ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cũng như mọi ngày cậu đến trường nhưng trời lại đổ cơn mưa cậu không thích mưa tí ti nào mưa với cậu như chưa đầy nổi buồn của nhân loại mà trút xuống cậu thấy lòng mình nặng nề lắm như là cậu cũng buôn theo khối đen u ám trên trời cao.

cậu vội tấp vào trú mưa ở một mái hiên một nhà bên đường có lẽ trời còn mưa khá lâu mà cũng đến giờ học nhưng với tình cảnh hiện tại cậu không muốn bước chân ra ngoài chút nào cậu ghét mưa ghét nước bám bẩn vào chân cậu.

có lẽ cậu đang chìm vào khung cảnh u ám của bầu trời buồn kia rồi mà không chú ý có người đứng gần cậu đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu không rời nhìn cậu đến điên đảo một chàng trai ánh mắt trong trẻo đầy ý tứ có nét buồn sự đáng yêu pha một chút suy tư khiến người ta mê mẩn sự hấp dẫn từ cậu khiến người ta muốn dang tay ôm lấy ôm mà nâng niu bảo vệ.

người đứng kế bên vì thế mà không nở phá vở không khí mà cậu đang chìm đấm cứ ngay người mà đưa mắt nhìn khiến người ta si mê đến khờ dại.

' ơ... chào thầy kim' cậu giật mình thấy hắn nhìn cậu đăm đăm mà giật mình đưa ánh mắt thơ ngây nhìn hắn làm hắn muốn ngã ra vì quá đáng yêu.

' chào...chào em' hắn cười nhẹ đáp lại cậu mà đôi mắt vẫn dãn vào người cậu làm cậu ngại ngùng thêm phần đáng yêu muốn cắn cho một phát.

'thầy bị ướt rồi' cậu tinh mắt nhìn thấy vết nước trên áo hắn mà ân cần hỏi hang.

' à tôi chạy chậm nên bị ướt... không sao ' hắn đáp lại cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất 

' trời mưa hoài thầy nhỉ'

' mưa rất đẹp phải không mát mẻ nữa'

' thầy thích mưa nhỉ'

' cũng không hẳn tôi biết mình ghét hay thích vậy còn em'

' em ghét mưa lắm' nói xong nở một cười nhẹ về phía hắn khiến hắn cũng cười theo.

hắn lại biết thêm một chút về cậu con thỏ này không thích mưa bề ngoài có vẻ hoạt bát nhung lai rất nhạy cảm có rất nhiều tâm tư khiến người khác phải tò mò thêm về cậu đúng là cậu trai có sức hấp dẫn mà. hắn sẽ ghét mưa vì cậu kia cũng ghét.

trời cũng dần tạnh mưa cậu và hắn đến trường nhanh chống vào lớp học cậu ngồi trong lớp học mà cứ nghĩ đến ánh mắt của hắn mà suy suy nghĩ nghĩ cậu thật thích ánh mắt đó của người trưởng thành thật quyến rũ.

rất nhanh đã đến cuối ngày hôm nay anh hai cậu về cậu rất vui đó cậu rất thương anh mình đó nhưng cậu không nói đâu mà hai anh em nhà này yêu nhau lắm mà hét vào mặt nhau hoài cứ ở gần là rôm rã cả nhà nào là tiếng hét nào là tiếng quánh nhau nào là tiếng cười thật là ngưỡng mộ ba mẹ jeon quá mà giữ hai đưa nghịch thứ hai không ai là chủ nhật.

' ba mẹ con về rồi' jeon hejung phấn khích chào hỏi mầ chậy thậ nhanh lại phía ba mẹ mình ô chầm lấy

'đi có mấy tháng làm như xa cả ngàn năm' mẹ jeon

' người ta tổn thương tổn thương' hejung buồn hejung đau lòng mà

' đồ sến súa vừa vừa thôi làm quá nó lố lăng' jungkook đưa cái mặt xấu của mình nhìn anh hai mình trên trán hiện rõ dòng chữ ai đây trời

' thèm đòn à anh mày đang thể hiện tình cảm đó' hejung

'thôi mới về đã ồn ào rồi mau vào ăn cơm đi tôi đói meo rồi'

'hèm đòn hỏ...liu liu' jungkook 

' hừ chết tiệt...' hejung nhìn cậu em nhạy lại mình mà đỏ cả mặt vì tức giận tạm tha nghe chưa đang đói nên không quan tâm mi

' này con ăn nhiều vào đi đường xa mệt lắm'

' cảm ơn mẹ yêu'

' chỉ giỏi nịn'

một đứa con xa nhà làm sao mà kìm nổi sự ấm cúng của gia đình vì anh đã trưởng thành rồi biết cái giá đánh đổi cho sự ấm áp này là vô cùng lớn anh rất trân trọng anh nổ lực không ngừng để giúp gia đình mình.

' học có khó không con chắc con vất vả lắm ăn nhiều vào' 

' vâng cảm ơn ba '

' được cố gắng học thạc sĩ cũng tốt nhưng dừng quá sức mệ thì cứ nghỉ ngơi'

' con biết lượng sức mình ba yên tâm. à con nghe mẹ nói ba quảng lại chuyến đi làm rồi ạ có chuyện gì sao.'

'hmm có chút chuyện cha không yên tâm cứ ở một thời gian nữa coi sao ta quả thật rất không yên tâm bỏ mẹ con jungkook ở nhà'

' có vẻ thật sự nghiêm trọng'

' được rồi ăn đi nào gia đình mình sẽ không sao mà ăn thôi ngụi hết cả rồi' mẹ jeon nhanh chống hướng cả nhà vào bửa ăn là chính.

' được được không nói nữa ăn thôi.' ba jeon cũng không muốn không khí cả nhà căng thẳng thêm cười tươi đáp lại mẹ jeon.

bửa ăn cứ thế mà vui vẻ kết thúc còn jungkook cũng không suy nghĩ về cái chuyện nghiệm trọng mà ba jeon nói đến vì cầu cũng có đáp án cho riêng mình cậu tin kim taehuyng sẽ không phải người xấu phá hoại nhà cậu đâu cậu đã kiểm chứng . nhưng cậu nào biết sự thật không bao giờ đơn giản chút nào trẻ con sao có thể hiểu được cạm bẫy của người trưởng thành sống rất khó khăn cậu còn có ngây thơ và trong trẻo. một con người ngây thơ khi bước vào thế giới người trưởng thành nếm trải cay  đắng liệu cậu có thể chịu nổi không sẽ không ai bảo vệ cậu không ai là thành thật lương thiện liệu cậu có từ bỏ thế giới đó.

===========================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro