• Ôm ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng keng keng

" Bắt đầu làm bài "

Sau câu nói ấy thì phòng học bắt đầu trở nên yên bình và tĩnh lặng hơn, với từng bước chân nhỏ nhẹ và âm thanh rít đưa của bút viết trên giấy thi

Không khí trong phòng bây giờ rất căng thẳng và càng căng hơn khi nhìn vào đề thi. Mọi người hầu như đều cố gắng tập trung vào việc làm bài, dành hết sức lực để hoàn thành phần thi một cách tốt nhất có thể, nhưng cũng có một số bạn chỉ nhìn vào đề thi rồi cầm bút ghi cho có còn có bạn liếc nhìn đề một cái rồi nằm vật ra bàn đánh một giấc đến hết giờ, cũng có một số học sinh cấp bậc thượng thừa dùng mánh khóe mà mình học được để gian lận. Và cứ mỗi lần liếc ngang liếc dọc cô giám thị lại nhắc nhở một lần. Ôi thần linh ơi....thật khiến người khác không khỏi lo lắng mà!!

Cứ thế, tiếng giấy bút lại vang vọng khắp phòng, tiếng chì kẻ ngang, tiếng kim giây tích tắc tích tắc...nó càng khiến cho học sinh thêm căng thẳng vì hai chữ "thời gian " hơn.

" Còn 15 phút nữa "

Tiếng bấm bút vang lên, cậu kiểm tra lại bài làm của mình xem còn gì sai sót không. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra thì cậu bắt đầu ngồi đợi thời gian trôi đi, bắt đầu suy nghĩ những chuyện xảy ra tối hôm qua

_Tối hôm qua

Sau khi hắn ôm chặt cậu vào lòng thì cả hai bắt đầu ngủ... nhưng không, có cậu là ngủ khò còn hắn thì tỉnh như lúc ban đầu

" Jungkook này....cậu đừng giận tôi nữa

Được không!!!

Hôm đó không phải tôi quên... chỉ là có một số việc đột xuất xảy ra nên....tôi nhất thời quên mất Jungkook  cậu đang đợi tôi thôi"

Nói xong hắn liền áp má mình gần sát má cậu mà cọ sát, lâu lâu lại hôn nhẹ lên má cậu 1 cái rồi lại 2, 3 cái

" Đừng giận tôi nữa, được không "

Nói xong thì hắn lùi xuống dưới vài phân đến khi vùi đầu vào ngực cậu mới dừng hẳn lại, dùng hai tay kéo cậu ôm sát vào. Định mở miệng nói gì đó thì phát hiện ai kia đã nhắm mắt. Thấy vậy cũng hùa theo, vòng tay qua đầu hắn ôm chặt lại rồi nhắm hai mắt đã mỏi nhừ lại với nhau

" Ngủ ngon "

Keng keng keng

Giật mình thoát khỏi đống kí ức hôm qua thì cũng đến lúc nộp bài thi. Không khí trong phòng bây giờ đã trở nên nhẹ nhõm hẳn ra, với nhiều học sinh thở phào nhẹ nhàng và cười tươi sau khi đã hoàn thành phần thi, cũng có vài học sinh ngáp ngắn ngáp dài thở dài ảo não

" Jungkook "

Nghe ai gọi, cậu ngước lên nhìn thì vô thức mỉm cười,

" Taehyung"

Nhìn thấy hắn đang đứng trước lớp, tay thì ngoắc ngoắc cậu lại

" Cậu thi sao rồi, ổn không "

Tay chân trở nên nhanh nhẹn hơn, bỏ hết dụng cụ vào túi quần rồi chạy về phía hắn

" Ổn, còn cậu "

Thấy cậu chạy lại, hắn liền dùng tay mình xoa xoa má cậu

" Tớ cũng ổn...này tớ không phải thú cưng đâu mà sờ má hoài nha " cái này cậu để ý, dạo gần đây hở tí là hắn sờ má cậu, hở tý là bẹo, hở tý là nựng. Cậu cũng tò mò mà lấy tay làm thử... mà có cái gì đâu. Xưng không!!!

Cậu nhíu mày né sang bên liền bị ai kia túm lại

Hắn cười một cái rồi lại dùng tay khều nhẹ lên mũi cậu

" Tôi chỉ khều nhẹ thôi mà... làm cậu đau à "

Cậu nghe xong liền dùng tay kéo căng hai bên má hắn ra

" Thế nào, đau không "

Hắn không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ

" Ậu....ốm oá ồi " hắn lẩm bẩm, hai bên má bị kéo căng khiến hắn không thể nói chuyện một cách bình thường. Mỗi từ phát ra đều trở nên ngọng ngọng, như thể lưỡi đã bị buộc chặt

" Cậu vừa nói gì? " Thả lỏng tay ra, rồi chớp chớp mắt nhìn hắn như muốn nói rằng hắn hãy nói lại xem

" Tôi nói....

*Hắn nghiêng người, tựa mình vào thành lan can

Tôi đâu xem cậu là thú cưng...tôi xem cậu là bé cưng "

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro