Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào lớp đã reo đến hồi thứ ba các giáo viên chủ nhiệm đã bắt đầu vào lớp để điểm danh sáng.

“Chaewon”

“Dạ có”

“Heejin”

“Có”

“Da-eun”

“Có”
...

“Jungkook”

“…”

“Jungkook”

“…”

“Jeon Jungkook!!”

“Dạ có…”

“Sao hôm nay em đến trễ vậy?”

Jungkook vội vàng lấy lại nguồn hơi đáp “Em xin lỗi ạ, hôm qua thức khuya làm bài tập nên sáng nay em ngủ quên ạ”

“Ừ em về chỗ ngồi đi”. Không phải vì thầy thiên vị Jungkook không trách phạt khi cậu đi muộn, là do thành tích của Jungkook trước nay luôn rất tốt, đây cũng là lần đầu tiên cậu vi phạm nên thầy châm chước bỏ qua.

Jungkook lê đôi chân mỏi rã sau khi leo đến 2 cầu thang vì lo sợ trễ học, còn không phải do anh người yêu của cậu sao. Trước nay Kim Taehyung vẫn luôn rất cẩn thận, đón em đi học rất đúng giờ nhưng tối hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với em xong quên mất không xạc điện thoại sáng nay không có chuông báo thức nên dậy trễ. Vì vậy nên mới xảy ra chuyện em bé chạy đứt hơi qua 2 cầu thang như vậy. Lớp của Taehyung khác dãy với em nên không nhìn thấy được cảnh người yêu nhỏ của cậu chạy hồng hộc như có ai giật mất đồ của em. Trước khi em nhỏ bước lên lớp anh người yêu đã xoa đầu cẩn thận căn dặn “ Đi chậm thôi, không cần vội, thầy trách phạt anh sẽ bảo thầy giúp em. Tuyệt đối không được chạy để ngã, biết không?”

“Dạ em biết rồi”

“Ngoan” Sau khi nhìn em nhỏ đi khất đến cầu thang anh mới yên tâm xoay lưng vào lớp thế nhưng nỗi lo sợ thầy phạt còn lớn hơn nỗi lo sợ ngã nên Jungkook vẫn dồn hết sức chạy, lên đến lớp thì đã không còn hơi nữa rồi. Mệt mỏi trải qua tiết đầu gắng gượng nghe giảng tiếng chuông ra chơi đầu tiên vang lên. Chuông chưa dứt em đã gục xuống bàn, sáng nay em còn chưa ăn sáng mà trụ đến bây giờ thì làm gì còn sức nữa.

Bình thường những lúc ra chơi em sẽ lên sân thượng ngồi cùng với anh nhưng hôm nay do mệt quá nên em cũng quên mất. Taehyung lên sân thượng chờ 10p nhưng mãi không thấy em đâu liền sốt ruột chạy xuống lớp em. Đi ngoài hành lang đã nhìn thấy thân hình ẻo lả nằm tựa lên bàn của emm Taehyung bước nhanh chân hơn đến chỗ em ngồi cúi người nhỏ giọng gọi

“Bé ơi”

Jungkook nghe được giọng nói của anh thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy được gương mặt quen thuộc đôi mắt đỏ lên nhìn anh làm nũng

“Anh ơi…”

Thấy người yêu mình sắp khóc đến nơi Taehyung thêm lo lắng

“Anh đây, sao vậy em mệt à? Đói không? Anh đưa đồ ăn sáng cho bé này”

“Dạ đói” Giơ tay nhận lấy hộp sữa cùng chiếc bánh ngọt anh người yêu đưa cho nhanh chóng bỏ vào miệng. Do quá đói nên em ăn mà không để ý ăn được hai miếng thì bị nghẹn ho liên tục

“Ăn chậm thôi, anh cũng không dành đồ ăn của em”

Taehyung nhìn em bé ăn vô cùng ngon miệng trong lòng đột nhiên cũng vui lây. Mặc dù anh cũng chưa ăn sáng nhưng khi nhìn em nhỏ của mình ăn thỏa mãn như vậy anh cũng cảm thấy no.

Hai người quen nhau tính đến bây giờ đã hơn 1 năm. Taehyung lớn hơn Jungkook 1 tuổi. Taehyung lúc trước cũng rất hòa đồng vui vẻ với mọi người nhưng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì bắt đầu từ hè lớp 9 cậu ít tiếp xúc với người khác hơn nhất là con gái. Tính tình lầm lỳ lạnh lùng từ đó cũng hình thành cậu rất ít khi tham gia hoạt động ngoại khóa, thời gian của cậu hầu như chỉ tập trung vào việc học vì vậy nên thành tích rất tốt là người luôn đứng đầu trường về mọi lĩnh vực. Taehyung rất thông minh tài giỏi còn cỏ vẻ ngoài rất rất đẹp trai nên cũng là đối tượng quan tâm của rất nhiều cô gái trong trường. Nhưng tiếc một điều là sau khi em nhỏ Jungkook lên lớp 10 thì trong tầm mắt Taehyung ngoài học ra còn có cả em nhỏ đáng yêu Jeon Jungkook.

“A.. em chào anh Taehyung” Giọng nói này không thể nào lạc đi đâu được chính là Eunji bạn thân Jungkook.

“Ừ” Taehyung vừa nói vừa nhìn sang em bé nhà mình căn dặn

“Ăn xong thì ngoan ngoãn học bài nhé, lát học xong anh đến tìm em”

“Dạ anh cũng học ngoan nhé” Em nhỏ vừa nói vừa cười tít mắt

Taehyung trước nay rất ít khi cười nhưng khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em bé thì cũng cong miệng cười theo em. Thật sự là không thể coi thường sự dễ thương của em mà. Mới lúc nãy còn ủ rũ vì đói bây giờ đã có thể cười tươi chọc anh như vậy.
Sau khi nhìn thấy Taehyung thật sự bước ra khỏi lớp Eunji mới dám mở miệng

“Này, tao thật sự không tin người yêu mày là người đâu”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro