1. Tình địch hay tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook mày xít ra kia một xíu thì chết à?"

"Mày bị cận thì đi khám mắt còn nếu không thấy đường nữa thì phẫu thuật ghép giác mạc đi, có thấy sách vở của tao nhiều không?"

"Của tao không nhiều chắc?"

"Thì mày xéo qua chỗ khác mà học". Tặng kèm theo một cái nhướng mày cười đểu, Jungkook ung dung chọc tức tên hội trưởng ngồi cạnh.

"Mày... Làm như tao thích ngồi với cái đồ không biết điều như mày lắm vậy!"

"Ờ, chắc tao đây muốn ngồi với cái đồ xấu xí như mày."

Jungkook vừa dứt lời phía cửa ra vào của lớp học liền có một học sinh nữ đi vào.

"Anh... Anh Taehyung có thể nhận đồ ăn sáng của em không ạ?"

"Ha... Cám ơn em nhé, nhưng anh ăn sáng rồi, em cầm về ăn đi nhé". Vế đầu là giành cho Jungkook, vế sau Taehyung liền từ chối cô gái kia một cách lịch sự.

"Dạ... Dạ em cám ơn anh".

"Hazzz, mình xấu xí quá đi. Xấu xí tới nỗi ngày nào cũng có mấy em khối dưới đưa đồ ăn cho, đâu được như ai kia đâu... 'Chòn' thì thôi nhé luôn".

"Nè, ai chòn hả?"

"Gì mà phản ứng gay gắt vậy. Tao nói phong long thôi mà..."

"Mày..."
.
.

"Sao? Ngày đầu đi học với Taehyung sao rồi?"

"Cái thằng đó khó ưa muốn chết, nó tối ngày cứ chọc con ý... Xin thầy đổi chỗ thầy lại không cho mới tức".

Không cho là đúng rồi, tại mẹ mày nói với thầy mà.

"Thôi mà, hai đứa hồi xưa cũng thân lắm mà... Con vừa lên Seoul thì chịu khó kết bạn đi". Cố nén cười, mẹ Jeon lựa lời khuyên cậu. Chỉ có Taehyung mới trị được thằng nhóc lì này của bà. Nhớ lại lúc trước, Taehyung và Jungkook là một đôi bạn hàng xóm quậy phá có tiếng ở vùng, họ vô cùng thân thiết cho đến khi vụ việc đó xảy ra.

Vào năm lớp chín, cái thời dậy thì dở dở ương ương đó... Cả hai cùng thích một cô gái, vốn đang 'cạnh tranh lành mạnh' thì bỗng dưng cô gái đó có người yêu, trớ trêu thay người cô gái thích không phải là ai trong số hai người cả. Crush đầu đời có người khác, cả hai trách móc lẫn nhau rồi giận dỗi bỏ đối phương học khác trường, tách nhau ra một người lên Seoul hoa lệ một người ở lại quê nhà.

Taehyung càng lớn càng ít nói, Jungkook thì vẫn nhốn nháo như ngày đầu chỉ có điều không còn phá phách nữa. Hai người tưởng chừng khác xa một trời một vực nhưng không, sâu trong lòng họ vẫn còn rất nhiều ẩn khuất, biểu hiện thì khác nhưng trái tim vẫn chung nhịp đập, vẫn buồn bã và đôi lúc ngẩn ngơ khi đêm về.

Những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cho đến khi ba Jeon chuyển công tác, cả nhà phải lên Seoul để sinh sống. Ngày đầu nhập học cả hai đã đấu võ mồm suốt một buổi trời chỉ vì bị thầy giáo bắt ngồi cùng bàn.
.
.

Ding dong

"A, Taehyung hả con? Ôi chao lâu ngày không gặp con đẹp trai hẳn!!"

"Dạ con cám ơn bác Jeon, mẹ con có ít quà biếu bác ạ".

"Ôi, bác cám ơn nhé. Mà con đang đi học hả? Con đi cùng với Jungkook có được không, bác sợ nó mới lên bị lạc đường lại nguy hiểm".

"Dạ... được ạ". Từ chối người lớn thì bất lịch sự lắm, chưa kể mẹ Jeon hồi đó thương hắn cực kỳ.
.

"Đây, đồ ăn sáng của hai đứa, lên trường nhớ ăn nhé".

"Dạ con cám ơn bác, thưa bác con đi học ạ".

"Con cám ơn mẹ, thưa mẹ con đi học nha".
.

"Sao rồi, ok không bà?"

"Ok lắm nhé, hai đứa đó đi học chung với nhau rồi".

"Vậy tốt rồi, lần sau cứ vậy nữa nha".

"Đương nhiên rồi, à mà ông Kim có nhà không? Tôi với bà đi shopping đi, nhà mới còn nhiều cái cần mua quá".

"Được, cúp máy soạn dồ đi".
.
.

"Nè tên mặt lạnh, sao ít nói vậy?" đung đưa trên con đường lớn, tiết trời giữa xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm, Jungkook đút hai tay vào túi áo run run hỏi hắn.

"Nói gì?"

"Gặp lại tao là phước phần ba đời nhà mày, thế mà không vui à?"

"Không, mày phiền phức muốn chết".

"..."

Cuối cùng cũng chỉ có mình cậu thấy buồn khi cả hai không còn thân thiết? Những buổi tối ẩn dật nhớ nhung chỉ có mình cậu là chịu đựng. Gặp lại đối phương, vẫn chỉ có mình cậu là âm thầm vui vẻ?Jungkook thu lại nụ cười trên môi, không thèm trả lời hắn trực tiếp bước đi đến trường.

Taehyung bên này phát hiện mình lỡ lời, đến khi nhận thức được tình hình thì đã quá muộn.

Chết mẹ rồi... Nó giận rồi. Trời ơi, cầu mong năm tháng qua đi nó bỏ được cái tính giận dai... Không thì mình 'ấy' chết mất.

Có trời mới biết Taehyung ân hận đến cỡ nào, tự dưng vì một phút sai lầm mà mất đi một người bạn thân thiết, hắn chính xác là buồn đến thúi ruột. Thậm chí bây giờ hắn đã quên bén đi cái cô 'hoa khôi năm ấy' tên gì rồi, chỉ nhớ mỗi cục chòn cùng hắn bắn bi ngoài biển thôi. Cố gắng tìm lại cách liên lạc với cậu, tưởng tượng ra hàng nghìn cảnh tượng được gặp lại người nhỏ. Cuối cùng đến khi đột ngột gặp thật thì không đủ can đảm để nói, hai đứa lại thân nhau từ bé, tưởng tượng hắn nói mấy từ ngon ngọt hoa mỹ với cậu... Có khi cậu lại tưởng hắn bị điên mà đấm hắn không chừng.
.
.

"Này..."

"..."

"Xin lỗi, tao giỡn mà..."

"Ừ".

"Quay mặt sang đây cái coi, nói chuyện mà sao khinh thường nhau quá vậy".

"Thôi, sợ phiền".

Biết ngay mà... Sao mà cái nết giận dai này thấy ghét quá trời đi á.

"Thế phiền phức của tao còn thích uống sữa chuối không?"

"Không!" Jungkook quay ngoắc sang khoanh tay phòng má nói 'không' với hắn. Một thân khăn choàng, áo tay dài trong 'chòn ủm' dễ thương kinh khủng. Lâu lắm rồi hắn mới gặp lại cái mặt này của cậu.

"Aaa". Sau cái 'a' đó là cái cấm ống hút vào miệng cậu từ vị trí của người kia.

"Đừng tưởng vậy là huề!"

"Ừ ừ, học xong sang nhà tao ăn cơm rồi huề".

"Nằm mơ hay đang ấm đầu?"

"Mẹ Kim mời cũng không thèm qua?"

"Bác Kim thì được".

- - - - - - - -

Phần chữ in nghiên là suy nghĩ của nhân vật á. Nhìn Taehyung vậy chứ không phải vậy đâu nha, ổng 'đa phương tiện' lắm á, sì poi lơ là cái gì ổng cũng làm được hết. Ý là không có theo mô típ 'tổng tài mặt lạnh' hay 'học tưởng lạnh lùng' đâu :)))

Phần trc nghiên về hàng xóm quá nên phần này mình triển plot học đường chính hiệu. Như mình đã nói thì phần này không có H nên các bạn đừng mong chờ nhe 🥲.

Mình sẽ cố gắng end em nó sớm nhất, thật ra là định không viết nhưng mà nhìn view đứng mãi có hơi buồn...

Nói vui vậy thôi, chủ yếu là thời gian này thi dữ dằn quá, bản thân mình cũng vừa trải qua một cú shock không hề nhỏ nên mình muốn dùng fic để giải tỏa căng thẳng... lúc đầu mình định viết câu chuyện của mình thông qua fic nhưng mình vẫn là không đủ can đảm. Mình sợ mình lại đi vào vết thương cũ huhu...

Tâm sự nhiêu thôi, mong mọi người đón chờ phần tiếp theo của TĐHTY nhé. Nếu fic có màu hơi buồn hay sai sót thì mn cứ nhắc nhở mình nhé, mình sẽ cố gắng điều chỉnh cảm xúc khi viết để phù hợp nhất :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook