ep5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ khi Kim Taehuyng rời đi cậu luôn canh cánh trong lòng chuyện mà ba mẹ cậu lo lắng khiến cậu chẳng thoải mái. chiều xuống cậu như thường ngày đến thăm ngoại nhưng người cậu muốn gặp nhất bây giờ là Kim Taehuyng cậu muốn biết sự thật.

' bà ơi cháu đến rồi đây cháu đem cho bà gà hầm hạt sen đây ạ' jungkook phấn khởi cười tươi nói với ngoại mình.

' cảm ơn cháu ngày nào cũng như thế đi đi lại lại ta chỉ muốn mình làm mọi thứ thôi ai cũng chê ta già không làm nổi'

' đâu bà ơi bà khỏe nhất luôn đó cháu chỉ muốn thấy bà thăm ba thôi cháu yêu bà muốn chết thiếu bà cháu không chịu đâu'

' thằng ranh con giỏi nịn bợ'

hàng quyên cùng ngoại xong cậu chuẩn bị ra về vẻ mặt của cậu từ tươi vui chuyển sang lạnh lẻo loay hoay tìm người cậu không muốn ai làm ba mẹ cậu buồn không muốn ai làm họ lo lắng như hồi sáng cả vẻ mặt họ lúc đó thật sự người lo lắng hơn là cậu mới đúng trong lòng vẫn cứ khó chịu nếu như thấy Kim đó không tốt lành gì thì cậu nhất quyết không đặt vào mắt cậu thừa nhận từ lúc đầu thật sự có chút thiện cảm với hắn vì sự dịu dàng của một người giáo viên ngoài ra không có gì khác.

có lẽ hôm nay hắn ta không đến chổ bà rồi cậu đứng đây hơn 15 phút rồi không thấy ai đi qua đây cậu đưa chân đi trên phố vắng không thèm đạp xe 

' này đứng lại tến khốn' tiếng nói hung hăng của ai đó đang vọng vào tai cậu khiến cậu  nhăn mặt

' cướp có cướp làm ơn giúp tôi' giờ thì là tiếng phị nữ gì chứ cướp sao 

jungkook quay người lại thấy 1 tên mang 1 cái túi cấm cổ chạy lại phía cậu không nghỉ ngợi gì nhiều cậu nhanh chân chạy lên trước. bất ngờ thấy ai đó tiến tới cho gã đó 1 đạp gã lăn vòng xuống đất ai chà... thốn lắm nhỉ. nhanh như chớp một người khác lại đè gã xuống đấm vài phát rồi bắt hai tay gã vòng lại phía sau.

' em có thể gọi cảnh sát giúp tôi không jungkook'1 người đàn ông nói

' hả' cậu ngay người nhìn chầm chầm tên đàn ông đấy là thầy Kim Taehuyng thật này

' em jungkook!?'

' dạ... dạ em gọi liền' lúc này cậu mới hoàng hồn lại lấy điện thoại gọi cảnh sát

...

' cảm ơn anh đã dũng cảm bắt hắn ta tên này gần đây náo loạn nơi này' viên cảnh sát cảm kích tán dương Kim Taehuyng

' tôi cũng cảm ơn cậu đã đuổi theo hắn giúp tôi thật sự rất cảm ơn cậu' người phụ nữ ra sức cảm ơn hắn vì không có hắn có lẽ bà ta không đủ sức mà rượt tên cướp đó

' thật sự không có gì ạ ai gặp phải cũng làm như tôi thôi mà tối rồi hai người mau về mau về'

' dì về cẩn thận nha không sao nữa rồi ạ' hắn ân cần xoa dịu người phụ nữ đang hoảng sợ ôm khư khư cái túi

' được rồi anh cũng về cảm ơn anh nhiều' viên cảnh sát chào hắn rồi ra về, người phụ nữ cũng rời khỏi đó

' sao em chưa về ba mẹ em sẽ lo lắng' hắn ta vẫn biết cậu còn ở đây mà quay sang hỏi

' ưm...um em muốn hỏi thầy vài chuyện ạ chuyện h-' cậu muốn biết sự thật lắm rồi

' em không cần biết chuyện của người lớn em nên quay về với ba mẹ mình nhanh đi' Taehuyng biết rõ cậu muốn hỏi gì thật sự cậu muốn biết rằng mình suýt nữa thì mất mạng. cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng hắn dù hắn không làm gì sai không chuyện gì

' em không còn là con nít em đã 18 rồi' cậu bực bội khi bị người khác ngắt lời xem thường cậu à không ai thích bị coi là con nít đâu nhé

' em nên nghe lời tôi biết quá nhiều chuyện sẽ không tốt cho em, mau về đi'

' không ai được làm ba mẹ em buồn rầu' cậu nói hơi to tiếng vì Kim Taehuyng đã quay đi định đi khỏi đó

hắn ta dừng chân đúng là đứa trẻ ngang bướng mà quay lại thấy gương mặt cậu phiến phiến hồng vì tức giận sau thật đáng y-... không cậu ta chỉ là một đứa trẻ to sát thích nổi nóng

' em không nên to tiếng thế ảnh hưởng đến người khác nên đi về đi ráng học tập tốt hông được ỷ lại bản thân đã giỏi mà lơ là'

' em em chỉ muốn biết chuyện gì thôi sau ai cũng úp mở hết' cậu nói nhẹ nhàng khong to tiếng nữa

' tôi đã nói em còn nhỏ để biết. à còn chiếc x-'

' em đã mang đến tiệm ông Jung rồi ạ thầy cứ đi lại đó lấy xe'

' được rồi cảm ơn em giờ thì mau về đi' nói rồi hắn quay đi rất nhanh sợ rằng cậu nhóc này sẽ lại lắm chuyện dai dẳn thế cũng không phải cách

' ơ cái người này' cậu lại ngơ ngác khi thầy Kim đi quá nhanh chuyện cậu muốn iết vẫn chưa biết được câu chữ nào

suy đi tính lại một người xấu thì sao mà bắt cướp chứ lại còn chạy xa như thế để bắt tên cướp không sợ gã có vũ khí à đúng là không sợ trời đất gì. có lẽ thầy ấy không phải kẻ xấu nhưng lại làm ba mẹ cậu buồn rầu đã có phần xấu rồi đó nha nên cậu sẽ chú ý thầy ấy nhất định phải biết được sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro