• Mưa rồi, cậu quên tớ rồi sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Jeon, chiều 5h đợi tôi ở cổng trường " hắn thấy cậu đang ôm một thùng tài liệu đi qua thì nhân tiện nói

Cậu khó hiểu quay sang

" Có chuyện gì sao, cậu nói luôn đi tớ nghe"

Hắn không đáp, chỉ tiến lại gần dùng hai ngón tay mình bóp bóp má cậu

" 17h chiều, trước cổng trường "

Nói xong hắn liền vội quay đi nhưng rồi lại quay đầu nói một câu

" Không gặp không về!! "
.
.
.

Đang đánh máy nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng nhớ đến câu nói lúc sáng của hắn

" Rốt cuộc là chuyện gì? "

*Cạch

" chào em Jungkook " một vị giáo viên trẻ bước vào

" Dạ, em chào thầy ạ " nói xong cậu tiếp tục công việc của mình

" Sau kì thi lần này em có ý tưởng gì cho các bạn vui chơi không Jungkook? " Pha một ly cà phê đen rồi ngồi xuống bàn

Gập máy tính lại rồi cậu quay sang nhìn vị giáo viên kia, đáp

" Theo em thì chúng ta nên tổ chức một buổi cắm trại trên núi cho các bạn. Năm trước nhà trường cũng dự định tổ chức cắm trại, lúc đó em thấy mọi người rất háo hức...nhưng rồi lại vì một số lý do mà bắt buộc tạm hoãn...trông mọi người lúc đó có vẻ chán nản lắm" cậu chống hai tay lên bàn nhớ lại chuyện năm ngoái

" Thế nên năm nay em nghĩ chúng ta nên đi cắm trại "

Hớp một ngụm cà phê đen, vị đăng đắng tê tái đầu lưỡi bắt đầu ùa đến khi vừa vào miệng không khỏi khiến người ta phải nhăn mặt. Như kích thích các tế bào vị giác trên lưỡi cũng như kích thích các tế bào trong hệ thần kinh. Vị đắng của cà phê đen không tan biến nhanh chóng mà lưu luyến trong khoang miệng một thời gian, tạo nên một dư vị khó quên. Nó khiến chúng ta muốn làm thêm 1 ngụm cà phê nữa nhưng rồi lại cho thêm ít đường vào để điều hoà vị đắng của nó

" Cà phê này đắng thật đấy, không hiểu sao thầy Kim lại thích uống nó như thế" vị giáo viên trẻ nhăn mặt khi lần đầu nếm thử cà phê đen không đường đặc biệt là cà phê đen của Thầy dạy toán Kim Namjoon

" Thầy sẽ thấy dễ chịu hơn nếu thêm viên đường vào đấy!! Thầy Kim từng nói rằng chỉ có cà phê này chịu bầu bạn với thầy ấy mỗi đêm thức trắng đêm chấm bài thi thôi " vị giáo viên trẻ Kim Seokjin khẽ nhíu mày, bình phẩm

Cà phê mà chịu bầu bạn với thầy ấy thì chắc cà phê tiền triệu tiền đô đây!

.
.
.

Xoay qua xoay lại cũng đến 17h chiều. Cậu sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng trường

' 5h chiều, trước cổng trường!!! '

Hắn lúc này đang đợi cậu trước cổng trường với con moto thì bỗng nhiên điện thoại liên tục đổ chuông

" Có chuyện gì " hắn khó chịu mở máy

" Alo, anh Kim à, em Eunji này " một giọng nữ ngọt ngào phát lên đầu kia điện thoại

" Là đứa nào " hắn gõ gõ lên đầu xe

" Anh quên em nhanh thế á, Lee Eunji con của bác Lee là cô bé ngày xưa hay qua nhà anh chơi đó, anh còn nói rất thích em mà, sao giờ anh quên em rồi..." Giọng hớn hở hoá chốc lại thành buồn tủi

Hắn lại chả quan tâm câu chuyện nhảm nhí năm nào kia mà thẳng thừng đáp lại

" Điện có việc? "

" Em đang ở bến xe bus này, đợi nãy giờ chả có chiếc nào í, anh ra đón em về đi " cô bé bắt đầu than thở

" Mẹ đâu? "

" Bác Kim đưa mẹ em đi shopping hay đi đâu rồi, dặn em điện anh ra đón "

" đợi đi, đang bận " toang định tắt máy thì

" Anh mà không đến rước em, em mà có chuyện gì hay bị bắt cóc là tại anh đó "

Đây là đang uy hiếp hắn sao?

" bắn địa chỉ qua nhanh" nói xong hắn liếc nhìn vào sân trường

Chạy nhanh sẽ về kịp mà!!

Thế là hắn vặn ga chạy nhanh về địa chỉ mà cô vừa gửi. Vừa đúng lúc khi chiếc xe vừa khuất bóng cũng là lúc cậu vừa chạy ra cổng trường

" Cậu ấy chưa đến sao?? "
.
.
.

" Bỏ cái tay ra coi!! " hắn khó chịu khi người phía sau cứ hết ôm rồi lại sờ hắn

" Anh chạy nhanh như vậy không ôm để té à " cô phản bác

" Một là ngồi đàng hoàng rồi nắm góc áo của tôi, hai là xuống xe gọi taxi về " hắn gằn giọng nói

" Anh mà dám, em nói bác Kim đó " cô hất mặt lên khiêu khích hắn, nghĩ hắn không dám. Thế nhưng hắn dừng thật, bỏ cô lại thật

" Này!!! Kim Taehyung!!! Anh dám bỏ em lại đây á " cô hét lớn trong vô vọng nhìn chiếc xe đang càng lúc xa dần

" Đúng là thứ phiền phức " nói xong hắn vặn ga nhanh hơn

Người ta hay nói khi cảm xúc tiêu cực như khó chịu, tức giận xuất hiện, não bộ sẽ tập trung xử lý những cảm xúc này, dẫn đến việc giảm khả năng tập trung và ghi nhớ thông tin, quên những gì họ đã làm hoặc đã nói.

Cũng như hắn lúc này!
.
.

Bầu trời tối dần, những ánh đèn đường bắt đầu bật sáng. Cậu bắt đầu lo lắng, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không, cậu có dùng điện thoại gọi điện cho hắn nhưng không ai bắt máy, có nhắn tin nhưng chẳng ai hồi âm..

.
.

" Sao con lại bỏ em ở giữa đường thế, lỡ có chuyện gì thì sao " Mẹ Kim trách móc hắn

" Mẹ nên mừng vì con có gọi taxi cho nó" hắn đáp trả rồi thản nhiên bước lên cầu thang

" Cái thằng này, thiệt hết nói nổi mà " mẹ Kim bất lực nhìn hắn rồi quay sang nhìn đứa em họ hàng từ đâu của mình

" Em đừng trách thằng bé nha, tính nó là vậy đó " mẹ Kim rót trà mời bà Lee

" Dạ không sao " bà Lee nghe vậy liền cười xuề xòa
.
.

Thế nhưng hắn đã quên mất một chuyện quan trọng mình đã nói. Trước cổng trường giờ đây đã không còn ai, duy chỉ còn con người vẫn đang ngồi đợi bên góc tường

Bầu trời đen kịt, gió bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Cậu vẫn ngồi đó, hi vọng rằng hắn sẽ đến

" Gần 9h rồi sao cậu còn chưa đến Taehyung " ngước nhìn lên bầu trời đêm mà thở dài

" Không lẽ cậu quên rồi sao Kim "

Lúc này hắn đang vào game với vài bạn thì có giọng nói vọng ra từ trong máy

" Ê Kim, biết nãy tao thấy gì không ? "

" Thấy gì? "

" Jeon Jungkook, tao thấy cậu ta ngồi trước cổng trường từ lúc tao đi mua đồ cho mẹ đến lúc tao về cậu ta vẫn còn ngồi đó nữa, gần một tiếng đồng hồ luôn, không biết ngồi đó làm quái gì nữa, đợi xe bus à"

Khoan, Jeon Jungkook, trước cổng trường???

" 5h chiều trước cổng trường, không gặp không về!! "

Hắn như nhớ ra một điều gì đó thì

" Mưa rồi, thôi tao đi ngủ đây, bye ae nhé "

Hắn tức tốc chạy xuống nhà, lấy khoá xe, áo khoác rồi phóng như bay đến trường

.
.

Những hạt mưa cứ thế xuyên qua lớp áo tiến vào bên trong da thịt cậu, khuôn mặt giờ đây cũng đã thấm ướt bởi nước mưa, từng giọt nước cứ thế len lỏi vào từng đường kẻ trên khuôn mặt, tóc tai cũng vậy

" Thật hồ đồ khi nghĩ rằng cậu sẽ đến "

Cậu cứ nghĩ có chuyện rất quan trọng, quan trọng đến mức hắn không thể nói ngay khi cả hai đang ở cùng nhau tại hành lang trường mà phải hẹn ở cổng trường, nên cậu đã xin nghỉ buổi hôm nay, với lý do có việc riêng. Ấy mà, cậu đã đợi hắn suốt 5 tiếng đồng hồ... nhưng chẳng đợi được bóng dáng hắn. Cậu đứng lên quay gót chân về hướng căn trọ

" Cậu đã quên...Taehyung...quên tớ rồi "

Bật cười một cách trớ trêu rồi lủi thủi đi về

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro