Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook của 5 năm sau đã là thiếu niên trưởng thành. Không còn là con người ngây thơ, hay cười, thay vào đó là thiếu niên rắn rỏi, trầm tính đi ít nhiều. Cậu theo học thiết kế nội thất, bản thân đã tự gầy dựng được cửa hàng cho bản thân, chẳng nhờ vào gia thế. Ngoài ra, cậu cũng tìm hiểu và có ý định mở các tiệm hoa. Số tiền mà Taehyung để lại cho cậu, 1/2 cậu đem góp vào quỹ từ thiện, trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão. Jeon Jungkook muốn dùng khoản ấy mà chu cấp đầy đủ hơn cho bọn họ, cậu dù gì cũng là người đã được ăn no, mặc ấm, cũng chẳng quan trọng cho lắm. Hắn biết cũng sẽ rất vui, không trách cứ gì đâu nhỉ ?

Kim Gia từ lúc mất Kim Taehyung, tập đoàn cũng không còn phát triển mạnh mẽ. Dưới trướng của Kim BokJoo, vẫn chưa có ai đủ can đảm lật đổ ông. Nhưng gia đình có chút xào xáo, e là giành lại lợi thế sẽ không dễ dàng. Chức vụ chủ tịch, người đứng đầu EL được con cháu dòm ngó, ông lại mất đi đứa con duy nhất, kẻ nào chẳng thèm khát ? Lars hiện đang mở một quán coffee, lâu lâu phụ giúp Jeon Jungkook, vì dù gì anh cũng có đầu óc kinh doanh từ lâu. Min Yoongi thì đang theo học lại luật sư, thật tình cờ là Park Jimin cũng thế. Cậu đang cố tìm cách để 2 con người này có thể tiến triển mối quan hệ, nhưng có lẽ sẽ rất khó nhằn. Một người ít nói, dễ quạo lại gặp phải người nói nhiều, thân thiện. Mỗi lần gặp mặt là một lần chí chóe, thực sự rất mệt mỏi.

Mặc dù vậy, Maverick vẫn là một bá chủ. Tuy nhiên, độ phủ rộng lui lại về Châu Á. Hiện nay, một tập đoàn tuy mới thành lập tên Rolays, lại chễm chệ chiếm hết Châu Âu. Các nhà báo cũng đưa tin rầm rộ về điều này. Tuy nhiên, chủ tịch chưa một lần lộ mặt, mọi việc đều do thư kí đứng ra. Chỉ biết vài thông tin sơ lược, đây vẫn là một thắc mắc với giới truyền thông. Tiếp theo, lịch trình của Rolays được thông báo sẽ bành trướng sang Châu Á, trực tiếp liên kết với Maverick và Goshi.

Jeon Jungkook sau khi Kim Taehyung mất vẫn giữ thói quen ra nơi an nghỉ của hắn mà chuyện trò. Cậu trút hết nỗi niềm tâm sự lên một tấm bia. Mỗi ngày có điều gì vui hay buồn, cậu đều khóc và cười nơi này. Nói cậu điên cũng được, tâm thần cũng được, vốn dĩ từ khi hắn biến mất, chẳng điều gì làm có thể khiến cậu quan tâm hay để mắt tới nữa.

" Taehyungie, tôi ra thăm chú rồi đây, thời gian này tôi bận quá đi mất. Xin lỗi chú ".

Đặt bó hoa ly trắng lên phía trên, quỳ gối mà lấy tay phủi phủi cát bụi, Jeon Jungkook trầm mặc một hồi lâu mới cất tiếng nói.

" Chú ở nơi đó có ổn không? Có còn nhớ đến tôi không? Tôi sẽ mở một vài tiệm hoa, chú thấy sao? Bản hợp đồng của công ty cũng vừa được kí kết, mọi sự diễn ra thuận lợi lắm, vui quá chú nhỉ ? Hôm nay tôi đặc biệt mang chút bia rượu và khô mực cùng uống với chú đây. Jungkookie ngoan quá chú Kim nhỉ, mau khen đi nào ? ".

Bật nắp vỏ bia, rồi ực một hơi đến hơn nửa lon. Jeon Jungkook lại ôm mặt rồi bật khóc. Ngày nào cũng thế, chỉ cần nhớ đến Kim Taehyung, dòng tuyến lệ sẽ tự khắc chảy ra. Nó dần là cơn ám ảnh mà cậu chẳng muốn nhắc tới. Sau năm ấy, thiếu niên mắc bệnh trầm cảm, phải chữa trị hơn 1 năm tại Pháp mới có thể ổn định. Cú sốc duy nhất lướt đến và đi trong cuộc đời cậu nhanh như một cơn gió, nhưng vết thương để lại quá lớn, sau ngần ấy thời gian cũng chẳng hề nguôi ngoai chút nào.

' Kim Taehyung, mặc dù chú đã rời bỏ tôi 5 năm rồi, tại sao tôi lại vướng vấn chú đến thế ? Từ ngày chú đi, không một ngày nào tôi không khóc, chú có nhìn thấy không? Dưới đó có lạnh không hả? Có người quan tâm chú không? Tôi ở đây cô đơn lắm, đi khắp Seoul vẫn chẳng gặp được ai khiến tôi động tâm. Chiếc nhẫn tôi vẫn đeo, tôi đã thề rằng đến chết vẫn chỉ gả cho một mình Kim Taehyung, tôi phải giữ lời chứ? Chú à, chú về với tôi một lát được không? Để tôi ôm chú, tôi chẳng thể gồng mình mà đứng dậy nữa. Thế gian này đối xử với bé con của chú rất khắc nghiệt, tôi dần nhận ra, ngoài vòng tay của chú thì chẳng còn nơi nào an toàn nữa. Chú ơi, Jungkookie nhớ chú quá, nhớ đến muốn phát điên lên đi được ấy '...

Tại sao cuộc đời lại sắp xếp cho hai con người gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau vậy? Là do ông trời không có mắt, muốn dằn vặt từng người hay là trách ta không tự biết giữ lấy tình yêu của mình. Điều gì cũng được, xin đừng dương âm cách biệt. Ngàn vạn lần đau đớn cũng chẳng thể gộp lại một ánh mắt nhìn người thương mãi mãi ra đi. Khó khăn nhất ở cuộc đời này là nhìn mà không thể chạm, yêu mà không thể với tới. Tất cả những hình ảnh, kí ức đều là hạt cát trong sa mạc, chỉ cần gió thổi lập tức tung bay. Cậu đã đi hết một nhân gian, chấp nhận đánh đổi một thanh xuân tươi đẹp chỉ để bên cạnh một nam nhân mà yên ổn sống qua từng ngày. Ngày Kim Taehyung rời đi, là ngày cuộc đời Jeon Jungkook rối mù. Hắn đi mang theo những gì ấm áp nhất, những thuần khiết của tuổi thiếu niên xinh đẹp. Hắn nhẫn tâm bóp chết một tình yêu chớm nở. Nếu cậu tìm được dư vị của đời này mà trở nên vui vẻ, thì nhất thiết hắn không nên tìm tới. Thật tốt nếu em không rung động, con tim chính là nguồn cảm gây ra bao biến động. Giá như em vững lòng, không vì chút ngọt ngào, bây giờ cũng không tới nỗi khổ sở thế.

Thật mong có thể khiến thiếu niên hằng ngày vui vẻ. Tôi chấp nhận cùng em mà vượt qua, xin em đừng yếu lòng, cũng đừng từ bỏ thế giới. Hãy yêu thương bản thân em, rồi sẽ có ai đó đến và bù đắp cho em tất cả. Có duyên ắt sẽ trùng phùng, việc của em là hãy tự mình nếm trải qua vị ngọt đắng của cuộc đời. Đến sau này, họ sẽ sẵn sàng mở lòng ôm lấy bé con nhà em vào lòng mà dung túng, nguyện một ý mà che chở. Tâm can một đời này của Kim Taehyung duy chỉ là người tên Jeon Jungkook. Vảy ngược và trân quý mãi mãi cũng là con người ấy. Làm sao thế được nụ cười ngây thơ, ánh mắt chứa vô vàn những tinh tú, sáng rỡ, sưởi ấm trái tim vốn đã đông cứng tự bao giờ. Em mãi mãi là đứa nhóc chạy theo ánh trăng sáng, vui vẻ nhưng không thể chạm tới. Xin em đừng mộng tưởng, để rồi bản thân chìm đắm mãi sau này. Xin em hãy sống một lần vì bản thân, hãy mở lòng đón nhận. Thế giới không dịu dàng với em, xin em hãy nhẹ nhàng với nó. Cuộc đời này vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ kết thúc, cớ sao lại tự ôm sầu, ôm gai vào mình thế em ơi ?

" Chú Kim, mai lại gặp chú nhé. Chú ngủ ngon ".

Jeon Jungkook vẫn thói quen ấy, đứng một lúc lâu mới rời đi. Đóa hoa ly cũng từ đó mà tỏa hương thơm hơn bao giờ hết, có lẽ đâu đó vẫn còn chút hình bóng của hắn chốn này.

Sau khi rời khỏi, cậu trực tiếp ghé qua quán coffee của Lars mà quen thuộc gọi ly capuchino. Vị đăng đắng và cái béo béo của lớp bọt khiến tâm trạng bạn nhỏ nào đó thoải mái hơn một chút. Đang nhắm mắt tận hưởng, bỗng dưng phía sau lưng bị một bàn tay âm ấm chạm vào.

" A chào chú, cháu có thể giúp gì cho chú không ạ ? ".

" Không phiền thì xin chỉ tôi đường đến tập đoàn Goshi, chủ tịch của chúng tôi mới về nước nên không rõ đường ".

" Chú đi theo hướng này, quẹo đến ngã tư, đi thẳng đến đường lớn. Chạy thêm 800m là nơi chú cần đến đấy ạ ".

" Cảm ơn cô nhé ".

Cậu gật nhẹ đầu, cũng hướng đến chiếc xe người đàn ông kia đang di chuyển. Khoan đã? Phía xe sau, mái tóc xanh và ánh mắt sắc lạnh rất quen thuộc, người ấy còn nhìn về nơi cậu đang đứng. Trong thâm tâm thực sự đang nổi lên vài trận bão gió, hắn ta rất giống Kim Taehyung, nhỉ ?

' Chú Kim, là chú phải không? Hay tôi nhớ chú đến mức hoa mắt mà nhìn nhầm. Chú à, xin chú đừng đi luẩn quẩn trong tôi mãi nữa, mỗi khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà tôi lại lầm tưởng đó là chú, không phải chú đã rời bỏ tôi từ rất lâu rồi sao ? '

Ngước mắt lên bầu trời xanh kia, ánh mắt thiếu niên trầm mặc đến khó đoán. Chẳng ai biết con người này trong quá khứ đã bị dày vò như thế nào, cậu ta đứng lên được đã là một kì tích. Cảm ơn chú vì đã đến với cuộc đời của tôi, làm sáng bừng một khoảng thời gian niên thiếu, cũng cảm ơn vì đã rơi xa tôi, dạy cho tôi từng bước trưởng thành. Từng giây từng phút đều là thứ trân quý nhất cuộc đời, chúc tôi và chú hạnh phúc, Taehyungie nhé ?

" Yah Jungkookie, em tới lúc nào thế ? ".

" Khá lâu rồi, em thấy anh đang bận nên không muốn làm phiền a ".

Lars từ đâu xuất hiện khiến cậu thoát khỏi đống miên man. Anh nhìn rõ bạn nhỏ này lại đang nghĩ về con người kia. Đã 5 năm rồi Kim Taehyung, khi nào cậu mới chịu buông tha cho Jeon Jungkook vậy? Em ấy đau khổ vì cậu chưa đủ hay sao?

Ai nghe xong câu chuyện cũng phải đau lòng. Người này mãi mãi để tên người kia hằn sâu trong tâm trí. Còn con người ấy mãi mãi xa rời nơi đây. Có gì đau hơn là yêu nhau mà không thể cạnh nhau. Nếu kiếp trước em có sai sót gì, thì mong rằng kiếp này có thể tha thứ cho em. Em là sự xinh đẹp duy nhất, hi vọng rằng thế giới này sẽ khoan nhượng, dung thứ cho em. Nếu không thể đến với nhau, xin đừng gặp cũng như đừng có tình cảm.

                      ❖❖❖❖❖

Oriliee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro