• Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cậu giờ đây là một không gian tối tăm, mù mịt. Chẳng thể thấy được ánh sáng dù chỉ là một khoảng nhỏ. Trong vô thức, đôi chân tự động di chuyển cứ như bị điều khiển. Cứ đi rồi lại đi, nhưng chẳng biết đi đâu, đang lúc định chạy về phía trước thì bỗng nhiên cổ tay cậu bị nắm chặt. Giật mình quay đầu lại thì ánh sáng bắt đầu le lói ra, một khuôn mặt bặm trợn, hung hăng của gã đàn ông đầu tóc rối bù, râu ria lộn xộn đang nhìn chằm chằm cậu

" Ngoan ngoãn hầu hạ tao thì tao còn nhẹ nhàng, mày mà không ngoan thì đừng trách tao mạnh tay " vừa nói bàn tay gã ta vừa sờ soạng cậu

Gương mặt cậu lúc này trắng bệch, run rẩy liên hồi, tay chân cứ như bị xiềng xích khoá lại, không đánh trả được, trong thâm tâm chỉ mong gã ta nhân từ mà buông tha cho mình. Nhưng miệng lại không thể thốt lên, cố gắng cầu cứu nhưng không thể thành tiếng

" Hahhah, như vậy phải ngoan không. Ngoan đi rồi tao thương Hahhhh " nói xong gã ta nắm chặt cầm cậu kéo lên,  những tiếng cười man rợ, biến thái cứ thế vang lên bên tai cậu. Thật đáng sợ, thật kinh tởm. Đến khi gã chuẩn bị vùi đầu hôn hít lên vùng cổ trắng ngần thoang thoảng mùi hương thơm ngọt thì giọt nước mắt cậu bỗng rơi xuống

" TAEHYUNG!!! "

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia, mồ hôi bên thái dương vẫn còn đọng lại rất nhiều,  trán cũng không kém. Cậu thở dốc, đôi mắt cứ như vô hồn, mờ mờ ảo ảo, hơi thở bắt đầu dồn dập lên nhau thì phía cửa nhanh chóng bị hất tung ra,

" Sao thế!!! Cậu làm sao  "

. Vài phút trước.

Đang khuấy đều tay nồi cháo thịt bằm, vừa nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị " công thức nấu cháo thịt băm cho bé "

Nhìn thì dễ thật nhưng hắn làm cháy đáy nồi vài lần rồi!!

" Đợi 5 phút sau thì tắt bếp " đang chăm chăm lướt mạng xã hội trong khi chờ thì bên tai lập tức có tiếng kêu của cậu. Như bị đánh úp, hắn ngơ ngác rồi nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng

" Jungkook!! "

Cậu vẫn không trả lời hắn. Trong vô thức, hắn nhìn thấy giọt nước mắt còn chưa khô bên khoé mắt cậu. Tiến lại gần hơn, thấy hắn tiến lại gần mình cậu lập tức lùi về sau, đôi mắt mở to ra như hoảng sợ, như sắp khóc, đầu tròn thì ra sức lắc đi như không đồng ý, tay chân quơ quạng lung tung, nhưng rồi lại bị hắn túm lấy kéo lại ôm chặt. Đặt đầu cậu dựa lên vai mình, tay thì khẽ vuốt dọc lưng cậu như lời an ủi còn tay kia thì vuốt vuốt tóc cậu

" Jungkook ngoan, không sao rồi. Có tôi đây rồi, không sao đâu. " vừa nói vừa khẽ hôn lên tóc cậu rồi lại chà chà bên má mình lên đó. Cậu không nói nhưng hắn biết, cậu không phát ra tiếng nhưng hắn biết cậu đang thút thít, cậu không ôm hắn nhưng chỉ nắm nhẹ vạt áo bên dưới hắn

" Nào, tôi bế cậu đi đánh răng được không? " hắn nhích ra một chút để nhìn rõ khuôn mặt cậu

" Thôi... tôi tự đi được" cậu trả lời rồi vùi mặt vào cổ hắn lăn lăn vài cái. Thoáng nhớ rằng mình từng nghe được câu 'cổ là một trong những nơi lưu giữ mùi hương mạnh nhất trên cơ thể' quả nhiên không sai. Mùi sữa tắm hay nước hoa nào đó thoang thoảng còn vương lại nơi đây vô tình chui vào khoang mũi cậu, mùi không ngọt, không gắt, nhưng lại rất dễ chịu, thư thái khi ngửi, một mùi thơm nhè nhẹ nhưng để lại cho người khác một ấn tượng khó phai, rất dễ chịu

Trong lúc đang rửa sạch mặt thì khoang mũi cậu đón nhận được một mùi hương khen khét. Thử hít hít lại vài lần rồi quay sang hắn

" Taehyung, tớ ngửi được mùi khét "

Hắn nhăn mặt

" Khét, tôi có nấu gì đâu mà khét " hắn khoanh tay lại dựa vào tường suy nghĩ một lát rồi tá hoả chạy như bay xuống phòng bếp

" Chết mất thôi!!! " nhìn nồi cháo bốc khói đen nghi ngút khiến hắn bực mình không thôi

" Cậu nấu gì sao?  "

" Cháo!! " Vừa nói hắn vừa chạy nhanh lại tắt bếp, đem cái nồi khét kia đặt chung vào đống nồi cùng chung số phận đang nằm lăn lóc ở kia

" Cậu đói à, có cháo đóng gói trên kệ mà " giọng nói một lần nữa vang lên như đánh vào đại não hắn

Ừ quên mất, mắc gì phải nấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro