Ngày gì dám làm em buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ Mọi tình huống, nhân vật đều hư cấu và không có thật, vui lòng không xem là thật.

_____

Tôi có một anh người yêu, bọn tôi sắp lấy nhau.

Anh là một người lính, gánh trên vai một trọng trách to lớn đó là bảo vệ đất nước. Còn tôi thì bảo vệ anh.

Chúng tôi quen biết nhau 10 năm, khi cả hai chỉ là những đứa trẻ ngô nghê còn cắp sách đến trường.

Vào hôm đầu tiên khi lên cấp ba, tôi đã gặp anh. Bọn tôi bằng tuổi nhau, trùng hợp lại ngồi cạnh nhau. Thế là trở nên thân thiết

Hai năm sau, vào năm cuối cấp, anh đột nhiên nói thích tôi. Tôi như vỡ oà, tôi cũng thích anh lắm.

Và thế là chúng tôi bên nhau.

Chúng tôi bên nhau được 1 năm thì phải chia xa, bọn tôi nhập ngũ. Vốn dĩ có thể lựa chọn học xong đại học rồi nhập ngũ, nhưng bọn tôi không muốn, cả hai đứa tôi đều muốn giải quyết mọi việc thật nhanh, sau đó ở bên nhau thật vui vẻ thoải mái.

Thế là chúng tôi xa nhau 2 năm, 2 năm trời phải xa anh, tôi nhớ muốn chết. Ăn uống ngủ nghỉ đều không yên.

Người ta thường nói xa mặt thì cách lòng. Ấy thế mà sau 2 năm gặp lại, trong chúng tôi vẫn cháy mãi một ngọn lửa tình yêu. Chúng tôi lao vào nhau như cá gặp nước, như chim bay về trời.

Sau xuất ngũ, tôi theo học tại một trường kinh tế trong thành phố. Còn anh, anh nói muốn theo học trường quân nhân, muốn làm anh hùng bảo vệ cả đất nước.

Thế là anh nộp đơn gia nhập vào đội đặc nhiệm của đất nước. Chẳng biết là hên hay xui, anh được chọn.

Và thế là chúng tôi lại yêu xa. Khu trung tâm anh huấn luyện cách khu nhà chúng tôi sống khoảng 1 tiếng đi xe.

Cứ mỗi khi anh được nghỉ phép sẽ trở về thăm tôi, hoặc mỗi khi tôi thấy nhớ, tôi sẽ đến thăm anh.

Và thế là sau bao nổ lực, anh cũng trở thành một người lính thực thụ.

Chúng tôi không còn xa nhau nữa, anh lại trở về bên tôi.

Dù vậy nhưng thời gian anh dành cho tôi chẳng được bao nhiêu. Anh bận lắm, suốt ngày phải đi làm nhiệm vụ này kia, làm những thứ mà tôi chẳng hiểu nó là gì mặc dù anh đã giải thích cặn kẽ.

Anh yêu nước thế sao anh ơi? Anh thương dân đến lạ kì.

Vậy còn tôi? Người bên anh ròng rã 6 năm trời liệu anh có để tâm đến.

Thôi, nếu anh đã quyết định như thế, tôi sẽ mãi là người đứng sau bảo vệ anh.

Sau bao năm nai lưng kiếm tiền, tôi và anh cũng mua được một căn hộ gần nơi anh làm việc. Căn nhà không to nhưng lại ấm cúng.

Là nơi anh trở về và âu yếm tôi mỗi cuối ngày.

Tôi yêu anh.

Và thế là chúng tôi ở bên nhau 8 năm, 8 năm cùng nhau trải qua biết bao buồn vui, giận hờn nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau kề cạnh.

Công việc của anh cũng ngày càng thăng tiến, lập được nhiều chiến công, đặt được nhiều thành tựu. Tôi rất tự hào về anh.

Rồi, anh cầu hôn tôi, anh cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ, tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt mà lãng mạn.

Anh quỳ xuống ngay giữa phố, nơi tấp nập người qua lại mà lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn.

"Jungkookie, em có muốn gã cho anh không?"

Anh hỏi tôi. Tôi đương nhiên đồng ý. Tôi yêu anh thế cơ mà, sao nỡ từ chối anh đây, anh ơi.

Có lẽ tôi nên đổi cách xưng hô, tôi gọi anh là chồng, anh cũng thế, anh gọi tôi là chồng nhỏ.

Chúng tôi chuẩn bị lấy nhau rồi, chúng tôi sẽ sang nước ngoài, làm một tờ giấy đăng ký kết hôn, tổ chức một lễ cưới linh đình.

Chúng tôi thu xếp thời gian, bay qua Mỹ một chuyến để đăng ký kết hôn và sắp xếp hôn lễ.

Tôi chính thức trở thành bạn đời của anh, bọn tôi đăng ký kết hôn thành công.

Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu sụp đổ, khiến tôi như từ trên mây xanh rớt xuống địa ngục.

Trước ngày cưới một hôm, vốn dĩ chúng tôi đang ở nước ngoài, cùng nhau đi tham quan nơi sẽ diễn ra lễ cưới thì anh nhận được một cuộc điện thoại.

Là đồng nghiệp của anh. Họ nói, đất nước xảy ra một cuộc khủng bố, cần anh về gấp.

Nhưng làm sao đây anh ơi? Anh về thì tôi biết làm thế nào đây?

Tôi đã hi sinh quá nhiều cho cuộc tình này, cho sự nghiệp của anh, cho cả đất nước này, liệu anh có vì tôi mà bỏ tất cả lại phía sau?

Nhưng rất tiếc, anh không thể làm thế, anh thà để tôi chịu thiệt. Và thế là anh bỏ tôi lại một mình giữa đêm đen nơi đất khách quê người, anh hứa sẽ trở lại trước khi lễ cưới diễn ra.

Anh hứa với tôi.

Và cũng như bao lần khác, anh thất hứa.

Sáng hôm sau, hôm diễn ra lễ cưới, tôi đã dậy từ sớm, chờ đợi tin tức từ anh. Nhưng mãi cũng chẳng thấy xuất hiện một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào.

3 tiếng trước buổi lễ, tôi nhận được một cuộc gọi. Là anh. Tôi vui mừng nghe máy.

Không may thay người ở đầu dây bên kia chẳng phải anh. Tôi nghe được giọng của mẹ, là mẹ của anh, mẹ của chúng tôi.

Mẹ nói anh mất rồi. Anh rớt từ trên tầng cao xuống khi đang cố gắng cứu một tên khủng bố có ý định tự sát khi bị dồn vào đường cùng.

Kết cục, anh chết, tên kia thì vào tù vì tội khủng bố.

Anh, sao anh lại bỏ tôi.

Anh và tôi chỉ vừa kết hôn được 7 ngày, sao anh lại nở để tôi lại một mình. Anh ơi, sao anh lại làm thế?

Ngày cưới của tôi giờ đây lại trở thành ngày tang anh.

Đau đớn làm sao, khốn nạn làm sao...

Một tuần sau, tôi mang di ảnh của anh đi đến nhà thờ nơi đáng lẽ sẽ diễn ra lễ cưới của tôi và anh.

Tôi đưa anh đi dạo một vòng thành phố, anh nói anh thích những nơi yên bình, thế là tôi đưa anh đến một bờ biển ở vùng quê nước Mỹ.

Đây cũng là nơi chúng tôi dự định sẽ mua nhà và định cư khi về già.

Nay tôi đưa anh đến xem trước, năm sau tôi sẽ mua nhà ở đây, cùng sống với anh.

Và như đã hứa, một năm trôi qua, tôi dọn hết đồ đạc của hai đứa, mang theo cả di ảnh của anh đến với nước Mỹ, đến với căn nhà nhỏ bên bờ biển của chúng tôi.

Khi đang dọn dẹp quần áo của anh, tôi phát hiện một cuốn sổ nhỏ.

Trang bìa ghi tên tôi.

Tôi tò mò mở ra xem, trang đầu tiên anh viết:

"Gửi em, Jeon Jungkook, chồng nhỏ của anh."

Là anh để lại cho tôi sao?

Tôi lại lật tiếp những trang sau. Mỗi trang giấy anh chỉ ghi một dòng chữ.

"Bé yêu, khi nào buồn hãy mở ra xem nhé, anh yêu em."

"Bé con, hôm nay em buồn à? Đừng lo, anh sẽ mãi mãi bên em."

"Jungkookie, đã ăn cơm chưa? Em hay bỏ bữa, mau đi ăn cơm đi, ăn cơm xong sẽ hết buồn, anh yêu em nhiều."

"Anh xin lỗi, anh không ôm em được."

"Bé cưng, anh muốn hôn hôn."

"Bé yêu, xin lỗi vì đã đem lại cho em nhiều thiệt thòi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ quay lưng với cả thế giới, chỉ hướng về mỗi mình em."

"Bé, em sao thế? Sao lại buồn? Ngày gì dám làm em buồn?"

Anh đã làm thứ này từ khi nào? Anh biết sẽ có ngày tôi bị bỏ rơi nên mới làm vậy sao?

Tiếc thật đấy, chưa kịp đưa cho tôi thì anh đã bỏ tôi mà đi.

Tôi ôm đống hành lý đi đến ngôi mộ của anh, muốn kêu anh cùng tôi sang Mỹ.

Tôi quỳ trước ngôi mộ, lau đi vết dơ bám trên bia đá.

Sao tôi vẫn yêu anh đến vậy, yêu đến tuyệt vọng.

"Taehyungie, theo em về nhà của chúng mình đi, em đã mua rồi này."

Đáp lại tôi là một khoảng lặng.

"Anh hỏi em, ngày gì dám làm em buồn. Giờ em trả lời, là ngày không có anh."

Tôi gục mặt vào bia đá, khóc nức nở.

Tôi đến gặp anh đây, chồng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro