cinq

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau từ mạn sườn làm Taehyung sực tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn khung cảnh quanh nhà, tựa như gã chỉ vừa trải qua một ác mộng dài. Nhận ra người đàn ông có lẽ vẫn còn tưởng bản thân đang mơ, Jungkook khẽ lên tiếng.

"Ngài chưa chết đâu, đừng nhìn nữa"

"Jungkook?"

"Muốn hỏi tại sao em ở đây à?"

Vết thương làm đại não tê dại, gã chỉ có thể nhăn nhó gật đầu với người đối diện.

Jungkook không nói lời nào, lặng lẽ đi tới thay thuốc trên miệng vết thương, còn cố tình mạnh tay ấn vào một chút.

"A"

Taehyung rít lên, cơn đau làm cho gã tỉnh táo phần nào. Gương mặt trở nên trắng bệt, mồ hôi cũng túa ra như suối.

Hình như em nhỏ giận rồi.

Vốn dĩ hôm nay Jungkook sẽ không tới nhà Taehyung nhưng sáng sớm lòng cậu như lửa đốt, nỗi bất an không biết từ đâu cứ ẩn hiện cuộn trào nơi đáy lòng. Cậu nhớ lại lời dặn dò tựa như tạm biệt cùng ánh mắt như muốn che giấu điều gì đó từ Taehyung mà không khỏi lo lắng. Sau khi thuốc than cho bà xong thì tức tốc chạy đến nhà gã.

Lúc đứng trước nhà Jungkook như ngưng thở, khóm tulip rực rỡ hôm nào bị đập nát đến đáng thương. Lối nhỏ dẫn đến cửa nhà chi chít vết máu tươi. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cậu gấp gáp chạy vào nhà. Cảnh tượng trước mắt làm tay chân cậu trở nên cứng đờ. Cậu thấy người đàn ông mặt mày nhợt nhạt như bị rút cạn sinh khí, nằm co ro trên vũng máu. Hơi thở gã thoi thóp, chậm trễ thêm chút nữa thì mạng gã sẽ như ngọn đèn dầu trước gió, vụt tắt.

Cậu cuốn cuồn giúp gã cầm máu, có những giây phút tưởng chừng người này chết rồi nhưng cuối cùng gã lại cố giành lấy sự sống, yếu ớt hít từng ngụm khí vào buồng phổi.

Nhớ lại Jungkook vẫn còn thấy rùng mình. Nếu thật sự hôm nay cậu không đến, người này chỉ còn con đường chết.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ngài vậy, Taehyung?"

Jungkook nặng nề hỏi, cho dù bản thân không hề có bất kì mối quan hệ thân thiết nào với Taehyung nhưng lòng cậu giờ đây rất bất an. Jungkook biết rằng đây không phải là vết thương bình thường, cũng không phải từ cuộc đi săn mà ra.

"Tôi..."

Taehyung ấp úng, quả thật gã có tình cảm với Jungkook, muốn ích kỷ đem em nhỏ về bên mình yêu thương cả đời nhưng hoàn cảnh gã bây giờ có chút trắc trở. Mặc dù những tên tay sai đã chết, không còn ai có thể báo cho quý bà Eli biết tin tức nhưng không có nghĩa bà ta thôi nghi ngờ. Taehyung không dám chắc chắn liệu nay mai còn có cuộc ám sát nào xảy ra nữa không. Mạng của gã dẫu chết đi cũng không đáng gì nhưng mạng của Jungkook thì có.

Gã không đành lòng kéo cậu vào vũng bùn lầy nhầy nhụa, Jungkook của gã xứng đáng được hạnh phúc hơn như thế.

"Nếu ngài không nói, từ nay đừng bao giờ nhìn mặt em nữa"

Giọng nói trong trẻo của Jungkook ngắt đi dòng suy nghĩ bâng quơ của gã. Đối diện với đôi mắt kiên quyết của em nhỏ, Taehyung không nỡ giấu giếm. Gã thở dài, đáp lại cậu.

"Thôi được rồi, đúng là tôi không có can đảm để Jungkook rời đi thật. Ngồi đi rồi tôi sẽ kể cho em nghe mọi chuyện" Gã nhè nhẹ nắm lấy tay cậu rồi buông ra.

"Em biết bá tước Kim ở xứ Pau không? Ông ấy đã có một tình yêu rất hạnh phúc với Cathérine, sau đó bà ấy mất khi sinh ra đứa con trai đầu lòng. Cha của cậu ta vì đau lòng mà lạnh nhạt, không lâu sau thì lấy vợ mới. Sau đó bà ta có thai, vì lo sợ con trai mình không thể thừa kế gia sản nên nhẫn tâm sai người đem đứa trẻ đó bỏ vào rừng, không ngờ rằng nó vẫn còn sống đến tận bây giờ"

Taehyung nhàn nhạt kể, tựa như đó là một câu chuyện cổ tích hay thần thoại dùng để dỗ trẻ nhưng nghe sao giọng gã bi thương quá thể.

"Đứa trẻ đó...là ngài sao?" Jungkook ngạc nhiên, bỗng tìm ra được mấu chốt qua câu chuyện gã kể.

Gã gật đầu, chầm chậm kể tiếp.

"Người hầu nữ đem tôi vứt bỏ đã cưu mang tôi. Tôi còn tưởng rằng cuộc sống sau này sẽ vĩnh viễn yên bình đấy, thật không ngờ bà ta lại ác độc hơn những gì tôi nghĩ. Đêm đó, những kẻ lạ mặt đã cướp đi sinh mạng của người hầu nữ. Để đổi lấy mạng sống nhỏ nhoi này mà lại có tới hai người phụ nữ phải chết đi, vì tôi"

Gã chua xót, đáy mắt từ bao giờ trở nên nhòe đi. Nỗi đau cố chôn sâu bấy lâu cứ ngỡ đã nguội lạnh nay lại âm ỉ trổi dậy, từ từ bóp nghẹt lấy tim gan.

Thấy người lớn run run, Jungkook nắm lấy tay gã, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

"Có lẽ giờ đây bà ta đã đánh hơi được sự sống của tôi rồi. Vậy nên Jungkook à, tôi không muốn em vì tôi mà gặp bất kì nguy hiểm nào đâu. Có được không?"

Cậu biết gã muốn gì, đôi bàn tay nhỏ càng nắm chặt tay gã hơn. Nếu không nhờ người đàn ông này thì có lẽ bà cậu đã mất từ lâu rồi. Bây giờ bỏ mặc gã chẳng khác nào khiến cậu trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, Jungkook không thể làm được.

Hơn hết, đã từ rất lâu con tim cậu đã phản chủ theo người khác.

"Chẳng phải nếu em đồng ý thì ngài vẫn sẽ âm thầm bảo vệ em thôi sao? Vậy cớ gì phải làm thế, chỉ cần em giữ lấy sinh mạng của mình, ngài giữ gìn mạng sống của ngài. Như vậy là được rồi"

"Nhưng mà..."

"Em mạnh mẽ hơn nhiều so với ngài nghĩ đấy, vốn dĩ em từng lớn lên trong cảnh khốn cùng mà. Ngài sẽ không ngờ đâu, đôi tay em cũng đã từng nhuộm máu. Nếu không ngay từ khoảnh khắc thấy máu me đầm đìa thì em đã bỏ chạy rồi"

Gã bật cười, biết bản thân không thể thắng nổi cậu nên chấp nhận chào thua xuôi theo ý Jungkook.

Người không muốn đi dù có đẩy ra cũng sẽ cố tìm cách trở về. Như vậy càng khiến Jungkook gặp nguy hiểm, để cậu bên mình có lẽ sẽ tốt hơn.

"Jungkook hứa rồi đấy, nhớ bảo vệ lấy bản thân em cho tốt nhé"

Em nhỏ và gã móc ngoéo, dù thế nào cũng không thể chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro