Waiting for someone who doesn't come back (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ Đợi chờ người không trở lại}

Author: Na

--------------------------------

"Taehyung à, cậu chờ tớ với!"

Cơn gió xuân dịu mát khẽ lay động mấy cánh hoa đào rơi trên con đường mòn vắng người qua lại, lay động luôn cả mái tóc bồng bềnh của thiếu niên tuổi mười bảy xinh đẹp đang vội vã chạy về phía chàng trai tựa người vào góc anh đào già bên lề đường kia, Jeon Jungkook thở hồng hộc, vỗ vào vai anh trách móc

"Này, cậu đâu cần phải đi nhanh đến vậy? Tớ đuổi theo cậu mà mệt hết cả người"

"Lại khiến Jungkook mệt sao? Tớ xin lỗi...thôi đừng giận tớ nhé, tan học tớ sẽ bao cậu ăn hết cửa hàng của anh Jin luôn!"

Nhìn nụ cười nở rộ trên khoé môi Kim Taehyung, Jeon Jungkook  liền không cảm thấy mệt nữa, lại càng thêm thương cảm cho số phận của anh

Cậu và Taehyung tuy không phải là bạn bè từ những ngày tấm bé, nhưng nghe được lời kể từ mọi người xung quanh, cậu cũng đã hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình anh

Ngày trước Kim Taehyung là một cậu bé hoạt bát, tuy trẻ con nhưng lại thông minh vô cùng. Thật không may ông trời đã đối xử với anh quá đỗi tàn nhẫn, cướp đi người mẹ, tướt đoạt đi tình mẫu tử thiêng liêng anh vốn có, thậm chí còn khiến mọi người xung quanh dần xa lánh, chẳng một ai chịu tiếp xúc với anh. Có lẽ cũng vì thế mà Kim Taehyung cứ hành xử như một đứa trẻ mãi chẳng thể lớn được

Kể từ khi gặp Jeon Jungkook, cuộc sống của Kim Taehyung như bước sang một trang giấy mới, một trang giấy trắng tinh khôi mang đến cho anh những trải nghiệm thật đáng nhớ

Cậu luôn bảo vệ anh khỏi những lần bị bắt nạt, luôn chia sẻ cùng anh bao tâm sự buồn vui. Dần dà, Jeon Jungkook như trở thành nguồn sống, như trở thành một phần quan trọng mà Kim Taehyung chẳng tài nào thiếu được

"Đi thôi nào, sắp muộn rồi đó" Kim Taehyung dí dỏm khoác vai cậu tiếp tục cất bước

Tại phòng học lớp 11A, khi bóng dáng của cả hai vừa xuất hiện trước cửa ra vào, bên trong đã bắt đầu nổi lên những lời xì xào bàn tán khó nghe

Vẫn như mọi ngày, bàn học của Kim Taehyung vốn sạch sẽ, nay bị đám học sinh kia gạch phá bằng bút mực đến biến dạng, khắp học bàn thậm chí toàn là giấy vụn và vỏ bánh kẹo bị nhét đầy đến nghẹn ứ

"Taehyung à, cậu chịu khó sang chỗ tớ ngồi nhé, đợi dọn dẹp xong sẽ trả lại chỗ cho cậu" Jeon Jungkook thở dài nhìn anh

Biết rõ việc la hét với đám người kia vốn không có tác dụng nên Jeon Jungkook chỉ lặng lẽ thu dọn tàn tích họ gây ra, loay hoay mãi thì hồi chuông vào lớp đầu tiên cũng vừa dứt, cậu liền trả lại chỗ ngồi cho Kim Taehyung, tuy không thể dọn sạch đống mực kia nhưng ít ra thì chỗ ngồi của anh đã gọn gàng hơn trước rất nhiều

Thoắt cái buổi học đầu tiên đã kết thúc, Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại đến sân thượng như mọi ngày, cả hai thường đến đây mỗi khi cần ăn nhẹ cho buổi trưa, đôi lúc lại đến đây để trải lòng tâm sự cùng nhau

Kim Taehyung cực kì thích bánh nướng do cậu tự tay làm nên hôm nào Jeon Jungkook cũng cố dành ra chút thời gian vào sớm tinh mơ chuẩn bị một phần nhỏ để anh vừa thưởng thức vừa ngắm mây trời

"Taehyung có muốn ăn bánh nướng không nhỉ? Để tớ lấy cho cậu nhé?"

"Jungkook à...tại sao cậu lại chịu chơi cùng tớ thế? Mọi người ai cũng xa lánh tớ cả...."

Jeon Jungkook đang tìm gói bánh trong cặp sách, nghe thấy câu hỏi đầy tủi thân này của anh liền ngừng lại một lúc rồi đột nhiên cười rộ lên, chủ động áp lòng bàn tay mang theo hơi bánh thơm phức lên hai má anh mà trêu ghẹo

"Ừm...vì Taehyung là một cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu đấy!"

Nhìn thấy vẻ mặc ngơ ngác của Kim Taehyung, khoé môi Jeon Jungkook lại hạ dần, cậu vừa mở gói bánh trong tay vừa nhẹ nhàng lên tiếng

"Thật ra là tớ đồng cảm với hoàn cảnh của cậu, tớ hiểu nỗi đau và mất mát cậu phải hứng chịu suốt bao năm qua không phải là chuyện nhỏ nhặt"

"Taehyung đừng để bụng nhé, hoàn cảnh của tớ cũng giống với cậu vậy, chỉ khác là ngày nhỏ sức khoẻ của tớ không được tốt cho lắm, sau khi mẹ sinh thêm em trai, gia đình không đủ điều kiện để nuôi tớ nữa nên tớ đã được gửi vào cô nhi viện đấy..."

Nói đến đây, khoé mặt cậu lại cay

Ừ thì đâu có bậc làm cha mẹ nào muốn con mình phải chịu khổ chịu đau đâu? Nhưng cuộc đời này nghiệt ngã lắm, để cậu sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bên dưới còn em trai nhỏ phải sống qua ngày bằng nước cơm thay vì sữa bột như bao người khác, bản thân còn là đứa trẻ bệnh tật thì làm sao nuôi cho nổi cơ chứ...?

Cậu không trách họ, nhưng cậu tủi thân lắm....

Định bụng sẽ giấu đi nước mắt trước Kim Taehyung, nhưng chưa kịp quay đi, Jeon Jungkook lại bất giác ngẩn người vì bàn tay to lớn kia đang bao lấy một bên gò má ấm nóng của cậu ra sức vỗ về

"Jungkook đừng khóc....đừng khóc nhé. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà"

"Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn Taehyung nhiều nhé! Giờ thì mau ăn đi, bánh sắp nguội mất rồi"

"Tớ biết mà, đồ Jungkook tự tay làm, nguội lạnh cỡ nào tớ cũng ăn được"

Tan học hôm ấy, hai thiếu niên lại kéo nhau sang cửa hàng của Kim Seok Jin - một người bạn cùng xóm với Kim Taehyung. Thuở còn bé, Kim Seok Jin vẫn thường hay chiếu cố anh khi bác Kim qua đời, lớn thêm một chút, Seok Jin lại chuyển lên Seoul xa xôi lập nghiệp, kể từ đó không còn liên lạc với Taehyung nữa. Mãi cho đến cái ngày anh bước vào trường cao trung, Seok Jin mới có dịp gặp lại anh sau khi trở lại Busan mở một quán ăn kiếm sống qua ngày

"Lâu quá không gặp, cứ tưởng hai đứa bỏ rơi anh đây mất rồi. À suýt chút nữa thì quên mất, Jungkook định bao giờ thì về lại cô nhi viện thế?"

"Chắc là cuối tuần này em sẽ về, tới lúc đó còn phải chuẩn bị chút quà cho sơ và các em nhỏ nữa"

Jeon Jungkook đáp lại, rồi đột nhiên nghe thấy giọng nói dí dỏm của Kim Taehyung như rót bên tai

"Jungkook à, cho tớ đi cùng với, tớ cũng muốn được chơi với các bạn nhỏ!"

Jungkook không lên tiếng, chỉ thầm cười rồi gật đầu với anh, nhìn thấy bộ dáng nhảy cẫng lên vì háo hức của Taehyung, trái tim cậu chợt ấm áp đến lạ

"Được rồi, hai đứa muốn ăn cái gì? Học cả ngày trời chắc là đói lắm nhỉ?"

"Cho chúng em hai suất mì lạnh ạ!" Cả hai cùng đồng thanh

Buổi chiều hôm ấy, cả ba người ngồi lại tâm sự vô số điều, tuy chỉ là một cái bàn ăn với mấy chiếc ghế nhựa cũ rích, tuy không phải là đồ vật xa xỉ hay cao lương mĩ vị. Nhưng khung cảnh ngày hôm ấy vẫn khiến biết bao người qua đường nhìn vào liền cảm thấy ấm áp, liền cảm thấy hạnh phúc thay cho họ

Chớp mắt đã đến cuối tuần, Jeon Jungkook và Kim Taehyung từ sớm tinh mơ đã ăn mặc đơn giản, hẹn nhau ở trạm xe bus rồi cùng trở về cô nhi viện

Vừa đặt chân đến cổng, đám trẻ con đã đua nhau  ra đón người anh trai lâu ngày gặp lại, phía xa xa bên ghế đá là bóng dáng của một bà lão đang nở nụ cười dịu dàng nhìn ai đứa trẻ lớn bị lũ nhóc kia vây quanh

"Taehyung nè, cậu chơi với bọn nhỏ một lát nhé, tớ gặp sơ rồi sẽ trở lại với cậu"

"Tớ biết rồi, cậu đi thong thả" Kim Taehyung đáp lại cậu thật lớn, điệu bộ giống hệt một đứa trẻ

Đợi đến khi bóng dáng Kim Taehyung và lũ nhóc dần khuất khỏi tầm mắt, Jeon Jungkook mới chậm rãi bước đến gần bà lão kia, lễ phép chào hỏi

"Con chào sơ ạ"

"Ừm, Kookie à, ta nhớ con lắm, nào, mau vào trong ngồi, ở bên ngoài lâu không tốt cho sức khoẻ"

Nhìn Jeon Jungkook của giây phút hiện tại, bà lão không khỏi nhớ về quá khứ trước đây. Lúc mới đến cô nhi viện, Jeon Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, cả cơ thể gầy guộc như bị bỏ đói lâu ngày, chiều cao cũng thấp bé hơn so với các bạn đồng trang lứa

Đôi khi, sơ sẽ nghe nhìn thấy Jeon Jungkook trốn vào góc tường, ôm chặt lấy lồng ngực trái rồi lại phát ra mấy tiếng ho khan be bé, nhưng khi hỏi đến, Jeon Jungkook lại tìm đủ mọi cách để tránh né, bảo rằng bản thân chỉ đơn thuần bị cảm cho tời tiết thay đổi thất thường

Ngày qua ngày, giấy trắng cũng chẳng thể gói được lửa, tần suất ho khan và quằn quại trước cơn đau ở lồng ngực trái của cậu ngày càng nhiều

Đỉnh điểm là năm cậu mười bốn tuổi, sơ đã nhận được cuộc gọi từ nhà trường bảo rằng Jungkook bị ngất trong lúc đang chạy bộ. Khi này, sơ mới biết được hoá ra đứa trẻ gầy guộc kia mắc bệnh tim bẩm sinh, vì gia đình không đủ tiền chạy chữa nên đã đưa cậu đến cô nhi viện

Thời điểm ấy, sơ giận cậu lắm, vừa giận lại vừa thương. Nhìn Jeon Jungkook yếu ớt nằm trên giường bệnh, bà chẳng biết phải nói gì với cậu cho đúng, lại nghe thấy giọng nói non nớt của cậu khẽ thì thào

"Sơ ơi, bây giờ con không cần chạy chữa gì đâu, con chỉ uống thuốc thôi cũng được, tiền thuốc men con cũng có thể tự lo được, sau này khi lớn lên rồi con sẽ kiếm thật nhiều tiền để phẫu thuật. Cha mẹ đã không cần con rồi, xin sơ cũng đừng đuổi con đi có được không ạ...? Nếu sơ đuổi con đi, Con thật sự chẳng còn nơi nào để về nữa rồi sơ ơi...."

Lời khẩn cầu của đứa trẻ ấy tựa như mũi dao nhọn khứa vào tim bà từng chút một, khoét đi máu thịt từ tận sâu đáy lòng. Cảm xúc của bà khó tả lắm, chỉ biết rằng sau đó bà đã ôm lấy Jungkook đang nức nở cầu xin mà khóc thật lâu, khóc thay cho đớn đau cậu phải chịu trong người, khóc thay cho số phận cậu phải gánh trên vai

Jeon Jungkook là đứa bé hiểu chuyện đến đau lòng, từ sau khi bị sơ phát hiện bí mật cất giấu bao năm qua, cậu lại không chịu nhận trợ cấp từ cô nhi viện nữa, cứ thế dấn thân vào đời bằng những công việc bán thời gian để góp tiền đóng học phí và lo thuốc men cho bản thân, tháng nào còn dư ra vài đồng bạc lẻ, cậu liền mua chút quà bánh gửi về cho sơ và lũ trẻ

Bà lão không giấu nổi xúc động, bàn tay run run nắm lấy đôi tay gầy yếu của cậu ra sức dặn dò

"Có cái gì thiếu thốn thì nói với sơ nhé con, đừng giấu trong lòng lại sinh tâm bệnh"

"Vâng, con biết rồi ạ..." Jungkook mỉm cười nhìn bà

"Thế bây giờ con về nhé sơ? Đành tạm chia tay sơ ở đây rồi, sao khi kết thúc năm học con nhất định sẽ về cô nhi viện thường xuyên hơn"

"Đi thong thả con nhé" Bà lão chậm rãi vẫy tay tạm biệt cậu

Nương theo lối đi nhỏ dẫn đến sân sau của cô nhi viện, Jeon Jungkook bắt gặp khung cảnh phân chia bánh kẹo giữa Kim Taehyung và đám trẻ liền thầm cười. Định bụng sẽ gọi anh trở về, nhưng chưa kịp lên tiếng, lồng ngực trái đã bất giác nhói lên từng cơn khiến cậu nghẹn thở, cơn đau quen thuộc chợt ùa đến khiến hai chân cậu tê rần, cứ thế ngã khuỵu trên nền đất lạnh, níu chặt lấy góc áo đến mức nổi cả mấy đốt xương tay

"Jungkook! Cậu làm sao thế này? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà? Sao giờ lại đau rồi?!"

Jeon Jungkook choáng váng đến mức mọi thứ trước mắt cũng dần trở nên mờ ảo, duy chỉ có bộ dạng bối rối của Kim Taehyung khi lo lắng cho cậu, Jeon Jungkook vẫn có thể cảm nhận được thật rõ, thật rõ là đằng khác

Jungkook muốn đáp lại với anh rằng cậu vẫn ổn, nhưng biết làm sao bây giờ..? Cơn đau từ trái tim như hận không thể xé cậu thành hai mảnh, như hận không thể mang cậu trẫm mình dưới đáy đại dương mà tàn nhẫn đối xử

Jungkook đau lắm Taehyung ơi...thật đau...

Đột nhiên trọng lượng cơ thể cậu như nhẹ đi, thân xác như được ai đó nhấc bổng lên cao. Lúc định hình lại mới biết hoá ra là Kim Taehyung đang dùng chút sức lực nhỏ bé của tuổi mười bảy trai tráng để cõng cậu

"Thả tớ xuống đi Taehyung...tớ nặng lắm..."

Suốt quãng đường đến trạm xe bus, Jeon Jungkook cứ thì thào bên tai Kim Taehyung câu này mãi, nhưng anh lại làm như không nghe thấy, cứ thế chậm rãi bước đi trên vỉa hè

"Nè Jungkook à, hình như cậu lại nhẹ hơn trước mất rồi...tớ nhớ lần đầu tiên cõng Jungkook lúc bị trẹo chân cũng đâu có nhẹ đến mức này đâu..."

"Ngốc ạ, cân nặng đâu phải thứ có thể giữ được nguyên vẹn qua thời gian?"

"Vậy thì cậu phải ăn nhiều vào, tớ không thích Jungkook quá nhẹ đâu đó"

Giọng nói của Kim Taehyung vốn đã trầm, nay câu từ thốt lên chậm rãi lại càng thêm êm dịu như tiếng đàn cello vang bên tai

Con đường vì cuộc trò chuyện của hai người mà bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hẳn

Vài phút đi bộ cuối cùng cũng đến trạm, lúc ngồi trên xe, vì cơn đau cứ âm ỉ mãi nên đâm ra khiến Jeon Jungkook mệt mỏi, chẳng biết đã tựa đầu lên vai Kim Taehyung ngủ thiếp đi từ bao giờ

Kim Taehyung ngược lại không tránh né, anh dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm của cậu rồi lại hôn lên những sợi tóc ấy bằng tất cả lòng trân trọng bản thân vốn có

Tựa như một người đàn ông chững chạc đang bày tỏ tấm chân tình với người mình thương...!

"Tớ không biết trong mắt cậu, bản thân tớ đã trở thành một tên trẻ con bồng bột đến mức nào. Nhưng có một điều tớ thật sự rất muốn nói với cậu....rằng có lẽ Kim Taehyung tớ sớm đã yêu cậu mất rồi Jungkook ơi"

Chỉ mong Jungkook của anh có thể bình an sống tiếp quãng đời còn lại, anh không tài giỏi như bao người ngoài kia, lại có chút ngốc ngếch. Nhưng Kim Taehyung nhất định sẽ cố gắng bảo vệ Jungkook bằng tất cả những gì anh có thể làm được

Sau tất cả, cuộc đời nào có cho phép ý nguyện của Kim Taehyung được dễ dàng thực hiện đến thế. Kể từ sau lần trở lại cô nhi viện ấy, bệnh tình của Jungkook lại chuyển biến xấu đến mức không thể cầm cự bằng thuốc được nữa mà buộc phải nhập viện

Bệnh viện nơi cậu điều trị cũng chẳng tân tiến là bao, thiết bị cấp cứu khẩn cấp không có, bác sĩ lại không thường xuyên túc trực. Nhìn từ đầu đến cuối giống hệt như một bệnh viện tồi tàn bị bỏ hoang

Thật may mắn thay Jeon Jungkook vẫn luôn có Kim Taehyung bên cạnh ra sức động viên, cùng nhau vượt qua những cơn đau dằn vặt trái tim yếu ớt của cậu

"Cậu đưa tớ đi đâu thế?"

"Lúc sáng đến đây tớ có nhìn thấy một chú thỏ dễ thương cực kì!"

Kim Taehyung hào hứng khoe với cậu, cũng không quên dìu Jungkook từng bước thật chậm để tránh làm cậu ngã. Lúc phát hiện được chú thỏ kia, Kim Taehyung để Jungkook ngồi lại ghế đá rồi nhanh chân tóm lấy mục tiêu

"Thế cậu định nuôi nó à?!" Jeon Jungkook mang đồng phục bệnh nhân chậm rãi tiến đến bên cạnh anh

"À không, tớ chỉ định ngắm nó một tí thôi. Cậu nhìn nè, nó dễ thương hệt như cậu vậy" Kim Taehyung nâng chú thỏ có chút hoảng sợ ngang với khuôn mặt Jungkook để cậu dễ dàng ngắm nhìn hơn

Thấy Jungkook hôm nay lại có vẻ buồn rầu, Kim Taehyung không để ý đến thứ trắng muốt trên tay mình nữa, cứ thế thả nó đi rồi khẽ hỏi

"Hôm nay Jungkook lại không vui à?"

"Cũng không hẳn...chỉ là sợ không ai đứng ra bảo vệ khi Taehyung bị bắt nạt thôi..."

"Jungkook đừng lo, tớ không sao cả, thiếu Jungkook tớ chỉ cảm thấy hơi cô đơn một chút, chỉ một chút xíu nhỏ thôi" Kim Taehyung vừa nói vừa ra dấu, động tác cứ như đang cố dỗ ngọt một đứa trẻ khiến Jeon Jungkook không khỏi bật cười

"À, mà tuần sau là kiểm tra cuối kì rồi, tớ nhất định sẽ đạt điểm thật cao để khoe với Jungkook nhé? Hôm đấy Jungkook nhất định phải ngồi trước giường đợi tớ đó!"

"Vậy sao...?"

Jeon Jungkook đột nhiên hôn lên gò má của Kim Taehyung khiến anh ngây ngẩn cả người, tiếp đến lại nghe thấy giọng nói của cậu cất lên, tuy yếu ớt nhưng lại ngập tràn vui vẻ, đâu đó còn pha thêm chút ngại ngùng

"Taehyung, tớ trót yêu cậu mất rồi....cậu cứ xem như đây là phần quà động viên tớ dành cho cậu nhé?"

"Jungkook à, tớ có hơi tham lam, muốn xin cậu thêm một món quà nữa có được không?"

"Ừm, cậu cứ nói...." 

Khuôn miệng nhỏ xinh đang mấp máy của Jungkook đột nhiên được Kim Taehyung phủ lấy bằng một nụ hôn, vì sợ sức khoẻ của cậu không tốt, không kiểm soát được hơi thở  sẽ mệt nên anh chỉ dám xin cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thôi

Lúc nhìn thấy đôi mắt mở to của cậu, Kim Taehyung lại thoáng chốc xấu hổ, hắn chủ động nắm lấy tay cậu khẽ xoa

"Jungkook à, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm....cảm ơn cậu vì đã yêu tớ, đã bên cạnh tớ suốt thời gian vừa qua"

Kể từ sau lời thổ lộ ấy, Kim Taehyung đã quyết tâm lao đầu vào ôn thi thật chăm chỉ nên thời gian đến thăm Jeon Jungkook cũng ít dần. Không có anh bên cạnh, cậu chỉ biết dành cả ngày để đọc sách rồi ngắm sao trời ngoài cửa sổ, cuộc sống của cậu lúc này thật tẻ nhạt, nhưng thật may mắn thay, bệnh tình của cậu lại dần chuyển biến tốt hơn, số lần đau ngực trái cũng không còn nhiều như trước nữa

Đến ngày trường cao trung tổ chức kiểm tra cuối năm, chẳng hiểu sao Jeon Jungkook lại thức dậy từ rất sớm. Mặc kệ ánh nắng sớm đang chiếu vào khuôn mặt của chính mình, Jungkook vẫn cứ ngồi đấy, một tay lật sách, tay kia đôi khi lại chống cằm ngắm nhìn trời xanh đến hoa cả mắt

Liếc mắt sang bàn bên cạnh giường bệnh, nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ ba mươi phút sáng, Jeon Jungkook lại thấy có chút khẩn trương, thầm nghĩ chỉ còn vỏn vẹn ba mươi phút nữa thôi là được gặp Kim Taehyung rồi, chắc hẳn anh sẽ hạnh phúc lắm đây

Sẽ kể cho cậu nghe thành tính của bản thân....

Sẽ thốt lên những dự định đáng yêu trong tương lai....

Sẽ mong bản thân trở thành một người đàn ông thành công kiếm thật nhiều tiền để Jungkook mau khỏi bệnh....

Nhưng có vẻ như ông trời lại một lần nữa không xót thương cho cuộc đời lắm bi thương của cậu thì phải....?

Cơn đau nơi ngực trái lại bắt đầu xuất hiện, từng chút từng chút một như dây gai quấn lấy trái tim cậu chẳng buông. Lần này lại có vẻ đau hơn trước nhỉ? Đau đến mức tay chân Jeon Jungkook đều bủn rủn cả, cơn đau như nương theo từng mạch máu mà chạy dọc khắp cả thân xác khô gầy của cậu

Thật đau....đau quá Taehyung ơi...

Jeon Jungkook cố với lấy lọ thuốc trên bàn, lại chẳng may làm rơi lọ thuốc xuống nền đất lạnh, từng viên thuốc trắng cứ thế tung toé khắp sàn

Cậu đánh rơi một lọ thuốc, đồng thời đánh rơi luôn cả niềm hi vọng cuối cùng của bản thân...

Jeon Jungkook bất lực buông thõng bàn tay gầy guộc, nước mắt cứ thế trào ra. Có thể nói đấy là lần đầu tiên Jeon Jungkook khóc lớn đến thế, khóc đến mức âm thanh nấc nghẹn cũng không rõ ràng, chỉ biết ngậm ngùi rơi lệ trong nghẹn thở

Cậu không muốn chết, không muốn phải rời đi ở độ tuổi mười bảy mộng mơ mang đầy hoài bão này

Cậu muốn được sống, muốn được nắm tay Kim Taehyung dạo quanh Busan nhộn nhịp, muốn được cùng anh trở lại cô nhi viện thăm sơ và lũ nhỏ...

Tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, Jeon Jungkook khó khăn đón lấy từng ngụm không khí nhỏ, lại bắt đầu gượng cười, bộ dáng hiện tại vô cùng chật vật

Có lẽ....cậu không đợi được lúc Taehyung đến đây, không chờ được gặp mặt anh lần cuối cùng mất rồi....!

Xin lỗi Taehyung...xin lỗi vì đã thất hứa với cậu....

Bóng tối như bao trùm lấy mọi thứ trước mắt Jungkook, bàn tay cũng không còn run rẩy nữa, cứ thế vô lực rơi xuống trong khoảng không vô định

Jeon Jungkook, thiếu niên ấy....cuối cùng vẫn không thể nắm tay người thương bước sang tuổi mười tám được nữa....

Kim Taehyung sau khi vừa rời phòng đã tức tốc chạy đến bệnh viện để báo tin vui với Jeon Jungkook, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thấy cậu tựa như còn ngủ say trên giường bệnh, sàn phòng vương vãi thuốc trắng liền không khỏi thở dài, vừa cúi xuống nhặt từng viên thuốc, nhặt xong lại tiến đến vừa chỉnh lại chăn cho cậu vừa bày ra vẻ  hệt như một người cha già đang trách móc con nhỏ

"Jungkook thật tình, có biết là buổi sáng trời lạnh lắm không hả? Nếu cậu cứ đá chăn thế này thì làm sao chóng khỏe được?"

"À cậu biết không, hôm nay Taehyung của cậu đã làm bài rất tốt đấy, tớ tin rằng tớ sẽ đạt được kết quả cao cho mà xem"

"Tớ biết Jungkook cũng muốn tham gia kiểm tra lắm, nhưng bệnh như này thì không được đâu, đợi cậu khỏe lại rồi kiểm tra cũng không muộn"

"Tớ quyết định rồi, sao này cậu không cần bảo vệ tớ nữa, cứ để tớ bảo vệ cậu!"

"......"

"Này....sao cậu không trả lời tớ thế? Ngày thường chẳng phải giờ này cậu đã ngồi đọc sách rồi sao?"



Kim Taehyung cười cười, dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu....Nhưng  sao hôm nay lại lạnh hơn thường ngày thế?


Nụ cười trên khóe môi Kim Taehyung bỗng  chua chát lạ thường, anh vươn tay chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt Jungkook, từ chân mày, đôi mắt, chiếc mũi cho đến khuôn miệng bé xíu kia rồi khẽ thì thào

"Ngủ thật rồi à....."

Đến cuối cùng thì cậu vẫn rời bỏ tớ.....

Một giây thôi....chỉ một giây được nhìn thấy cậu mỉm cười lần cuối thôi cũng được...chỉ tiếc là cậu đi mất rồi....

Thay vì một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ngày hôm ấy, Kim Taehyung lại lặng lẽ hôn lên vầng trán của Jungkook, nước mắt như hòa cùng tình yêu anh giành cho cậu mà mãnh liệt dâng trào

"Ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ của tớ...."

Tình yêu và sự ra đi của Jeon Jungkook đã khiến Kim Taehyung trưởng thành hơn rất nhiều...Mãi về sau này, khi anh đã trở thành một người đàn ông chững chạc, trở thành một doanh nhân thành đạt, anh vẫn lựa chọn độc thân, vẫn lựa chọn Busan bình yên để gầy dựng sự nghiệp thay vì Seoul phồn vinh tráng lệ, vẫn hàng năm đứng trước trạm xe bus năm ấy để đợi chờ một người dù cho bản thân anh biết rõ người ấy....mãi về sau này cũng không thể trở lại...!



Hoàn

--------------

Thật ra thì đây là chiếc đoản văn mình viết từ năm 2020, do ngày trước mình không thật sự chăm chút cho lắm nên cách viết khá sơ sài. Sau hơn chục lần suy nghĩ việc nên làm trong kì nghỉ  thoát deadline này thì mình đã quyết định tự "chuốt" lại em nó:>

Tất cả tình tiết bên trên đều là mình tự nghĩ ra, hoàn toàn không có thật!!!

Hơn thế nữa thì qua hai năm, văn phong của mình cũng không thật sự quá tốt, mình vẫn mong nhận được sự giúp đỡ cũng như góp ý từ mọi người để hoàn thiện bản thân hơn<3

Cuối cùng, mình xin gửi lời cảm ơn vì mọi người đã đón nhận em nó, chúc mọi người có một cái Tết thật ấm no ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro