quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chương: có yếu tố bạo lực, cân nhắc khi xem.

"Jungkook tới rồi? Mau vào đây"

"Ngài có gì cho em à?" Jungkook nhí nhảnh cười, dạo này cậu và gã trở nên thân thiết hơn nhiều.

"Ừ, có đấy"

Giọng gã âm ấm, bàn tay to lớn cầm lấy chiếc tách nhỏ để trước mặt cậu.

"Hôm qua tôi mới xuống thị trấn mua một chút atiso, nào, em mau uống thử"

Không phụ vẻ mặt kỳ vọng của người trước mặt, Jungkook chầm chậm đưa lên miệng uống một ngụm, vị ngọt của trà chạm đến đầu lưỡi như hòa tan trong khoang miệng, kích thích vị giác đến cùng cực.

Từ bé đến giờ Jungkook chưa từng thử qua thứ nước ngon lành này.

"Thế nào? Có ngon không?"

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia mong chờ, đột nhiên cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt thật dễ thương.

"Ngon lắm. Lần đầu tiên em được thử mùi vị này"

Gã phì cười, xoa xoa đầu người nhỏ, còn nói rằng sau này sẽ cho cậu thử nhiều loại trà khác ngon hơn.

Dường như gần đây Taehyung đối với cậu có gì đó đặc biệt hơn, dù những hành động của gã hay làm tưởng chừng như bình thường nhưng đối với người nhạy cảm như cậu thì có thể nhận ra chút thay đổi nho nhỏ theo từng ngày. Còn nhớ cái hôm gã đột nhiên giữ cậu lại, dù sau đó người đàn ông nhận ra bản thân có phần thất thố nhưng cậu vẫn mủi lòng, về sau đều tìm lí do ở lại đến chiều tà mới về.

Mấy tháng làm việc ở nhà Taehyung, Jungkook thấy không rung động thì thật là lạ kỳ quá đi. Đối mặt với gã đàn ông vừa đẹp mã vừa dịu dàng này, cậu xin thề cho dù có mười Jungkook cũng không chịu đựng được. Những hành động của gã cứ khẽ len lỏi từng chút vào tim cậu, để lại vấn vương trong lòng.

Hôm nay gã kêu Jungkook về sớm, dặn dò cậu hai ba hôm nữa hãy tới. Gã nói với cậu rằng muốn vào rừng đi săn nên sẽ không về trong vài ngày. Nhưng thực chất gã biết được quý bà Eli vẫn còn nghi ngờ mình còn sống, hiện đang cho người đến đây thăm dò. Taehyung không muốn Jungkook vì mình mà liên lụy đến bị thương nên đành viện lí do cho người nhỏ tin tưởng.

Chiều hôm đó, sau khi chắc chắn Jungkook đã an toàn về nhà với bà. Taehyung trở về lấy cây đập bỏ những khóm hoa tulip chuẩn bị nở. Gã thở dài, khi Jungkook quay lại thấy những đóa tulip cậu nâng niu chăm bẫm lâu nay bị tàn sát như thế này thì sẽ khóc mất, cậu yêu hoa đến vậy mà. Sau đó Taehyung đem chút đất bụi bỏ vào nhà để có cảm giác đây là nhà hoang không còn ai ở nữa. Gã cầm theo cung tên và một con dao vắt bên hông, đi tít vào rừng sâu thăm thẳm.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bọn chúng gồm bốn người mặt mũi trùm kín mít nửa đêm lén lút quan sát nhà gã từ xa.

"Ha, xin lỗi nhé"

Gã nheo mắt, không biết đây đã là lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày. Gã không muốn tước đoạt mạng sống của ai, nhưng không đồng nghĩa gã nguyện ý cho người khác tự ý xâm phạm đến cuộc sống của gã. Đặc biệt ở hiện tại, gã còn có người muốn chở cheNgày hôm nay đôi bàn bắt buộc phải nhuốm màu tanh tưởi.

Taehyung ngồi ở trên cây, nhẹ nhàng giương cung bắn hạ hai trong số bốn tên. Khi gã chuẩn bị ngắm bắn tên thứ ba, một tên còn lại phát hiện ra gã nên cầm dao phi thẳng lên. Taehyung né con dao sắt nhọn mà ngã xuống.

Cú ngã từ trên cao khiến gã choáng váng, dây thần kinh căng chặt không kịp tỉnh táo thì bị hai tên kia nhào đến định dùng dao đâm một nhát. Cũng may thân thủ nhanh nhẹn né được, chợp lấy con dao một đường cứa lại cổ hắn. Hắn ta chết ngay tức khắc, đôi mắt tròng trọc nhìn thẳng lên trời.

Tên còn lại vẫn còn lì lợm, hắn nhận ra rằng bản thân không giết người đàn ông này thì sớm muộn cũng bị gã kết liễu. Hoặc họa may còn sống sót trở về thì quý bà Eli thâm độc kia vẫn tìm cách thủ tiêu hắn thôi. Thế nên hắn quyết định trút hết tất cả, như con chuột nhắt bị dồn đến đường cùng, điên loạn nhào tới phía trước cắn bậy.

Ngay lúc gã còn thẫn thờ vì đôi bàn tay vừa nhuộm máu đỏ, tên kia nhào đến, mũi dao vô tình sượt qua mạn sườn trái. Taehyung mất bình tĩnh, một dao đâm vào bụng hắn.

Hoặc là sống, hoặc là chết. Không hề tồn tại sự lựa chọn nhân từ nào.

Tờ mờ sáng, gã đàn ông nặng nề lê thân thể nhếch nhác trở về. Vết thương sau quãng đường dài cũng trở nên nghiêm trọng, máu đỏ thấm đẫm một mảng lớn quần áo. May mắn thay Jungkook không đến, nếu không thế nào người nhỏ cũng sẽ bị dọa sợ đến bỏ chạy. Người đàn ông từ trước đến giờ luôn dịu dàng trong mắt cậu nay lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt màu hổ phách cũng trở nên đỏ rực.

Gã ôm bụng, quằn quại nhận lấy cơn đau đớn đang từ từ xỏ xuyên trong cơ thể. Có lẽ hôm nay gã và đám người đó có chung số phận, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa nóng hừng hực, một đi không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro