trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Jungkook đã lo tươm tất cơm nước cho bà rồi đi đến nhà Taehyung. Nhận ra bản thân có lẽ đến quá sớm, cậu lặng lẽ ngồi bên những khóm hoa tulip chờ chủ nhân ngôi nhà ra mở cửa.

Một lúc sau gã mở cửa, nhìn thấy hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn hồn nhiên chơi đùa cùng vài nụ hoa còn đang e ấp thì không khỏi cảm thấy xao động. Dưới ánh nắng nhàn nhạt sớm mai, gương mặt cậu như bừng sáng, nịnh nọt lấy tầm mắt bất kì ai nhìn vào. Taehyung thơ thẫn, trái tim như có chiếc lông vũ khẽ gãi nhẹ. Taehyung là người say mê cái đẹp nhưng ấn tượng của gã về nhan sắc của em nhỏ không quá sâu đậm. Jungkook không phải mẫu người đẹp đến mức nhìn vào phải vô thức ồ lên hay tấm tắc trầm trồ khen ngợi. Vẻ đẹp của cậu tựa mặt hồ dưới ánh mặt trời rực rỡ, thuần khiết và mềm mại. Càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt, càng nhìn càng khó lòng mà dứt ra được.

Ngắm nhìn đủ lâu, gã nhẹ nhàng đi tới bên cậu, khẽ hỏi:

"Tại sao không gõ cửa?"

"Là do em đến sớm"

Jungkook mỉm cười, gã đàn ông này hình như chẳng có khái niệm "xấu xí" thì phải, bằng chứng là người vừa tỉnh mộng thôi mà đã đẹp đến nao lòng như vậy rồi.

Jungkook thôi nghĩ ngợi lung tung, theo chân Taehyung vào nhà bắt đầu công việc.

Là người chuộng sự sáng sủa, cậu không thích bầu không khí ngột ngạt âm u trong ngôi nhà này nên đánh liều vượt quá phận, thăm dò ý gã để mang nắng trời vào.

"Ngài ơi, em có thể mở những cánh cửa này ra không?"

Taehyung trầm lặng đôi chút, từ sau vụ ám sát, gã luôn mang một bóng ma tâm lí đeo đuổi. Sợ rằng một khi mở cửa sẽ có một thứ sắc nhọn nào đó xé gió bay vào đoạt lấy mạng người. Vì thế nên đã khá lâu Taehyung để mình chìm trong căn nhà tối tăm, có như thế gã mới cảm thấy an toàn.

Nhưng giờ phút này, người thiếu niên này lại khiến tâm tư gã rối bời, nét mặt cậu khi ấy mang ý tứ mong cầu ước nguyện được chấp thuận. Taehyung quả thật không nỡ từ chối, vì có lẽ khi gã thốt lên tiếng "không" với em nhỏ, đôi mắt to tròn đó sẽ phủ lên một chút hụt hẫng nào đó.

Gã bấm bụng phớt lờ nỗi sợ của bản thân, gật đầu đồng ý.

Ngôi nhà đã lâu chìm trong bóng tối nay được Jungkook đem những tia nắng ấm rọi vào, xua đi cái lạnh lẽo đã ngự trị từ lâu.

Cậu bắt đầu dọn dẹp, vốn dĩ Taehyung là người ưa sạch sẽ nên Jungkook cũng chẳng tốn nhiều công sức, chỉ quét tước một chút thì mọi thứ đã gọn gàng. Sau đó cậu bắt tay vào nấu ăn, những món ăn thơm ngào ngạt quấn lấy mọi ngóc ngách, kích thích giác quan của người đang ông đang thẩn thơ thả hồn về chốn xa xăm ở phía sau.

Lâu lắm rồi gã mới có cảm giác này, cảm giác có "hơi người" ở bên cạnh.

Gã muốn tham lam chìm đắm trong sự bình yên này nhiều hơn.

"Thưa ngài, mọi thứ đã xong, em xin phép về ạ"

Giọng nói Jungkook kéo người đàn ông về hiện thực, gã vốn dĩ không còn người thân nào bên cạnh nữa rồi.

"Jungkook đừng đi"

Tay gã run run níu kéo, hy vọng em ở lại thêm một chút nữa, để xoa dịu những nỗi sợ hãi đang cuộn trào nơi đáy lòng.

Một gã cô độc sống trong nỗi ám ảnh đeo bám dai dẳng nay được trả về với cuộc sống hiện tại, khó trách chẳng khống chế được lý trí.

Gã sợ ngày mai em không còn đến nữa, sợ lại phải sống trong những tháng ngày không một ai biết đến. Đâu ai biết rằng sau thân hình cao lớn mạnh mẽ là một linh hồn vô cùng thiếu thốn tình thương, rất cần sự vỗ về, an ủi.

Jungkook cảm thấy kỳ lạ, dẫu rằng cậu chẳng hề thân quen gì với người đàn ông trước mắt cả. Chỉ đơn giản là mối quan hệ có lợi cho đôi bên nhưng khi đối diện với ánh mắt khẩn cầu ấy cậu lại yếu mềm không nỡ khước từ. Tựa như sống lại những tháng ngày xưa cũ, cậu cảm giác người này mang một nỗi lo lắng mà bản thân cậu đã trải qua từ rất nhiều năm trước. Khi ấy cậu được bà nhận nuôi, đứa trẻ sống vật vờ trong cái cảnh đầu đường xó chợ hôm nào bỗng nhận được sự yêu thương. Dù có cố cách mấy nhưng tâm lý vẫn không thể thoát khỏi cái bóng đen sợ bị vứt bỏ.

Jungkook yên lặng một hồi, bằng một điều gì đó thôi thúc, cậu đồng ý ở lại.

"Em sẽ ở đây với ngài mà, đừng sợ"

Cậu đánh bạo đưa tay vòng ra sau lưng, vỗ vỗ lấy "đứa trẻ" to xác xa lạ.

bí văn😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro