un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng ở xứ Pau xa xôi nọ, bá tước Kim rất si mê quý bà Cathérine. Họ lấy nhau và có một tình yêu vô cùng đẹp đẽ. Một năm sau, Cathérine mang thai đứa con trai đầu lòng. Những tưởng rằng họ chính là một gia đình hạnh phúc mà người đời ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng không may bà Cathérine đã qua đời khi sinh ra đứa con đó, đứa trẻ tội nghiệp thiếu vắng đi hơi mẹ ngay những phút giây đầu đời.

Mất đi người vợ mà mình yêu quý nhất, bá tước Kim trở nên trầm lặng, ngày ngày ông ta vùi đầu vào công việc để vơi đi nỗi nhớ da diết về bà. Cũng vì thế mà ông vô tình đối xử hờ hững với con trai mình, đứa trẻ mà đáng ra phải nhận được nhiều sự yêu thương để bù đắp vào nỗi đau mất mẹ.

Từ lúc chào đời đến nay, Taehyung hầu như chỉ được các người hầu trong lâu đài thay phiên chăm sóc. Gã chưa bao giờ được nô đùa với cha hay nằm ngủ trong vòng tay của mẹ như những đứa trẻ con khác.

Gã lên ba tuổi, bá tước Kim bỗng nhận ra bản thân đã quá vô tâm với con. Vì thế ông quyết định tiến thêm một bước, cưới bà Eli về làm vợ với mong muốn bà ấy sẽ dốc lòng săn sóc cho Taehyung, khỏa lấp lại những năm tháng thiếu vắng tình cảm của người mẹ cho gã. Lúc mới cưới về, bà ta luôn tỏ ra là một người phụ nữ đôn hậu, nhân từ, lúc nào cũng hết mực yêu thương con chồng. Những lời ca tụng về sự tốt bụng của bà cũng truyền đi khắp nơi. Nhưng không một ai biết, ẩn sau gương mặt xinh đẹp, sau những hành động được cho là từ bi lại là một con rắn độc đội lốt người. Chỉ chực chờ thời cơ mà dìm chết con mồi nó ngắm trúng.

Khi gã lên bốn tuổi, quý bà Eli cũng mang thai đứa con trai đầu lòng. Nỗi lo sợ tất cả tài sản sẽ rơi vào tay Taehyung cũng càng lớn hơn nên bà ta sẵn sàng nhẫn tâm ra tay tàn độc với gã.

Đó là vào một ngày mưa tầm tã, bá tước Kim rời khỏi lâu đài để đi dự yến tiệc. Thừa lúc đó, bà Eli liền sai người hầu thân cận nhất của mình đem đứa trẻ bỏ vào chốn rừng thiên nước độc, rồi đổ tất cả tội lỗi lên người hầu nữ đã lấy trộm tiền và bắt cóc Taehyung bỏ trốn đi biệt tích. Đồng thời bà Eli cũng cho hầu nữ này một số tiền đủ để bà đến một đất nước khác sống sung túc đến cuối đời.

Chỉ là không ngờ, ngay lúc bỏ lại đứa trẻ ấy, bà Martin lại cảm thấy hối hận vô cùng. Sau đó quyết định ôm gã trở về thị trấn Provins-nhà cũ của bà, nơi cách xa lâu đài hàng trăm kilomet để nuôi dưỡng.

Với số tiền bá tước phu nhân cho, Martin tu sửa lại ngôi nhà cũ trong rừng, trồng một ít rau và hoa tulip đem ra thị trấn bán kiếm sống qua ngày. Cuộc sống tuy lặng lẽ nhưng yên bình.

Đến năm Taehyung 23 tuổi, bà Eli hay tin gã vẫn chưa chết nên một lần nữa không từ thủ đoạn, truy cùng giết tận để diệt trừ hậu hoạ sau này.

Kí ức kinh hoàng ngày hôm đó gã vẫn còn nhớ rất rõ. Những tên lính mặt mày bặm trợn trên tay cầm những ngọn giáo sắc nhọn, một đường lao tới gã muốn đoạt mạng. Và rồi chúng chỉ rời đi khi nghĩ rằng họ đã chết.

Lúc Taehyung tỉnh dậy trời đã tối mù, xung quanh là mùi tanh tưởi bủa vây cả một gian nhà. Toàn thân gã lởm chởm nhuộm máu đỏ rực, một màu đỏ thẫm chết chóc tang thương.

Nhưng đó chẳng phải máu của Taehyung, mà là của Martin.

Bà ấy đã đỡ thay Taehyung một nhát, quyết bảo vệ gã tới giây phút cuối cùng.

Taehyung tròn mắt nhìn Martin, từng tấc da tấc thịt trong lòng tựa hồ như cảm nhận được nỗi đau đay nghiến, cuống họng cũng trở nên nghèn nghẹn khó tả. Gã ôm chầm lấy bà, gào thét trong vô vọng.

Ngày hôm sau, Martin được Taehyung đem đi chôn cất cẩn thận. Dưới nấm mồ chỉ toàn là đất lạnh, gã đặt một bó tulip trắng ở trước, loài hoa đã nuôi sống gã mấy chục năm qua.

Đến cuối cùng, gã vẫn không thoát khỏi sự cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro