Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn năm tháng Kim Taehyung rời khỏi Hàn Quốc. Chẳng một tin tức nào từ hắn nữa, những cuộc điện thoại cũng không. Mỗi lần Jeon Jungkook nhớ đến hắn, đều chẳng có cách liên lạc. Hắn bước ra khỏi cuộc đời cậu không để lại chút tăm hơi.

" Chú Kim, chú có ổn không? Chú bỏ rơi tôi rồi sao ? ".

Cậu nhốt mình trong phòng, lăn lộn trên chiếc giường, lật từng album ảnh giữa cậu và hắn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Từ hồi hắn đi, không ngày nào cậu không khóc. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn như quy luật hằng ngày mà xảy ra đều đều. Cậu sẽ đi học, đi chơi rồi về nhà. Chỉ khác rằng, chẳng còn một ai đưa đón mình tới trường, tan tầm cùng mình trở về, tất cả xảy ra như vừa mới hôm qua.

Jeon Jungkook dạo này trầm tính hơn hẳn, chẳng còn là cậu nhóc nghịch ngợm nữa. Trên trường không hăng hái phát biểu, ánh mắt chỉ hướng ra nền trời xanh, làm việc gì cũng mất tập trung. Đến bữa cơm thì ăn qua loa vài chén, sau đó lại khóc đến mức ngất đi. Chẳng ai biết rằng nam nhân ấy có tác động mạnh mẽ đến cậu như thế nào.

Bản thân đang chìm vào giấc ngủ lại bị một số điện thoại lạ làm phiền. Cậu tính sẽ chẳng nghe, nhưng một nỗi bất an nào đó dâng lên, tay hướng về nơi kệ tủ bàn reo inh ỏi.

" Alo ? Sao vậy ".

" Tôi là thư kí Lars, Kim Taehyung... ".

" Kim Taehyung, chú ấy làm sao ? Bị sao rồi ? ".

Jeon Jungkook nghe đến người này, cơn buồn ngủ vứt ra sau đầu. Lập tức ngồi thẳng thóm, tay run run mà cầm chiếc điện thoại.

" Chủ tịch.. mất rồi. Hiện tại đang trong quá trình tìm thi thể. Nếu xong, chúng tôi sẽ trở về làm tang, xin cậu bình tĩnh ".

Bình tĩnh? Bình tĩnh được gì? Nơi tai ù ù, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cơ thể run lên bần bật, ánh mắt hoen đỏ nhìn vào cuộc gọi chưa kết thúc. Jeon Jungkook la hét, đau đớn và quằn quại. Jeon Daeshim hoảng hồn mà chạy qua, thấy đứa nhóc nhà mình nắm đầu cứ đánh vào mãi mà khóc, ông đau lòng chẳng thua gì. Nhanh nhào tới ôm cậu, cả cơ thể ông bị dày vò. Từng tiếc nấc lên của cậu là một mũi kim đâm vào tim. Ai làm đứa trẻ này thành ra như này? Ông đứt ruột đẻ ra vốn đang bình thường, nay đến kiểm xúc bản thân cũng chẳng làm được.

Jeon Jungkook được đưa vào bệnh viện ngay sau đó với tình trạng co giật. Tất cả mọi người trong nhà đều lo lắng, không biết tại sao lại dẫn đến điều này. Đôi mắt vô hồn chẳng rõ hướng, tay buông thõng, cả cơ thể bất lực theo. Thứ duy nhất cậu còn suy nghĩ lúc này là Kim Taehyung, là câu nói của thư kí Lars. Cậu cảm thấy không ổn, một thứ gì đó đang bám lấy cậu. Làm ơn, cho cậu chết đi, đau đớn cũng được, làm ơn cho tôi đi theo Kim Taehyung, tôi không bỏ chú ấy được đâu.

Jeon Jungkook tỉnh dậy là 2 ngày sau đó. Mùi thuốc trùng xộc vào mũi. Sau đó là dây rợ và tiếng máy móc quanh người, ra là vẫn còn sống. Daeshim thấy con mình tỉnh dậy, lo lắng chạy tới. Sau đó lập tức lớn tiếng kêu bác sĩ.

" Thiếu gia đã ổn định, cần theo dõi một chút. Ông Jeon không phiền thì có thể cho tôi chút thời gian nói chuyện chứ ? ".

" Được, đợi tôi một chút ".

Sau khi quay lại phòng nhắc nhở con trai, ông theo bác sĩ vào phòng và nghe thông báo về tình hình bệnh con mình.

" Cậu Jeon bị trầm cảm nặng, gia đình không biết sao ? ".

" Dạo này, thằng bé có thay đổi. Chúng tôi quá bận nên không để tâm đến ".

" Có điều gì sốc đến với cậu ấy hay không ? ".

" Tôi chỉ thấy nó khóc giữa đêm, xảy ra co giật nên đưa đến đây ".

Vị bác sĩ trầm ngâm, không quá xen vào chuyện gia đình. Chỉ nói ra phương pháp chữa bệnh rồi rời đi. Ông Jeon đau đớn, tự trách bản thân không quan tâm đến con. Ánh mắt hiện rõ lo âu, trở lại phòng.

Jeon Jungkook phía này, kích động nghe trên ti vi ồn ào vì vụ nổ, đã tìm thấy xác của Kim Taehyung và đang trong quá trình điều tra. Kim.. Taehyung ? Hắn thật sự đi rồi, bỏ lại cậu ở đây. Rút hết tất cả những thứ vướng víu trên người, gương mặt trắng bệch cùng bộ đồ bệnh nhân tiến ra khỏi bệnh viện. Bắt một chiếc taxi, mệt mỏi leo lên.

" Bác tài, đến Kim Gia ạ ".

Gương mặt sưng húp, tay chân đầy vệt máu do rút kim nước biển, cậu lại chẳng thấy chút đau. Chính con tim đã khiến toàn thân cậu tê liệt, nó co giãn đến mức nghẹt thở, chiếc nhẫn trên tay một lần nữa lấp lánh sáng. Cúi đầu xoa xoa chiếc nhẫn, cười đến chua xót.

' Chú bảo chú ở đây, tôi tìm mãi sao chẳng thấy chú. Chú ơi, chú có nghe tôi nói không. Tôi bảo chú phải an toàn mà trở về, tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của chú rồi mà? Những lời nói trên báo không có thật đâu nhỉ, cả cuộc điện thoại nữa, là giả hết thôi. Tôi đang mơ, một giấc mơ khủng khiếp. Tôi không chấp nhận được, xin hãy lôi tôi ra '.

Kim Gia hôm nay đông đúc người qua lại, nhưng chẳng phải tiệc tùng gì, là đám tang, tang của chủ tịch Kim Taehyung. Một màu đen tím ảm đạm phủ toàn bộ căn nhà. Từ ngoài bước vào, lập tức bị đám phóng viên làm phiền. Cậu bước qua chẳng đả động, từng chút một đứng trước chiếc quan tài màu trắng.

Jeon Jungkook gục xuống, đôi chân run run chẳng trụ nổi nữa. Những tiếng khóc thương vang vảng bên tai khiến cậu dường như phát điên lên. Thư kí Lars phía bên cạnh, có ý đỡ cậu dậy, nhưng đôi tay đưa ra chỉ lơ lửng trước không trung, không có sự đáp lại. Những ngón tay gầy guộc của cậu chạm nhẹ lên chiếc hình của Kim Taehyung, sờ từng nét một. Chiếc miệng khô khốc đang mấp máy thứ gì đó. Lấy một cành hồng trắng đặt lên phía trước, lại thắp một nén nhang, bó gối trước quan tài của hắn hơn 3 tiếng đồng hồ.

Thư kí Lars không cho một người nào làm phiền đến cậu, cũng quỳ xuống ngay bên cạnh. Không ai nói gì, chỉ có tiếng khóc của Jeon Jungkook là không ngừng vang lên. Giờ phút này, cậu đã chết cùng với Kim Taehyung rồi. Hắn thực sự rời bỏ cậu, chẳng còn đứng nơi ấy nữa.

' Tôi chưa từng cho phép chú rời bỏ tôi, chú lấy quyền gì mà quyết định đi. Không phải chú từng nói có chết cũng chết trong tay tôi sao? Tôi yêu cầu chú tỉnh lại, làm ơn tỉnh lại đi. Hãy ôm lấy tôi, tôi không thể sống nổi. Chú có yêu thương tôi không? Vậy thì chú ở lại nhé, Jungkookie thương chú mà. Chú nhìn tôi một chút đi, tôi đang đau lắm, chú hãy xoa dịu tôi với. Taehyungie, chú đi rồi, chú đừng quên tôi có được không? Chú nói với Chúa, hãy mang tôi theo với. Tôi sẽ ngoan ngoãn, không phá phách nữa, đừng trừng phạt tôi như thế này. Tôi nhớ chú lắm, muốn chú chở tôi đi học, muốn chú cùng tôi ra biển. Chú bảo tôi ở đâu, chú ở đấy, nhưng sao chú không dậy, chú có nghe tôi nói không,chú ơi ? '.

' Jeon Jungkook, xin em đừng yếu lòng, em nhé ? Xin em hãy cho mình một lí do mà ở lại với thế giới xinh đẹp này. Thiếu niên đang trong từng bước trải qua thanh xuân, lại vô tình gặp một người, yêu một người, rồi đau khổ vì một người. Em xứng đáng có được tất cả những gì tốt hơn điều ấy. Em sẽ đón nhận thêm một ai đó vào lòng, sẽ cùng người ấy bước qua vô vàn những đắng cay. Họ sẽ nắm tay em, sẽ bên cạnh em, không khiến cho em phải suy nghĩ, vướng bận hay khóc lóc vì một điều gì nữa. Ít nhất, an toàn hơn ở với Kim Taehyung. Hắn đối với em chỉ là đau thương, tại sao em lại đâm đầu vào? Tất cả những gì em làm đều hi sinh vì hắn, rốt cuộc một lần nhìn lại em nhận được gì ? Em khóc, hắn có bên em không? Em đau, em mệt hắn có bên em không? Ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn là một mình em tương tư, một mình em chịu khổ. Hà cớ gì lại phải như thế ? Câu trả lời chẳng thể rõ hơn, Kim Taehyung là tất cả, tất cả đối với em ".

Vì yêu mà đau lòng, vì yêu mà không nỡ. Jeon Jung chưa từng có ý định sẽ rời xa Kim Taehyung. Cậu quen với sự hiện diện của hắn rồi, sẽ chẳng thể nào tách rời ra được nữa. Cậu yêu hắn đến quên bản thân mình, đau đớn vẫn chỉ lo cho hắn. Hắn chẳng thấy, cũng chẳng nghe, cứ thế vứt bỏ lại em. Kim Taehyung, anh bỏ lại cậu giữa nơi đây anh không xót sao? Đứa nhóc này dù to xác thì vẫn mãi mãi nhỏ bé, vẫn luôn yếu mình cần người che chở. Nhưng người ấy đâu rồi, anh ta về thiên đàng, về với Chúa rồi. Anh ta quên mất nhân gian có con người đang tan nát vì anh ta. Nếu anh đã đi, xin đừng một lần nhìn lại, đừng làm Jeon Jungkook rung động để rồi chạy theo anh. Đứa trẻ này không thể nhận thêm bất kì một thương đau nào nữa.

Cậu vẫn quỳ đó, đôi chân cảm giác như bị tê liệt, vẫn vì một đống mớ hỗn độn trong đầu. Bây giờ trước mắt, cậu chẳng thấy gì ngoài hình hài của Kim Taehyung nữa. Hắn đáng ghét nhỉ ? Cậu sẽ căm hận hắn cả đời, cả ngàn kiếp. Kim Taehyung, nếu có quay ngược lại thời gian, tôi không muốn gặp lại anh nữa, có chết cũng không gặp lại. Nếu kiếp sau có gặp lại, xin hãy cho cậu và hắn là hai con người bình thường, được yêu và bên cạnh nhau một cách bình thường. Kiếp này, Jeon Jungkook chấp nhận chịu sự đau đớn tột cùng, thì xin trả lại thiếu niên của tôi hạnh phúc viên mãn của lúc sau, đừng để mắt em phải đỏ, tay em phải đau thêm lần nào nữa, xin Chúa, xin người.

Thư kí Lars vứt bỏ mọi thứ mà ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng đang run lên, hệt như những gì trước đây Kim Taehyung làm.

" Lars, chú Kim ghét tôi đến vậy sao? Đến nỗi không muốn nhìn mặt tôi nói lời tạm biệt nữa à ? Buồn nhỉ ? ".

" Jeon Jungkook, xin cậu đừng nghĩ như vậy. Tôi lẫn chủ tịch đều sẽ không vui lòng ".

" Tôi bảo chú ấy phải an toàn, nhưng chú ấy không nghe tôi. Kim Taehyung coi mạng sống của chú ấy là rác hay sao ? Nhưng tôi đau lắm, Lars à. Tôi đau đến phát điên đi được, tôi không chấp nhận được. Người mới bên cạnh tôi vui vẻ, sau năm tháng chờ đợi thì người lại nằm đây, đáng không ? ".

Anh cũng đau, đau lắm chứ. Anh vừa nhìn thấy hắn hạnh phúc đã phải chịu cảnh này. Còn gì kinh khủng hơn khi nhìn thấy chính Kim Taehyung chết trước mặt mình? Lars không có khả năng để cứu. Tất cả, là tại anh. Nếu anh can đảm hơn, nếu anh giữ chân được chủ tịch của mình ở lại thì kết quả đã không như thế này.

Tất cả đều do số trời đã định, ai oán thêm cũng chẳng được gì. Vốn dĩ những thứ không thuộc về mình thì nên chấp nhận buông bỏ, đừng cố gắng đạt được, tất cả đều là làm mình tổn thương. Ai đến rồi cũng phải đi, chúng ta sẽ gặp những người mới tốt hơn. Tại sao không chịu mở lòng đón nhận. Đâm đầu vào thứ mục nát thì được gì cơ chứ ? Hão huyền.

Nếu biết ấy là lần cuối cùng, Jeon Jungkook nhất định sẽ ôm chặt Kim Taehyung hơn một chút, sẽ không để hắn đi sang New York. Để giờ đây, người sống người chết, âm dương ly biệt, mãi mãi không thể gặp lại. Kẻ còn tồn tại là kẻ đau lòng. Kẻ nhìn thấy người khác ra đi là kẻ đã thực sự chết mòn từ trong tâm. Một hình hài, sống cho hai trái tim, trái tim đập và trái tim đã chết, chết mãi mãi.

                     ❖❖❖❖❖

Cảm thấy có lỗi quá =))).

Oriliee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro