ep8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehuyng thấy cậu như thế cũng không tỏ ý ghét bỏ quay người lại tiến tới đứng đối diện với cậu nói ' tôi nhận lời cảm ơn của em...' sau đó hắn đặt bàn tay thon dài đẹp dẽ của mình lên mái tóc có chút rối do gió thổi nói tiếp ' em chỉ nên sống tốt cuộc đời mình đừng bận tâm chuyện quá khứ' khóe môi hắn cong cong một nụ cười nhẹ nhưng thật đẹp thật đẹp.

jungkook ngước lên trông thấy hình ảnh đó lần đầu tiên cậu thấy hắn cười một nụ cười thật đơn thuần cuốn hút đến lạ. cậu chợt mỉm cười theo cậu cảm thấy lời nói của taehuyng quả không sai hiện tại vẫn là quan trọng hơn quá khứ vốn chuyện đấy cũng không phải chuyện cần quan tâm. 

dẹp hết bộn bề rối ren cậu lại là cậu bé vô tư vui vẻ sống trong thế giới của cậu và cậu có thêm một người thầy có nụ cười đẹp nhất xuất hiện.

một buổi tối đẹp đầy sao ánh trăng lung linh chiếu rọi cậu bé tung tăng về nhà líu lo ít câu ca yêu đời...

===========

hôm nay cậu được mẹ jeon chuẩn bị đồ ăn đầy đủ không bỏ bửa lung tung nữa sẽ bị ngất thì mất hình tượng đẹp trai của cậu mất thôi

' gì thế này' jungkook ngây người tức giận tay thành hình nắm đấm chuẩn bị chiến tới nơi người ta có đẹp trai thì mắc gì ganh tị mà vẽ bậy hết ghế rồi bàn cậu câu nào câu nấy tục tiểu dơ bẩn.

nhìn xung quanh cậu chả thấy ai cậu là người đến lớp sớm nhất lớp rồi có ai đâu chứ ... haizzzz vậy là cậu hậm hực đi xóa hết mấy cái dơ bẩn đó thật quá đáng...

' này sao làm mặt dễ thương chi vậy' jimin thấy jungkook cứ phồng phồng má hông hông trong đáng iu lắm cơ

' mắt nào của cậu bảo tớ dễ thương tớ đây đang phẩn nộ đang giận đó' jungkook giữ y cái mặt phũng phịu nói 

'hahahaha...cậu soi gương đi như con nít bị giật kẹo ý' jimin chợt cười phá lên vì vẻ mắt đấy của cậu mà không nhịn được cười

' nè nè ai cho cậu cười'

' được rồi ai làm cậu giận vậy sếp của tôi'

' hứ nhắc đến là phát hỏa... quạt tí coi'

'rồi rồi' jimin nhanh tay quạt quạt 

' đẹp trai quá cũng khổ bị người ta ghét người ta ghi bậy lên bàn tớ rửa mai mới sạch... thật đáng ghét' jungkook khoanh tay trước ngực kể lễ như đứa con nít bị giật mất kẹo vậy.

'!!!'

' sao nhìn tớ thế cậu cũng không chị được độ đẹp trai này à'

' ông tướng ơi cậu tự tin đến nổi hoang tưởng à' jimin  không thể tiếp nhận nổi sự tự luyến này của cậu.

' chứ sao vẽ bậy bàn tớ không phải tớ quá đẹp trai à'

' chuyện này tớ... không biết' jimin cũng không biết tại sao jungkook vốn an phận không có ý gây sự chú ý với bất kì ai tại sao có người nhắm tới cậu ta... hay như cậu ta nghĩ đẹp quá chăng... chịu thôi đẹp là một cái tội mà

vào tiết học jungkook vẫn giữ y quả mặt giận dỗi đó ai bảo khiến cậu giận cục súc xíu thình nhầm gì chớ

' được rồi các em chuẩn bị trả bài nào chương 2 vật lý' cô hwang nói cả lớp

nhưng cô lại chú ý đến jungkook có vẻ mặt không tập trung lời cô nói mà cứ lo ra châm châm nhìn cái bàn trống

' em jungkook em có nghe cô nói không... em jungkook... EM JEON JUNGKOOK...' cô hwang ra sức gọi

' dạ dạ có em đây có chuyện gì ạ' lúc này jungkook mới chợt tỉnh dậy trong mớ suy nghĩ vớt vẫn

' em không chú ý đến lời tôi còn hỏi ngược lại tôi... mau ra ngoài lớp đứng phạt cho tôi' cô hwang nói dứt khoác

cậu cũng đi ra ngoài vì đây là cậu đã sai phải phạt nhưng cậu cũng còn chút ấm ức 

'em sau lại ở ngoài này'

' ơ... dạ thầy kim' jungkook ngơ ngơ đáp

' tôi hỏi em sau lại ở đây' hắn nói có chút nghiêm nghị vì thấy khó chịu khi học sinh của hắn quản lại không ở trong lớp vào giờ học nhưng một phần tức giận khi thấy cậu đứng ở đây??

' em không tập trung...nên bị phạt ạ' jungkook có chút sợ đáp

' lý do tại sao không tập trung'

' em...em có chút... ấm ức nên không tập trung ' cậu từ từ cuối cầu xuống

' ấm ức ???' hắn nhăn mặt nhin cậu

' là là do có người vẽ bậy lên chổ em dạo này rất thường xuyên thậm chí là chứa lời tục tiểu'

hắn nghe vậy cũng đã rõ nhưng cũng không vì thế mà thông cảm không tập rung là do cậu không có ý định quan tâm đến việc học là lỗi của cậu nên phải phạt. nhưng còn chuyện vẽ bậy đó nhất định có vấn đề hắn sẽ tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro