1. Bạn thân là hàng xóm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ơi, môn tiếp theo là gì vậy?" Người ngồi cạnh cửa sổ đang hỏi chiếc bạn cùng bàn của mình câu hỏi muôn thuở. Chuyện là đôi học bá này hôm qua vì ăn mừng trận bóng thế kỷ mà rũ nhau chơi game đến ba giờ sáng, kết quả là hôm sau phải vác gương mặt ngái ngủ đi học.

Jungkook mắt nhắm mắt mở không thể trụ nổi qua tiết văn đầu tuần, cậu ngủ miên man cả tiết đến khi trống reo mới tỉnh giấc. Taehyung thì tốt rồi, hắn từng thức xuyên đêm để giải đề thành ra chuyện này đối với hắn nhỏ như lòng bàn tay.

"Chắc là lí đó." Taehyung xoa xoa cánh tay nhức mỏi trả lời cậu.

"Tao còn buồn ngủ quá huhu." Cái đầu nhỏ ngáp một tiếng dài rồi gục trên vai người ngồi cạnh, hồi nãy thì lấy tay người ta làm gối giờ lại lấy vai người ta kê đầu.

"Ráng dậy đi, bài hôm nay quan trọng." Hắn nói mà vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng buồn đẩy đầu cậu ra.

"Thôi, nữa mày giảng lại cho tao cũng được mà." Cái giọng ngái ngủ của cậu lại lần nữa vang lên, cái đầu tròn lắc nhẹ khiếu nại, chữ cuối còn cố tình kéo dài, càng nói lại càng nhỏ. Cảm tưởng như để có thể nói hết câu này cậu đã dùng cạn kiệt toàn bộ sự tỉnh táo của bản thân.

"Hazzz, được rồi." Cũng tại hắn, chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa đến bây giờ, mỗi lần cậu làm nũng đòi hỏi hắn đều miễn cưỡng đồng ý. Lúc nhỏ là do hắn chưa biết phải trái đúng sai, làm sao cho phù hợp nên cứ chiều theo ý cậu, dần dà nó trở thành thói quen khó bỏ của hắn. Mỗi lần nghĩ lại hắn đều hối hận nhưng đã quá muộn màng.

Điển hình nhất là hôm qua, cậu cứ năn nỉ hắn chơi thêm tí nữa rồi tí nữa, đến khi hắn nhìn đồng hồ lần cuối cùng là ba giờ sáng và cậu lúc đó đã ngủ gục mất rồi. Hại hắn sáng hôm đó qua nhà đánh thức cậu mãi mà chẳng được, vì quá bất lực liền vác cậu vào nhà vệ sinh lau mặt cho tỉnh luôn. Không biết cậu có bị bất ngờ tại sao mình lại ở trường không nữa, lúc hắn nhét miếng bánh mì đậu phọng vào miệng nhỏ, cậu còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà ngậm mãi kia mà.
.
.
"Ahh, cuối cùng cũng được ngủ rồi." Thỏ béo nằm sấp xuống giường, cái đầu nghiên qua một bên nhắm ghiền mắt.

"Ahhh, huhu Taehyung ơi tao ngủ không có được. Tự nhiên nó tỉnh queo rồi!!"

Vẫn cái tư thế đó, chỉ khác chỗ cái mỏ chu chu kia đang nói chuyện mà hàng chân mày cứ nhăn nhăn nhó nhó. Chiếc điện thoại mở loa ngoài bẹp dí trên giường vang lên giọng nói trầm ấm.

"Vậy tao qua giảng bài cho này nhé".

"Không đùa, tao khó chịu thiệt đó. Rõ ràng trên lớp rất rất buồn ngủ nhưng ngủ kiểu gì cũng không thể sâu giấc, giờ về nhà lại không ngủ được. Huhu, tại mày không đó, tao mệt quá à".

"Tại tao cái gì? Hôm qua đã kêu ngủ sớm rồi mà không nghe".

"Mày đang la tao hả? Tao đã nói là tao đang khó chịu mà mày còn la tao?"

"Không la, giờ ngủ không được thì xuống ăn tí gì đi, nào buồn ngủ rồi ngủ tiếp."

"Mày là cái đồ đáng ghét, siêu siêu đáng ghét". Nói rồi liền cúp máy, ôi cậu bức rức trong người quá đi. Làm gì cũng thấy tức giận.

Taehyung vốn đã quen với cái tính dễ cáu gắt này của cậu nên cũng không có phản ứng gì thái quá, nói dễ cáu gắt cũng không đúng. Thật ra con người ấy mà, có những lúc họ rất khó gần, ai làm gì cũng thấy không vừa mắt. Trong lòng họ lúc nào cũng có một ngọn lửa đang chực chờ, chỉ cần ai đó châm ngòi nhẹ một cái sẽ sẵn sàng bùng cháy, chính họ còn chẳng hiểu tại sao nữa. Đối với Jungkook, trạng thái đó sẽ xảy ra khi sức khỏe cậu suy yếu hoặc đơn giản là cậu thiếu ngủ.

Vứt cái điện thoại xuống giường, hắn ung dung lấy đồ đi tắm, định bụng canh cậu vừa ăn xong sẽ sang chọc cậu vài ba câu cho cậu thoải mái lại. Con thỏ đó ý, mỗi lần tức giận là chẳng chịu ngoan ngoãn đi ngủ đâu, dù có muốn thì với cái lòng ngực đang phập phồng biểu tình đó cậu cũng chẳng thể ngủ được, phải dỗ đã.

Nhà hai người cùng chung một con hẻm, ở giữa là con đường nhỏ bề ngang tầm mười mét, trùng hợp sao mà phòng riêng và cửa sổ của cả hai đối diện nhau. Thế là hai gia đình Kim Jeon trở thành hàng xóm vô cùng thân thiết, từ nhỏ Kookoo và Taetae đã dính nhau như sam vì vốn hai bạn nhỏ tính nết rất rất hợp cạ.

Cốc Cốc Cốc

"Jungkook, mở cửa".

"Gì? Qua đây chi? Ai cho mà qua?"

"Ờ, không cho qua vậy về nhé?"

Cạch

"Hỏi thôi mà làm gì căng?"

"Thì tao đã căng đâu".

"Mày...".

"Thôi thôi, đã hết khó chịu chưa?" vừa nói hắn vừa lách người qua cậu, đến khi nói hết câu cũng là lúc hắn chễm chệ trên chiếc giường trắng tinh kia.

"Chưa, vẫn còn bực bội lắm". Bên này cái môi nhỏ đã bễu ra tám mươi thước, vừa nói vừa đi chân vừa dậm dậm tỏ vẻ bực bội, tay khoanh lại đến khi đáp xuống giường mới buông ra mà ôm gối.

Hiện tại căn phòng đang chứa hai chủ nhân quen thuộc. Trên chiếc giường to bự xuất hiện hai con người, kẻ nằm úp mặt vào gối bễu môi, người ngồi lắc đầu ngao ngán. Taehyung bò đến lấy chiếc gối đang che cả mặt người kia mà kê đầu, nằm xuống tự nhiên như ở nhà. Thì vốn là nhà hắn mà, hắn qua đây thường xuyên đến nỗi thuộc lòng mọi thứ trong nhà cậu. Ba mẹ nhà Kim Jeon từ lâu đã xem hai đứa là 'anh em một nhà'.

Hắn nghiên người dùng tay chân giữ chặt người kia mà đe dọa: "Nằm yên rồi ngủ đi, chiều tao kêu dậy, nhúc nhích tao ném khỏi giường."

"Đi ra, đây là giường tao mà." thấy người nọ ngoe nguẩy phản kháng hắn càng siết chặt hơn. Jungkook bất lực ngước mắt lên thì thấy hắn đang nhắm nghiền mắt, chắc hắn cũng buồn ngủ với mệt mỏi lắm rồi, qua giờ cậu hành hắn cực vậy mà.

"Xì, coi như tha cho mày lần này." Không phản kháng nữa, tự nhiên cậu thấy mình cũng buồn ngủ rồi, cứ thế cả hai ôm nhau ngủ đến chiều muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook