• Không dạy nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được 1 khoản thời gian trôi đi, khoản cách giữa 2 người vẫn thế, tuy nhiên có vẻ đã 'khá thân' hơn trước kia rồi! " Jungkook "

Đang ngồi đọc sách dưới bóng cây liền nghe được tông giọng quen thuộc

" Taehyung! " cậu gấp sách lại quay sang nhìn hắn

" Uống đi " hắn đứng đó, tay thì chìa ra hộp sữa chuối cho cậu

Cậu khó hiểu nhìn hắn, cho cậu à

" Sao tự nhiên lại cho tớ? " Tự nhiên lại tốt tính, rất đáng nghi

" Người yêu tôi không thích uống sữa chuối nên...tôi cho cậu uống đỡ phí, vậy thôi " hắn bình thản nói

À, thì ra là người ta không uống hắn mới đem cho cậu

" Cảm ơn Taehyung " cậu cười cười rồi nhận lấy hộp sữa từ tay hắn. Nhưng không vội uống, chỉ đặt bên cạnh rồi tiếp tục lật trang sách vừa nãy ra đọc tiếp, mặc kệ bóng người nào đó. Còn con người kế bên thấy thế liền nhăn mặt

" Sao không uống? "

Cậu vừa nghe xong liền ngước lên

" À cậu đừng hiểu lầm, tớ để đó lát sẽ uống "

" Lát uống hay tôi đi rồi cậu quăng "nói xong hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn con người đang cặm cụi cắm ống hút vào hộp sữa, buộc miệng hỏi

" Ngon không "

" Ưm ưm " nhìn cái đầu tròn gật lên gật xuống đáng yêu biết bao nhiêu, khẽ nói

" Hộp cuối mà không ngon sao được "

" Hả, Taehyung nói gì "

Đang nhắm mắt cảm nhận vị sữa ngòn ngọt lạnh lạnh tan ngay trên đầu lưỡi thì bên tai nghe được câu gì đó nhưng không rõ

" Không có gì " hắn lắc đầu một cái định đứng lên quay về lớp, thì phía góc áo có gì đó giật giật

" ??? " Hắn khó hiểu nhìn cậu

" Cho Taehyung này " đặt hộp sữa xuống nền cỏ xanh, tay còn lại thì mò xuống cái áo khoác bên cạnh mà móc ra 1 hộp sữa dâu

" Này là hộp cuối rồi, đợt sau cửa hàng mới lấy về, nên giờ tạm hết hàng, còn hộp thôi nên tớ dành cho cậu đó " cậu kéo tay hắn lại rồi đặt hộp sữa lên

Nhìn hộp sữa dâu dần mất đi cái lạnh đang yên vị trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn con người đang ngồi bên cạnh, miệng chúm chím thì bao chặt cái ống hút, đầu cứ lắc lắc theo giai điệu bản nhạc đang nghe 

" Này là cậu cho nên tôi mới nhận, chứ không phải tôi thích sữa dâu đâu "

Nghe xong khoé môi cậu đột nhiên bật cười

" Ừm, là tớ ép cậu, đã được chưa "

_17h

Giờ này vẫn như thường lệ, cậu đang dọn vệ sinh lớp học, nhưng khác một chút, hôm nay có Taehyung

* Chuyện là, 15 phút trước

" Cậu chưa về sao Taehyung!! " đang đi đổ rác bên ngoài thì bỗng cậu gặp Taehyung đang đứng dựa lưng vào tường chơi game, balo thì dẻo bên vai

" Đợi ai còn hỏi!! " hắn nhăn mặt trả lời, hai thằng tướng này lì

Cậu đực mặt ra" Đợi tớ làm gì? "

"  không qua nhà tôi à? " Hắn liếc mắt nhìn cậu, tay thì đã buông chiếc máy đang dở trận xuống, mặc kệ trận game đang trong quá trình thắng thua

" Tại sao tớ phải tới, cậu không học tớ đến làm gì, rất mất thời gian " vừa nói tay cậu vừa thành thạo đổ núi rác vào cái thùng rác màu xanh rồi quay người đi về lớp

" Không phải cậu nói sẽ không bỏ cuộc sao! " hắn tiến lại gần cậu

" Sẽ không bỏ cuộc nếu có hi vọng, còn cậu là vô vọng rồi, có bao giờ tớ đến mà cậu không bày trò không " cậu quay sang nhìn hắn nói

" Nên khi nào bác Kim về, tớ sẽ nói bác ấy tìm người tốt hơn cho cậu, tớ phục cậu rồi " cậu nhún vai thở dài

" Tôi đ*o cần " hắn gằn giọng khiến cậu ngạc nhiên.

" Cậu cần hay không, việc đó tớ không quản " cậu mặc kệ rồi đi vào lớp thu dọn đồ đạc

" Cậu phải đến nhà tôi!!! " Hắn dõng dạc nói rồi đi theo vào lớp

" Taehyung, tớ không rảnh mà giỡn với cậu đâu. Tớ còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều bài để giải, không có thời gian mà dành cho những trò vô bổ của cậu đâu " cậu nói một tràng rồi cũng đeo balo lên vai mà ra về

" Tôi cần người nói chuyện!!!"

" Game đó, AI đó,..."

" Tôi cần người bầu bạn!!! "

" Người trong game đó,... "

" Tôi cần người nấu ăn cho!!! "

" Tớ chả biết nấu "

" Tóm lại, cậu phải đến ở cùng tôi...à không, đến dạy tôi " hắn tiến lên nắm tay cậu rảo bước

" Không học dạy làm gì " cậu rụt tay lại nhưng hắn lại nắm

" Dạy nào học thì thôi " hắn nói

" Này Taehyung, hai người con trai với nhau làm gì mà nắm tay nắm chân mãi thế, không thấy kì à " cậu nói rồi giơ cánh tay đang bị hắn cầm lên

" Kì à, kệ nó chứ " dừng lại nhìn cậu rồi giả vờ nghĩ nghĩ gì đó nhưng xong lại tiếp tục nắm tay cậu đi

" Bảo không đi là không đi, đừng có mà ép, cậu thuê người khác đi là vừa "  cậu nhíu mày nhìn con người đang rảo bước phía trước. Người gì đâu mà ngang hơn cua, không học mà bảo dạy, dạy rồi lại bảo dạy đến khi nào học thì thôi

" Chẳng lẽ cậu nỡ để tôi ở nhà một mình hay Jungkookie "

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro