Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung dẫn bạn nhỏ Jeon đi hầu hết các ngóc ngách của Nhật. Cùng ngắm hoa anh đào, thử mặc Kimono, ăn uống những đặc sản. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm cũng kết thúc. Hắn buộc phải trở về với công việc của tập đoàn, còn Jungkookie không gấp mấy, cậu thi xong cũng đã được nghỉ rồi.

" Jungkookie, thực sự xin lỗi em nhiều lắm ".

Kim Taehyung ngồi trên máy bay còn rất luyến tiếc. Hắn muốn cùng em đi du lịch thêm vài nơi, nhưng sự bận bịu không cho phép hắn.

" Xin lỗi ? Điều gì a ? ".

" Chưa chơi xong đã phải vội vã kéo em trở về như thế này ".

" Không sao, cảm ơn chú vì đã dành thời gian cho tôi ".

Jeon Jungkook biết hắn mệt mỏi với công việc đến cỡ nào, vẫn cùng cậu vui vẻ mà du lịch. Cậu sao lại tìm được người tốt đến thế ? Cầu mong Kim Taehyung đến không phải là để tổn thương cậu. Nếu điều ấy xảy ra, cậu không dám tin gì về thế giới này nữa. Thiếu niên lần đầu bước ra đời, lần đầu được trải qua cảm giác rung động. Những xúc cảm sẽ đặc biệt mong manh hơn. Với bản tính vốn đơn thuần như Jeon Jungkook, chỉ cần một lời cũng có thể làm tan nát trái tim ấy.

Cậu từng chẳng có ấn tượng gì với con người này. Nhưng những gì Kim Taehyung thể hiện đều chiếm trọn tâm tư của bạn nhỏ. Lần đầu đã hốt hoảng khi cậu cắn trúng lưỡi, quan tâm sợ cậu bị lạnh hay chỉ cần nghe cậu muốn đi ngắm hoa anh đào, liền ôm cậu đến Nhật Bản mà thưởng thức cảnh đẹp.

Cậu biết, hắn là mẫu người lí tưởng của mọi cô gái. Hắn có trong tay tất cả, quyền lực, tiền tài và cả nhan sắc. Những người theo đuổi hắn không ít, việc giữ Kim Taehyung bên mình là điều không dễ dàng. Nhưng hắn gây bất ngờ hơn khi không phải là nam nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn hắn bây giờ, cảm xúc thật sự như muốn có một gia đình trọn vẹn. Jeon Jungkook có nhiều tất xấu, bản thân lại rất trẻ con, vậy mà bây giờ cậu có một Kim Taehyung luôn bên cạnh dịu dàng, thấu hiểu, chấp nhận cậu ở một dáng vẻ xấu nhất. Từng bước, từng bước một tiền vào tim cậu lúc nào không hay.

Sau khi yên ổn trên đất Hàn, Kim Taehyung lại tiếp tục vùi mình trên tập đoàn. Sắp tới hắn chắc chắn phải bay đến New York một chuyến, tình hình bên đó không ổn. Khối AFT do con người tên Đường Cổ Dĩ đứng đầu liên tục quấy phá EL, đợt này phải giải quyết ổn thỏa. Có lẽ sẽ rất lâu hắn mới trở về mà ôm bạn nhỏ, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ. Nguy hiểm ngoài kia luôn tồn tại quanh hắn, việc đổ máu chỉ là chuyện sớm muộn. Kim Taehyung tồn tại từ lâu nhưng vốn thân xác đã chết rồi, chết từ khi nghe tiếng súng vang trên tai.

Cầm lấy chiếc điện thoại trong tay, nhanh chóng tìm ra số của bạn nhỏ. Đầu dây bên kia không nhanh không chậm mà bắt máy.

" Chú Kim, sao thế ? ".

" Jungkookie, tối em có thời gian rảnh không? Muốn gặp em một chút ".

" Nhớ sao ? ".

" Ừm, nhớ rồi ".

Jeon Jungkook bên kia đang nằm úp người ăn snack, ngỏ ý trêu trọc liền bị tên Kim Taehyung làm cho mặt ửng đỏ.

" Tầm 6h30 sẽ đến đón em, tạm biệt bạn nhỏ ".

" Tạm biệt chú ".

Bây giờ là 4 giờ chiều, cậu còn dư dả thời gian, cứ từ từ tận hưởng. Từ hồi về nước, 2 người vẫn chưa gặp mặt, chắc hắn có điều gì muốn nói. Jeon Jungkook cũng nhớ người kia lắm rồi.

Chiếc xe Rolls-Royce bóng loáng xuất hiện trước mắt. Jeon Jungkook cười đến vui vẻ. Lập tức ngồi vào ghế phụ, choàng tay ôm hắn một cái. Kim Taehyung đưa cậu đi vòng quanh Seoul, đi ăn thử những món ăn đường phố, thực sự vui. Ngồi nghỉ trên phiến đá vắng, ít người, một tay cầm chiếc bánh cá nóng hổi, một tay cầm cốc matcha ấm vừa được chú Kim mua cho mà không khỏi phấn khích.

" Bạn nhỏ Jeon ".

Kim Taehyung nghiêng người, xoay mặt cậu sang đối diện, trực tiếp nhìn hắn. Đáy mắt hắn chấp chứa điều gì đó khó nói, Jungkookie có chút mủi lòng, ngồi thẳng lưng nghe hắn.

" Sắp tới, tôi sẽ đi xa em lắm. Không biết bao lâu sẽ trở về, bạn nhỏ có nhớ tôi không ? ".

Sét như đánh ngang tai, đi công tác sao? Sao lại lâu như vậy. Nghe như thực sự hắn không muốn trở về nữa vậy, hay sẽ nguy hiểm ? Jeon Jungkook đặt hàng đống câu hỏi trong đầu.

" Chú đi đâu ? Làm gì thế ? Nghe như chú sẽ đi rất lâu về, tận mấy năm cơ ấy ".

" New York, EL và cả công ty bên ấy gặp chút vấn đề. Tôi không biết rõ thời gian cụ thể, có lẽ sẽ chuyển công tác luôn ".

Kim Taehyung nói đến đâu, lòng cậu lại đau nhói đến đó. Hai người vừa gặp gỡ chưa bao lâu, lại bị ép xa nhau ? Jeon Jungkook đã quen với cuộc sống có một người tên Taehyung bước vào. Hắn làm cậu rung động, nay lại nói đi là đi, hắn coi cậu là gì vậy ? Thiếu niên trong tai mù mù, chẳng nghe được sau đó là gì nữa.

" Kim Taehyung, chú đừng vứt bỏ tôi có được không ? ".

Câu nói đó từ miệng Jeon Jungkook phát ra, lập tức bóp nát trái tim của người kia. Bạn nhỏ, tôi chưa từng muốn một lần đánh mất em. Chỉ cần không thấy em trong tầm mắt, lòng tôi đã nháo nhào, huống hồ là vứt bỏ.

Vũ trụ rộng lớn đến như vậy, chỉ nhìn qua lăng kính đều có thể thấy hết. Ấy vậy mà ngay bây giờ, Jeon Jungkook nhỏ bé trước mắt, hắn hoàn toàn không có can đảm ôm em vào lòng. Cậu là điều duy nhất khiến hắn không gục ngã, là sức mạnh cùng hắn vượt qua. Con người tên Jungkookie từ bao giờ đã trở thành ngoại lệ. Chàng thiếu niên rực sáng trong một dải thiên hà, bao gồm những tinh tú mà Kim Taehyung một lần được chạm đến. Sự ấm áp và một màu hồng được truyền đến với hắn khi có người bước vào. Hắn có thể sẽ không phải là một tổng tài bá đạo trong truyện, không thể lúc nào cũng hiểu ý và thấu hiểu cậu. Nhưng hắn sẵn lòng dùng thời gian để tìm hiểu em, nuông chiều em hết mực.

" Jungkookie, em biết không ?Từ ngày em bước đến, tôi đã chẳng quan tâm đến thế giới ngoài kia nữa. Giữa nhân sinh rộng lớn này, tôi bỗng dưng tìm được em, một bạn nhỏ khả ái cực kì đáng yêu. Em dạy tôi nhiều điều, chỉ tôi cách chăm sóc một đứa nhỏ, chỉ tôi cách trở nên ôn nhu. Em là người mà tôi đặt nhiều tâm tư đến vậy, cũng là người có thể khiến Kim Taehyung tôi gạt bỏ mọi thứ chấp nhận dung túng cho em. Tôi sẵn sàng ôm chặt lấy em mỗi khi em khóc, sẽ hôn lấy mi mắt mà tôi yêu thương. Có thể sẽ bù đắp mọi điều mà em thiếu thốn. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bên cạnh một ai đó cho đến khi người nhỏ nhà em xuất hiện. Chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua năm tháng, sẽ bảo vệ em khỏi những thị phi ác cảm ngoài kia. Nếu thế giới không đối xử ngọt ngào với bé con của tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Nếu có thể hét lên một câu cuối cùng, Kim Taehyung tôi sẽ nói cho cả thế giới biết ' hiện tại trong tim có một bạn nhỏ tên Jeon Jungkook '.

" Kim Taehyung, chú đi cũng được, ở cũng được, nói với tôi làm gì ? Tôi thực sự sẽ vứt hết liêm sỉ mà cùng chú sang New York mất. Chú biết chú sẽ đi vậy tại sao còn gặp tôi làm gì. Chú đến cho tôi bao nhiêu yêu thương rồi nỡ tay vứt bỏ tôi ở đấy. Chú không thương tôi cũng được, chú đưa tôi về để Park Jimin và Jung Hoseok làm điều ấy. Kim Taehyung, chú vĩnh viễn không bao giờ biết tôi yêu chú đến thế nào ".

Nói đến bật khóc, Jeon Jungkook hôm nay trải toàn bộ nỗi lòng. Môi run run cắn vào đến bật cả máu cũng chẳng thấy đau. Hắn muốn ôm em, nhưng chẳng thể. Nhìn người nhỏ như thế, tâm can hắn muốn phát điên lên.

" Jeon Jungkook, xin em đừng khóc. Tim tôi sắp nổ tung mất rồi ".
...

Hắn yêu em có kém gì em yêu hắn đâu ? Kim Taehyung chưa một lần muốn rời xa, ở đây vẫn còn một bạn nhỏ hắn không thể bỏ lỡ. Hắn đi rồi, ở nước Mĩ xa xôi kia, chẳng hay sẽ có một tên điên nào đó đến phá hủy hay đưa em đi mất, hắn phải làm sao ? Thiếu niên được hắn bảo bọc, chăm sóc bỗng dưng vụt đi, lần nghe em biến mất, hắn lúc ấy dường như bị bóp nghẹn, Jeon Jungkook có mệnh hệ gì, làm sao hắn còn lí do để tồn tại.

" Xin em hãy yêu chính mình, yêu cả tôi nữa. Đợi đến khi có cơ hội trùng phùng, sẽ đường đường chính chính mà đem em về. Jeon Jungkook, tôi từng không cho phép bản thân tôi yếu đuối. Nhưng đứng trước em, tôi chẳng còn muốn gồng mình nữa. Rất mệt. ".

Hai con người của giờ phút này chỉ muốn có thể dung hòa vào nhau mà biến mất. Hắn và em sẽ không cần phải vì một điều gì mà rời xa. Ở đây, hắn xin gửi em những gì bình yên nhất. Jeon Jungkook, nếu em không hạnh phúc, tôi sẽ rất đau lòng. Trả thiếu niên tích cực lại cho Kim Taehyung tôi nhé? Để tôi nhìn ngắm em, khảm luôn em vào tim để chẳng ai có cơ hội bước vào nữa.

                    ❖❖❖❖❖

Oriliee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro