Chap_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà hội đồng quay qua thấy nó khóc nên đành thôi. Bà dắt tay nó lên nhà trước, mặc cho đôi tình nhân kia. Ả thấy vậy bèn rủa thầm và lên kế hoạch trả đũa...
   Lên nhà nước bà hội đồng lật đật dỗ dành nó, ông bà hội đồng từ trước đến giờ xem nó như con ruột, do ba má nó là ân nhân cứu mạng ông hội đồng. Nên mới mất sớm, vì trả ơn nên đem nó về lúc nó mới 3-4 tuổi và nuôi nó đến giờ. Ông bà hội đồng luôn ủng hộ tình cảm nó giành cho con trai của mình, nên đưa đẩy nó kết duyên với Thái Hanh. Dù biết Thái Hanh chỉ vì chữ "hiếu" nên mới tạm chấp nhận nó, ông bà tội cho tình đơn phương của nó, nó trao đi tình đầu của mình cho hắn thì được gì. Càng lớn càng ngang ngược, mỗi lần về nhà là dắt một cô ăn mặc thiếu vải về mà làm càng, tội cho nó khóc xưng cả mắt. Ông bà thì không làm được gì ngoài dỗ dành nó. Vì muốn tính hắn đổi nên ông bà đưa nó sang ngoại mà học, nào ngờ đi mấy năm lại dắt cái con ả này về ra mắt. Quay lại thực tại, vì do có việc nên bà đành nhờ thằng hầu Sanh thoa thuốc cho nó. Thằng Sanh cũng thương nó lắm mà không dám nói.
"Út à, em đừng buồn, lát anh dẫn em đi mua kẹo ăn"_Sanh nói
"Haha, em đâu phải con nít đâu mà dùng kẹo dỗ"_nó đáp
"Thế em ăn gì để anh mua? "
"Thôi em không ăn đâu, ảnh để dành tiền mà cưới vợ đi"
  Sanh nghe vậy, cười chua chát đáp "ừm.."
_____________________________________
    Đã đến chiều tối, ả rải thuốc vào chén canh của nó và hắn. Đang loay hoay thì đằng sau có tiếng, ả giật mình quay ra sau thì thấy nó. Nó hỏi "Cô đang làm gì vậy?", ả bình tĩnh đáp "À không có gì, tao chỉ muốn tìm mày xin lỗi việc hồi trưa".
   Nó nghe vậy nhướng chân mày đáp "Ồ, tốt dữ:))", nói xong thì nó dọn chén bát lên bàn ăn. *tua đoạn ăn nhaaa
_____________________________________
  Sau khi ăn xong ả giúp nó dọn chén đĩa rồi nói "À út ơi, nãy tao nghe lão hầu gọi mày ra nhà sau đó, có chuyện quan trọng lắm đa". Nói nghe vậy nói
"Ừa rửa xong chén bát, tôi đi". Ả nóng vọi nói
"Mày đi nhanh đi! Máy cái này để tao nhờ người khác giúp, đi nhanh đi nhanh"
  Nó bán tính bán nghi nên đành thôi, mở miệng đáp "Ờ đi liền đây". Thấy nó đi khuất ả cười ha hả "Haha, lần này tao xem mày có bị đuổi ra khỏi nhà không, đúng là đồ ngu mà!" nói xong ả sai người rửa đống chén. Còn ả thì về phòng mặc một bộ váy thiếu vải, hí ha hí hửng chạy tung tăng qua phòng hắn nhưng đi lộn phòng của lão ta. Gõ cửa cốc cốc, thấy trong phòng im lặng nên vô thẳng phòng. Vì ánh đèn lấp ló, nên ảnh chẳng thấy gì nên vẫn tưởng lão là hắn.
    Lão ta lúc này mơ hồ tưởng mộng xuân nên đè ả xuống, đụng chạm hết cơ thể ả. Ả thì rên rỉ dâm đảng, càng kích thích lão hơn. Ông bà hội đồng thấy đã giữa đêm, mà phòng kế bên mình có tiếng động nên qua xem thử ai ngờ, thấy cái cảnh dơ bẩn của ả ta. Ông hội đồng tức giận mở đèn lên, hét to "BÂY LÀM GÌ Ở NHÀ TAO VẬY HẢ!!". Ả giật mình ngồi dậy mặt tái xanh, nhìn kế bên không phải là hắn mà là lão người làm, liền hốt hoảng nói "K-không phải như ông thấy đâu..". Thấy có tiếng ôn nên tất cả người làm ra hóng hớt:)). Bà hội đồng tức giận tới đánh tới tấp vào đầu ả, còn ông hội sai người kéo lão tao ra đánh gãy chân, ả trên người không một mảnh vải nhục nhã rào hét. "Người đâu lôi ả ra cho tao, đánh thật mạnh cho tao mau!!"_bà hội đồng nói.
  Ả vùng vẫy rào hét " Thả tao ra, tao bị oan, thả tao ra!!!!". *Oan quá trời:))
   Còn bên phần nó lúc nãy đang đi thì xả người nóng như lửa đốt, thở hòng học. Đang đi thì bỗng dưng có bàn tay to lớn kéo nói lại áp sát vào tường, mặt kê lại gần lỗ tai nó. Nó giãy giụa thì bỗng người đó lên tiếng khàn đục nói "Mau giúp cậu đi út, cậu bị bỏ thuốc rồi". Nó nghe giọng quen quen thì nhó ra là hắn, chưa kiệp mở lời thì nó bị chặn bởi nụ hôn mạnh bạo của hắn. Lỗ tai nó đỏ như tôm luộc, gần sắp hết hơi thì hắn buôn ra.............
























_______________________________
Bye nhen:))
Ủng hộ bou nhoa:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro