không ai cùng hắn hàn huyên tâm sự. Đôi mắt ảo não nhìn về chốn đô thị xa hoa, dù đã về đêm nhưng vẫn luôn náo nhiệt. Mọi người trên phố tấp nập còn hắn thì lại ngồi đây nặng nề nhớ tới người tình đã hơn ba năm vắng bóng.

Phải, Kim Taehyung từng yêu, từng rất thương một người. Đó là vợ cũ của hắn, đối với một Kim Taehyung hết lòng vì yêu thì nàng là người vô cùng xinh đẹp, cũng rất tâm đầu ý hợp với hắn. Thế nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ sau một năm, thảm kịch đã tìm đến gia đình nhỏ của Taehyung. Nàng bị tai nạn và đã ngủ một giấc dài mãi không thể quay về.

Taehyung yêu nàng biết bao, mong nhớ nàng biết bao. Làm sao hắn có thể phản bội nàng mà tìm người mới cơ chứ? Hắn từ đó nguyện thủ thân đến tận cuối đời vì trái tim của hắn đã đem tặng cho người con gái đang ở nơi suối vàng rồi. Quyết định độc thân còn có thêm sự chấp niệm với người vợ quá cố, hắn tự dựng cho mình một bức tường lớn ngăn cách trái tim nhìn ra bên ngoài đón nhận những điều mới.

Điện thoại chỉ cần sáng lên người con gái với nụ cười tươi tắn cùng nét mặt rạng rỡ đã hiện ra, nhẹ lướt ngón tay lên khuôn mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ trong bức hình, hắn không nén được xúc động, âm giọng khàn khàn xen lẫn nghẹn ngào vang lên:

"Vợ ơi, anh lại nhớ em rồi. Ngày mai anh đến thăm em nhé? Sẽ mua loại hoa em thích, mua cả đồ ăn cho em nữa, em có vui không? Chắc là có rồi, hẹn em ngày mai nhé! Yêu em."

Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi khỏi khóe mắt, người con gái này đã và đang có vị trí quan trọng trong trái tim và tiềm thức của Taehyung. Hắn yêu nàng, sự thật khó chối bỏ. Vì lời hứa yêu nàng đến hết kiếp hắn mới miễn cưỡng ở lại trần gian để sống cho trọn một kiếp thương nàng. Hắn thực sự chỉ dành cho công việc, cho tiền bạc và cho nàng nữa.

Đêm hôm nay, trên ban công, bóng dáng người con trai thành đạt cô độc dõi theo những ánh sao, vô vọng tìm kiếm người thương của mình.

--------

Hôm nay khác với mọi người, Taehyung tan làm từ sớm, trang phục cũng đặc biệt lựa chọn bảnh bao hơn, tóc tai cũng được chau chuốt thêm phần lãng tử. Vì hôm nay hắn phải thực hiện lời hứa tối qua.

Phần mộ của Aera cỏ dại mọc um tùm, mưa bụi bay lất phất càng khiến khung cảnh nơi đây thêm phần tiêu điều, cô quạnh. Kim Taehyung nhìn mà lòng quặn lại đau thương. Nàng của hắn xinh đẹp, dáng người mảnh mai thế mà tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Nàng giờ là một nấm mồ cũ kĩ đìu hiu.

"Anh đến rồi, em đợi anh lâu chưa? Mấy ngày nay trời lạnh quá em nhỉ! Không biết em ở nơi đó có lạnh không? Anh ở đây cái gì cũng đủ nhưng lại thiếu mất em...Trái tim anh lạnh lẽo suốt bốn mùa trong nhiều năm rồi em à."

"Anh mang cho em hoa bách hợp này, thật đẹp, mà cũng thơm nữa, em thấy có thích không? Em có nhớ kỉ niệm chúng ta với loài hoa này không? Anh vẫn nhớ rất kĩ đó vợ à"

"Anh xin lỗi, nhiều việc nên không đi thăm em thường xuyên được. Đừng dỗi, anh sẽ đau lòng lắm. Cùng đừng khóc, vì... anh không thể ôm em được như xưa."

Hắn cứ vừa dọn dẹp xung quanh, vừa nói chuyện với bức ảnh, trong ánh mắt lấp lánh niềm yêu thương, còn chan chứa nỗi buồn cô quạnh. Người con gái hắn thương đang nở nụ cười tươi, chắc là nàng hạnh phúc lắm, nhưng mà hắn chẳng vui chút nào đâu. Vì nụ cười của nàng giờ chỉ còn trên ngôi mộ bằng đá.

Khăn sạch lau tấm bia, hương khói nghi ngút làm hốc mắt cay xè, hắn cố nặn ra nụ cười méo mó, bày biện đồ ăn cẩn thận. Taehyung nhỏ giọng:

"
Aera ơi, về ăn cơm cùng anh em nhé..."

--------

Ngồi thật lâu bên ngôi mộ, hắn kể nàng nghe rất nhiều chuyện, có lúc tự bật cười, có lúc tự tức giận, như một kẻ điên, trông thê lương vô cùng.

Trời dần ngả về chiều muộn, thời gian đóng cửa nghĩa trang sắp đến, Taehyung ôm bức ảnh đen trắng thật lâu trước khi hắn phải trở về cuộc sống ảm đạm. Lúc ra về hắn mang theo ánh mắt đầy lưu luyến và có phần không nỡ, miệng lẩm bẩm mấy chữ hứa hẹn sẽ quay lại đây sớm nhất, sau cũng phải quay lưng bỏ đi. Chiếc xe xé gió xé đêm cứ như thiêu thân lao đi mà không ngại phía trước. Nhưng tốc độ cũng chẳng đánh bay được sự cô đơn luôn ám ảnh Taehyung.

Trầm lắng và bi thiết, kẻ si tình mang muôn vàn nỗi nặng lòng... 









Cảm ơn bạn đã đọc, mong rằng tác phẩm sẽ giúp bạn thoải mái và vui vẻ 😽  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro