Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em nghe đây ạ”

“…”

“Alo… anh ơi”

“Ừ, đã về chưa?”

“Anh Jimin vừa chở em về rồi ạ.”

“Ừ”

“Anh đừng giận em có được không? Em biết sai rồi sau này sẽ không như vậy nữa em hứa đấy” Cậu vừa nói vừa nức nở tất cả nước mắt sự ủy khuất cố gắng kìm nén sau khi nghe được giọng nói Taehyung thì liền tràn ra không kiểm soát được. Cậu thật sự sợ mất anh, thật sự muốn giữ anh lại bên cạnh, và bây giờ cậu muốn ôm anh…

“…’’

“Hic… anh ơi em nhớ anh rồi… em muốn ôm anh cơ anh đừng giận em nữa mà”

“Quay lại đây…”

“Dạ?”

Cậu nghe lời anh quay lại, thật sự là anh này, anh vẫn chưa về anh vẫn dõi theo cậu. Không nhanh không chậm cậu chạy đến ôm lấy anh, tất cả những cảm giác lo sợ cảm giác mất mát hành hạ cậu từ nãy đến giờ đều tan biến ngay khoảnh khắc cậu chạm được vào người anh.

“Em cứ nghĩ sẽ không được ôm anh như vậy nữa… Anh ơi em sai rồi em hứa sau này sẽ chăm sóc tốt cho bản thân sẽ không để anh phải lo lắng cho em nữa. Anh ơi anh đừng chia tay em nhé.”

“Chia tay? Ai nói là anh chia tay em”

“Không ạ, em sai rồi anh ơi sau này anh đừng giận nữa em sợ lắm…hic”

“Được rồi bé ngoan đừng khóc nữa lỗi là tại anh, anh không kiểm soát được cảm xúc của mình nên mới khiến em nghĩ nhiều, anh xin lỗi em bé nhé” Taehyung lòng đau như cắt vội vàng xin lỗi rồi đưa tay lau nước mắt cho em.

Nghe được những lời ngọt ngào mà trong giây phút nào đó cậu cứ ngỡ rằng sẽ mất đi nỗi lòng của jungkook đỡ hơn rất nhiều. Taehyung vội vàng xem lại vết thương chưa được xử lý trên tay em.

“Nào ngoan đi theo anh một chút anh băng lại vết thương giúp em nhé”

“Dạ” Jungkook ngoan ngoãn để anh dắt tay đi đến một tiệm thuốc gần nhà. Taehyung mua thuốc rồi nhẹ nhàng chấm thuốc lên cho em. Vết thương không đáng ngại nhưng nhìn qua có thể biết được chắc chắn em nhỏ của hắn đã rất đau, trước giờ em là người chịu đau rất kém nên Taehyung luôn luôn cố gắng bảo vệ em khỏi những tai nạn bất ngờ. Thuốc chạm vào da khá rát khiến cậu không khỏi rụt tay lại.

“Yên nào, một chút nữa sẽ không đau”

“Em cảm thấy bị thương như vậy cũng không phải chuyện quá xấu, nếu em bị thương sẽ được nhìn thấy vẻ mặt ân cần chăm sóc em của anh”

“Lần sau còn để bản thân bị thương anh nhất định sẽ đánh em một trận” Anh nói với một vẻ mặt rất chân thật khiến cho Jungkook run lên.

“Em biết rồi, nhưng mà anh ơi có phải bây giờ anh hết giận em rồi đúng không?”

“Nếu anh vẫn chưa hết giận em định làm gì để dỗ anh?”

“…”

Chụt

Jungkook hôn một cái lên má của anh rồi chạy về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu hôn anh, Taehyung cũng chưa bao giờ đòi hỏi ở cậu chỉ vì đơn giản anh nghĩ không cần tiến triển quá nhanh nhưng sau lần này chắc chắn Taehyung sẽ tập tành đòi hỏi, đến bây giờ chuyện này đã quá cần thiết rồi…

“Kookie về rồi hả con?”

“Dạ con về rồi ạ”

“Lúc nãy mẹ nhìn thấy Jimin chở con về hả? Hai đứa thân với nhau từ lúc nào sao không kể với mẹ?”

“Anh ấy chỉ tiện đường chở con về thôi ạ”

“Hôm qua mẹ vừa đi mua sắm với mẹ Jimin, bác ấy thật sự rất thích con đấy còn bảo nếu con và Jimin thật sự có ý với nhau bác cũng sẽ không ngăn cấm. vậy nên nếu hai đứa có gì đó với nhau thì cứ nói với mẹ nhé”

“Con với anh ấy không có gì đâu ạ chỉ đơn giản là bạn bè thôi mẹ đừng nghĩ nhiều”

“Thì tình yêu hầu như đều bắt nguồn từ tình bạn mà”

“…”

“Mẹ không phải nói muốn bế cháu sao? Bây giờ còn gán ghép con với anh ấy”

“Tất nhiên mẹ cũng muốn bế cháu nhưng mà nếu con thật sự thích con trai ba mẹ cũng sẽ không ngăn cấm mà nhiệt tình ủng hộ, nhất là người đó lại là Jimin”

“…” Im lặng bước nhanh lên phòng, cậu thật sự không hề muốn nghe mấy lời này một chút nào, người yêu cậu là anh Taehyung trước kia bây giờ sau này cũng chỉ là anh Taehyung…

“Thay đồ rửa tay rồi xuống ăn cơm nha con”

“Vâng con biết rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro