deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau khi bà Martin chết, Taehyung vẫn không thoát khỏi ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức. Có những đêm không thể ngủ, cũng không muốn ngủ. Bởi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đầy đau thương của Martin lại hiện về. Cuộc sống ảm đạm bao trùm lấy gã.

Ngay từ lúc biết nhận thức, điều đầu tiên mà Taehyung cảm nhận được là thái độ lạnh nhạt của cha mình. Sau đó ông ấy lấy vợ mới, bà ta lại đối xử với gã bằng sự yêu thương giả tạo, bao bọc cái tham vọng độc ác ẩn sâu trong con người.

Có lẽ gã chính là đứa con bị ông trời bỏ quên. Ngày sinh ra đời, mẹ vì gã mà mất, nay người thân duy nhất trên đời cũng vì gã mà chết đi.

Chẳng còn điều gì khiến Taehyung muốn níu kéo cuộc sống này nữa.

Ngày hôm đó, khi những đóa tulip nở rộ, gã cầm lấy con dao sắc lạnh, muốn kết liễu mạng sống nhỏ nhoi này.

Nếu sống mà đau khổ đến thế, chi bằng chết đi. Có lẽ không còn ai trên đời nhớ đến gã nữa rồi...

Mũi dao sắc lạnh kề ngay bên cổ, chỉ cần nhích thêm một chút là đoạt được mạng người. Đột nhiên bên ngoài khẽ vang tiếng động. Một người con trai mặt mũi lấm lem nhẹ nhàng bước vô chốn hoang vắng này. Vẻ mặt đầy do dự ngắt lấy những nhành hoa tulip.

Sự tò mò quấn lấy tâm trí, xóa tan ý định tự tử. Gã quyết định chờ cậu trai bé nhỏ này sẽ làm gì.

Rồi ngày qua ngày, cứ vào lúc chạng vạng tối, khi những bóng người dần hoà vào màn đêm của đất trời, Jungkook lặng lẽ đến nơi quen thuộc trộm hoa.

Cậu không muốn trở thành người xấu, cũng không thích trở thành người xấu, nhưng Jungkook hết cách rồi. Không có tiền bà cậu sẽ mất.

Một hôm nọ, Taehyung len lén theo chân cậu, tìm hiểu người nhỏ này là ai. Khi đứng trước ngôi nhà xập xệ ở cuối thị trấn, gã rốt cuộc hiểu ra lý do khiến cậu trở thành tên trộm là gì.

Jungkook là một đứa trẻ mồ côi, được bà của cậu nhận nuôi từ hồi còn bé. Giờ đây bà ấy già yếu, lại còn mang bệnh, Jungkook từ sớm tới tối quần quật làm việc nhưng cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ, chẳng đủ đâu vào đâu. Một lần tình cờ, cậu thấy khóm hoa tulip kế bên ngôi nhà hoang nên đánh liều hái trộm. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần.

Từ hôm biết hoàn cảnh của cậu, Taehyung trở về nhà trồng thêm hoa, chăm bón cho nó xanh tốt.

Như thường lệ, cậu đến hái những bông hoa đẹp nhất, cẩn thận để vào giỏ. Taehyung từ trong nhà nhìn ra, bóng dáng nhỏ nhắn nâng niu từng cánh hoa làm gã khẽ cười.

Jungkook phát hiện có người. Cậu hoảng sợ đến người co rúm, tựa như chú chuột nhỏ ăn vụn bị phát hiện, bất động, sợ hãi.

Bị phát hiện, gã hết cách đành phải ló mặt.

"Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu"

Taehyung chìa tay ra trước mặt, ý muốn đỡ lấy người. Nhưng khi nhìn đôi tay to lớn đó, cậu chợt thấy run rẩy.

Đôi bàn tay trắng toát với các khớp ngón tay thon dài tinh tế. Jungkook chợt nghĩ đến cảnh liệu những khớp ngón tay đó siết lấy cổ cậu thì sẽ thế nào nhỉ?

'thịch'

Tim Jungkook hẫng đi một nhịp thật mạnh. Cậu cúi đầu, giọng lẩy bẩy van xin, sợ đến bấu chặt đầu ngón tay đến trắng bệt.

"Xin lỗi vì đã trộm hoa trong vườn của ngài, em sẽ trả lại chúng nhé, à không, em sẽ trồng lại cái khác. Ngài...ngài đừng đánh"

Chợt trên đầu vang lên tiếng cười trầm thấp, cậu ngẩng đầu, đối diện với con người làm cậu tim đập chân run nãy giờ.

'Đẹp quá'

Đó là suy nghĩ của Jungkook khi nhìn thấy người trước mặt. Cái mờ ảo của màn đêm dường như không thể làm lu mờ vẻ đẹp này. Người đàn ông mang vẻ ngoài cao ráo, từ trên nhìn xuống mang khí thế bức người khó tả. Đường nét trên gương mặt vô cùng nam tính, đem lại cảm giác không dễ gần cũng không quá tàn nhẫn. Đặc biệt là đôi mắt, dẫu đang cười cũng không che lấp đi khí chất vương giả bên trong. Đứng trước mặt gã, cậu tưởng như bản thân chìm vào sự đẹp đẽ của vị thần Hy Lạp nào đó.

Phải rồi, có lẽ gã là một kiệt tác do nữ thần Aphrodite ban tặng.

Một kiệt tác bị lãng quên.

Jungkook không nhịn được tham lam nhìn thêm một chút, cậu phát hiện sống mũi người này cũng cao đến khó tin. Cả khuôn mặt mang ngũ quan hớp hồn lấy người đối diện, là kiểu đã nhìn rồi tuyệt nhiên sẽ khắc ghi vào mắt.

"Em định nhìn đến bao giờ nữa"

Gã nhướng mày, khụy chân đối diện ngang tầm mắt của cậu. Dở khóc dở cười khi cậu trai nhỏ cứ thẩn thờ nhìn mình, muốn nhìn thì vào nhà gã sẽ cho cậu nhìn thoả thích.

Cậu bối rối gãi đầu, nhận ra bản thân có bao nhiêu phần thô lỗ, muốn tiếp tục xin lỗi thì gã đưa tay nhẹ chạm lên đầu môi hồng, ngắt lời bảo cậu vào trong nhà nói chuyện.

Jungkook lo sợ bước theo sau, lòng nơm nớp nghĩ có khi nào gã sẽ giết cậu luôn hay không.

"Chuyện em hái trộm hoa, tôi đã biết từ lâu. Cũng không có ý định đánh giết em"

Taehyung ôn tồn nói, trách người nhỏ suy nghĩ quá đơn giản, nhìn một cái liền có thể đoán ra.

"Vậy nên em cứ tiếp tục hái hoa đem bán"

"Vâng...ạ?"

Jungkook ngờ nghệch, trên đời có chuyện tốt đến vậy ư? Từ lúc bước ra ngoài xã hội, cậu luôn hiểu rằng một khi ai đó cho mình cái gì thì đồng nghĩa cậu phải làm gì đó để đổi lấy.

"Vậy...ngài muốn lấy bao nhiêu?"

Jungkook thấp giọng, mong cầu không phải là cái giá quá đắt.

"Gì cơ?" Taehyung khó hiểu hỏi lại.

"Ngài cho em hoa, không phải muốn lấy tiền sao?"

Taehyung bật cười.

"Không cần tiền"

"Vậy...ngài muốn em làm gì?"

"À?" Taehyung hơi ngạc nhiên, sau đó nghĩ một lúc lại nói: "Vậy thì mỗi sáng em cứ đến đây dọn dẹp, nấu ăn cho tôi, tôi sẽ trả thêm tiền"

Những thứ đó vốn dĩ gã không cần nhưng có vẻ nếu không làm thế em nhỏ sẽ không đến nữa đâu.

Taehyung còn muốn gặp em nhiều lắm.

Jungkook nghe thế mắt sáng rỡ, có thêm tiền thì chuyện lo cho bà cũng không quá khó khăn nữa.

Cậu cảm ơn gã rồi tạm biệt ra về, bỗng dưng sau lưng lại vang lên tiếng nói.

"Tôi là Taehyung, còn em nhỏ tên gì?"

"Jungkook ạ"

Người nhỏ quay lại mỉm cười, khẽ ghi nhớ tên người đàn ông. Cậu nói tên của mình rồi cầm giỏ hoa đầy ắp đi mất.

Jungkook, hình như là ánh sao xẹt qua cuộc đời cô độc của gã nhỉ?

Gã cười, đột nhiên không muốn tự tử nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro