• Không hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con," mẹ Kim nhâm nhi tách trà và bảo hắn.

" Mẹ nói đi," hắn tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Mẹ Kim liếc hắn một cái, ánh mắt sắc bén nhưng đầy kiên nhẫn, "Sau này sẽ có người đến đây dạy thêm cho con, con cố gắng hợp tác một chút đi "

Hắn nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, "Đã mấy lần rồi đấy mẹ, con bảo rồi. Con có thể tự học "

Nghe vậy, bà liền nhíu mày. Bà biết rõ, cái tự học mà hắn nói là đi ngược với người ta, thành tích không đi lên chút nào mà còn xuống dốc trầm trọng. Suốt ngày chỉ biết chơi bời, lêu lỏng, không chịu học hành.

"Mẹ đã bảo rồi, con đừng có mà bướng. Từ giờ, mỗi ngày người đó đều sẽ đến đây dạy cho con, dạy đến khi nào con học hành đàng hoàng thì thôi. Nếu con tiếp tục bày trò...

*Mẹ Kim liếc hắn một cái

Thì đừng trách mẹ " nói xong thì bà  đặt tách trà xuống, tiến thẳng lên phòng

_Ngày hôm sau

" Taehyung!!! " Vừa thấy hắn cậu đã cười cười, vẫy tay chào. Do gần đây tiếp xúc hơi nhiều với hắn nên cậu cũng dần cởi mở, không còn khó chịu hay chán ghét khi ở gần hắn nữa

" Ừ "

" Buổi sáng vui vẻ "

" Ừ, vui vẻ " hắn chả mấy quan tâm mà đáp lại
____

_Chiều hôm đó

" Con đến rồi à Jungkook "

" Dạ " cậu cúi đầu chào bà

" Ừm, thằng bé đang ở trên phòng, con lên với nó đi " mẹ Kim gấp cuốn tạp chí thời trang lại rồi đi vào bếp lấy một cốc nước với dĩa bánh ra

Cốc cốc cốc

" Vào đi " hắn đang nghiêng nghiêng theo chiếc máy chơi game

" Cmn, nhém nữa là lết bánh rồi "

" Taehyung " cậu lú đầu vào nhìn hắn

" Đến đây làm gì thế? " Hắn vẫn cứ chăm chăm vào màn hình TV như không có sự xuất hiện của cậu

" Mẹ Kim bảo tớ đến đây dạy thêm cho cậu " cậu nhìn hắn, mặt không biểu cảm,

Hơi bất ngờ một chút rồi lại nhanh chóng thay đổi thái độ

" Về đi, không mượn "

Cậu giả vờ không nghe, liền ngồi phịch xuống nền gạch

" Cậu không mượn nhưng tớ vẫn dạy, tớ đã hứa với bác Kim sẽ giúp cậu nâng cao thành tích rồi " cậu ôm chặt cái túi, kiên định nhìn hắn

Vừa nghe xong hắn liền quay sang nhìn cậu, cúi thấp mặt xuống, thấp đến khi cả mặt hắn và cậu chỉ còn đúng vài xen ti

" Tùy! " nói xong thì thu mình về vị trí cũ, tiếp tục con game

Biểu cảm của cậu vẫn vậy, thầm nghĩ, _"Mình sẽ làm được!"_

Nghĩ xong, cậu liền lấy tập ra làm bài

Ai kia vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình TV, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Dù sự hiện diện của cậu có vẻ cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng lật sách hay tiếng bút viết, hắn lại liếc mắt nhìn sang, tỏ vẻ khó chịu

Không gian trong phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh từ trò chơi điện tử và tiếng viết của Jungkook. Thỉnh thoảng, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu hợp tác. Tuy nhiên, hắn vẫn im lặng và không hề tỏ ra quan tâm cho đến khi

*Cốc cốc*

"Là mẹ!" mẹ Kim cầm một ly nước ép cam và một dĩa bánh ngọt lên cho cậu.

"Con cảm ơn bác ạ," cậu cười cười rồi nhận cả khay bằng hai tay.

Vừa cười cười với cậu xong, bà liền nhăn mặt quay sang hắn với biểu cảm nói lên cả lời nói: "Con coi chừng mẹ đó," rồi bà cũng ra ngoài.

"Taehyung, ăn miếng bánh không?" cậu giơ miếng bánh lên cho hắn.

" Về đi rồi ăn."

"Thôi tớ để đây, nào muốn ăn cậu tự lấy nha," cậu bỏ miếng bánh vào khay rồi đi vào nhà vệ sinh.

---

_1 lúc sau

"Này!!! Kim Taehyung, cậu đang làm cái gì thế?" cậu chạy nhanh lại chỗ cuốn tập.

"Không thấy à," hắn ngang nhiên trả lời.

"Cậu bị điên à Kim?" Cũng may là hắn vẽ bằng bút chì, không là chết cậu rồi.

"Tôi nói rồi, đừng khiến tôi khó chịu, Jeon Jungkook, tôi giỏi rồi không cần cậu dạy" hắn quay chiếc bút trên tay nói.

"Thế có bao giờ cậu hơn điểm tớ không?" cậu hỏi.

Miếng bánh trên tay cậu cũng bỏ về chỗ cũ, mất hứng ăn.

"Cố chấp!," nói xong hắn nằm vật xuống, ôm chiếc gối ôm trắng trắng quay lưng về phía cậu.

"Nào ngủ dậy, hai đứa mình học," cậu mở quyển sách ra nói rồi cắm cúi viết.

Nói ngủ vậy thôi, chứ mắt hắn mở thò lõ, khẽ liếc qua bên kia một chút. Cậu đang cố gắng bôi đi mấy cái vết hoa hoè lá hẹ mà hắn vẽ

Cũng thật may là hắn vẽ không đậm, chỉ là những đường vẽ mờ, không là cậu thề đánh chế.t hắn

Nhưng cũng không phải do hắn cứng đầu không chịu học, mà thật sự hắn học không vô, mất gốc mẹ rồi học gì nữa, mấy ông, bà gia sư trước giảng  muốn giác ngộ, hắn còn chưa hiểu, thì một đứa nhóc như cậu giảng được quái gì. Thôi thì làm vài lần, cậu cũng nản rồi bỏ thôi

Hắn khẽ nói rồi nhắm mắt lại, quay sang hướng cậu ngủ

" Cũng may cho cậu đó Taehyung, chứ cậu mà vẽ đậm là dù không đánh lại cậu, tôi cũng đánh cậu tơi bời nữa " cầm cục tẩy trong tay mà bôi bôi mấy đường nét nguệch ngoạc trên tập mà thầm mắng

Sau khi bôi xong, cậu quay sang thì thấy hắn đã ngủ từ bao. Thở dài

" Ngủ đi, thức dậy tớ chỉ cậu làm bài này, dễ lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro