ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học đầu tiên với thầy Kim thầy dạy rất hay nha rất tốt luôn tuy không thích toán lắm nhưng thầy rất dịu dàng đó nên cũng rất thú vị.

'con về rồi mẹ yêu ơi' jungkook

'mau vào rửa tay ăn cơm trưa thôi con ba con có chuyện cần nói nữa' mẹ Jeon

'vâng ạ' jungkook

Trên bàn ăn rất thịnh soạn là món ngon nghỉ chắc có chuyện vui lắm đây mẹ nấu nhiều món ngon thế

'ba muốn nói cho cả nhà mình biết ba con sắp đi làm ăn xa rồi may ra ở gần chổ anh hai con học đó jungkook' ba Jeon

'ơ sao đột ngột thế ba con cứ nghĩ hôm nay có gì vui lắm ai dè xa ba rồi' jungkook

'vui chứ sao con nhà ta về đây 5 năm rồi ba bỏ nghề cũng lâu lắm rồi có cơ hội làm lại tại sao lại không đi chứ' mẹ Jeon

'Con yên tâm cuối tuần, ta sẽ về thăm nhà con ở nhà ngoan ngoãn phụ việc với mẹ con ráng mà học hành nữa cuối cấp rồi khồng thì mông nở hoa nha con' ba Jeon

'ba cứ thích đánh mông con người ta xúc động dạt dào cảm xúc' jungkook

'à mà ba đi làm thiết kế tiếp hả ba'

'ừ chổ cũ làm thiếu người nên gọi ta lên làm lại ba thấy cũng tốt sẽ có tiền cho con và hai đi học mẹ không chịu vất vả nhiều lần nữa' ba Jeon

'ba tuyệt quá đi yêu vợ quá luôn số 1 nha' jungkook

'trời tưởng gì mẹ con là người ba nắm tay đi hết đời không thương sao được con mà yêu thử xem rồi cũng hiểu cảm giác của ba con ' ba Jeon

Mẹ Jeon ngại cả mặt như thiếu nữ mới yêu đỏ hai má e thẹn

Đến chiều cuối cùng jungkook lại đi đến nhà ngoại để đưa áo len mới mà mẹ Jeon mới đan

'ngoại xinh đẹp ơi' jungkook

'ờ ta đây'

'con mang áo len mới cho ngoại mùa đông sắp tới rồi ạ'

'mẹ con đúng là cứ năm nào cũng đan cho ta áo năm trước còn tốt lắm'

'thì bà có thêm áo để thay xinh thêm nè hihi'

'giúp ta cảm ơn mẹ con nha'

'vâng ngoại xinh đẹp'jungkook hí hửng nói chiện với ngoại cảm nghe tiếng gõ cửa

'ra liền đây ạ'

'thầy Kim ..' jungkook phải tự nhiên đứng trước mặt không phải lúc sáng sao

'ồ em biết tôi à' taehuyng chậm nói

'à em có thấy thầy lúc sáng dạy thay cô min lớp 12B ạ' jungkook cười trả lời

'ra vậy tôi mới đến, không nhớ tên vậy em tên gì' taehuyng

'dạ em tên là Jeon Jungkook'

'được rồi em jungkook em cho thầy vào nha'

'quên mất em mời thầy vào ạ'

'thầy giáo đấy à' ngoại vui mừng nhìn taehuyng bước vào

'con đây ạ con có nho tươi cho bà ạ dọn tới đây mấy hôm mới qua đây cảm ơn bà vì món kim chi ạ'

'nhà bà nhiều lắm thấy con mới chắc cũng chưa quen ai nhỉ' ngoại ân cần hỏi hang

'dạ con chào hỏi mọi người rồi ạ họ thân thiện lắm sau sẽ thân thiết thôi bà ạ' taehuyng

'ừm biết con mới về đây nên nhiệt tình lắm con cứ để họ giúp không thì họ sẽ không vui đâu'

'em ấy ở cùng bà ạ' taehuyng chỉ tay về phía jungkook

'à nó đến đưa áo cho ta ta ở một mình không thích có người càm tràm ta tự do vẫn tốt' ngoại đáp

'ngoài à người ta thương lắm thì cứ báo càm ràm con buồn lắm luôn nè' jungkook

Thầy kim nhìn cười nhẹ với cái đáng yêu này

Sau khi trò chuyện cùng một hồi lâu cậu chuẩn bị đi về vì trời tối mẹ sẽ trông cậu

' à con là thầy thế có dạy kook nhà bà không'

' có ạ con dạy thay cô chủ nhiệm lớp em ấy'

' nếu nó không nghe lời cứ mách bà bà đánh mông nó nó sợ nhất đánh mông đấy'

' ngoại à con ngoan mà không đánh mông con' jungkook

' con cứ nói suốt ngày khi học không biết ngoan không đấy nói thầy trước biết đường trị con'

' thầy nhìn đẹp trai lãng tử quá trời sao mà đánh người được'

Là khen tôi đấy à hay nịn tôi để thoát nạn đây teahuyng chỉ biết cười trừ với cậu nhóc này

' muộn rồi bà nghỉ ngơi đi ạ con xin phép bà con về' taehuyng

' con cũng về đây ngoại ơi ngoại nhớ mặc áo mới nha' jungkook

'không giữ hai con nữa jungkook giúp ta tiễn thầy giáo'

' dạ ngoại'

Ra đến cửa cậu cùng thầy kim nói vài chuyện về trường lớp hai người có vẻ nói rất hợp nhau giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng nhìn vào cứ tưởng cặp trời sinh

' tôi về trước em về cẩn thận mai gặp lại' taehuyng

' dạ thầy em chào thầy thầy cũng về cẩn thận'

Rất nhanh đã đến buổi sáng hôm sau

' nè sếp hôm nay nhất định phải chỉ tớ làm toán nha tạo ấn tượng tốt với thầy hông thôi lại bị nhắm trúng ngay từ đầu; Jimin

' cậu à tớ đây không sợ gì chỉ sợ toán cậu biết rồi còn nhờ tớ' jungkook

' nhưng cậu ngốc có đẳng cấp học sinh giỏi đó cậu jungkook à' jimin

' biết sao giờ tớ cũng rất không thích toán' jungkook

' vậy thì chỉ tôi đi bạn hiền à' jimin thở dài trước người bạn này của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro