1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung, chúng ta...công khai nhé? "

" Nhưng mà...bây giờ chưa phải lúc, em hiểu mà Jungkook."

" Nhưng? Chưa phải lúc sao? Em đã ở bên anh 7 năm, em theo anh từ ngày mình học cấp 3, tới khi anh thành công như hiện tại, anh còn muốn em chờ bao lâu? "

Đúng thế, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã quen nhau từ khi họ còn là những học sinh cấp 3. Anh nói muốn đi theo con người ca sĩ, muốn trở thành một idol, muốn có đủ tiếng nói đủ khả năng để bảo vệ cậu. Cậu ngu ngơ cứ thế tin, đi theo anh, ở phía sau làm hậu phương vững chắc luôn ủng hộ anh. Nhưng đã 7 năm, họ vẫn chưa công khai.

" Kim Taehyung, anh nói xem, 7 năm thanh xuân của tôi trao cho anh, đổi lại tôi được gì? Tiền bạc, của cải? Tôi cần sao? "

"...."

" Không công khai cũng được, vậy anh nói tôi nghe xem, Kang Yungji kia là như nào? Nữ nhân bên gối Kim Taehyung anh sao? Đôi trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ? "

" Em biết mà Jungkook, chỉ là tin đồn thôi. Anh yêu em mà, anh..."

" Ừ, anh nói tiếp đi, anh làm sao? "

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cậu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh. Cậu luôn biết, cậu luôn hiểu, tất cả chỉ vì công việc. Nhưng cậu càng muốn biết, anh có còn coi cậu là người yêu không, có còn yêu cậu như ngày ấy không.

Jungkook như bức tường gỗ đang dần mai một. Có chăng tình cảm của họ vốn đã không còn như ngày đầu?

Khoảnh khắc Taehyung nhận ra ánh mắt của cậu không còn tràn đầy yêu thương như ngày trước, thay vào đó thoáng thấy buồn bã, thất vọng...anh biết mình có lỗi với cậu, có lỗi với thanh xuân của cậu nhưng phải làm sao đây...

" Xin lỗi, em cho anh thêm chút thời gian nữa thôi, được không em? Làm ơn..."

" ... Không cần nữa, không còn quan trọng rồi. " - Jungkook đang cười, là nụ cười mỉa mai cho chính bản thân cậu, là cười vì sự ngu ngốc của bản thân.

" Chúng ta chia tay anh nhé? Em mệt rồi, không chờ nổi nữa. "

" Anh tự do rồi, không cần phải công khai, không cần lấy sự nghiệp của anh ra đặt cược nữa. Em và anh...đường ai nấy đi. "

" Sao cơ? Không, khoan đã...Jungkook à, em đừng như vậy mà. Anh xin em, đừng như thế. "

Taehyung sợ, phải, anh đang sợ. Tim anh như thắt lại khi nghe cậu nói câu chia tay. 7 năm quen nhau, anh chưa từng nghĩ 2 từ ấy sẽ thốt ra từ cậu.

" Anh xin em, đừng bỏ anh lại, ngày mai chúng ta công khai. Làm ơn. Đừng bỏ rơi anh như vậy...anh xin em " - Anh òa khóc, quỳ xuống trước cậu, cố gắng hết sức nắm lấy đôi bàn tay như muốn giữ cậu lại.

" Muộn rồi, buông tha cho em được không anh? Em thật sự rất mệt rồi, không chờ nổi nữa. "

Vừa dứt lời, cậu nửa quỳ nửa ngồi hôn nhẹ lên trán anh như lời từ biệt. Từng ngón tay anh được cậu gỡ ra, cả những giọt nước mắt nơi khóe mắt anh cũng được cậu lau đi.

Kim Taehyung thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa rời đi. Jungkook đi rồi, thật sự bỏ lại anh mà đi.

Ngày Jungkook rời đi, Taehyung như hóa điên mà đập hết đồ trong nhà. Ngày cậu rời đi, trời đổ mưa to đến thế lại không ai ôm lấy anh. Từ khi cậu rời đi, lí do để anh tiếp tục con đường nổi tiếng cũng không còn.

Sau 1 tháng Jungkook bỏ đi, Taehyung cùng công ty chủ quản đính chính tin đồn hẹn hò của anh.

Sau 3 tháng Jungkook đi, Taehyung chính thức giải nghệ với lí do người anh thương không còn, anh cũng không có cớ gì ở lại thêm.

Sau 1 năm chia tay, đất Seoul không còn ai nhìn thấy hình bóng chàng ca sĩ hào quang rạng ngời kia.

Taehyung tới Busan tìm Jungkook. Quả nhiên bé nhỏ của anh ở đây, ở tại ngôi nhà ven biển mà anh và cậu từng muốn mua. Hình bóng cậu trai với nụ cười ngọt kia lần nữa xuất hiện trước mắt anh.

" Jungkook a..."

Jungkook thoáng nghe thấy tiếng người gọi mình cũng quay lại. Hình ảnh Taehyung ốm đi rất nhiều, trên cằm còn lún phún ít râu, trong lòng cậu có chút chua xót.

" Sao anh lại tới đây? Tôi và anh đã không còn là gì của nhau rồi. " - Giọng cậu lạnh đi vài phần, không để cho Taehyung mở lời liền đáp trước.

" Anh tới không phải để níu kéo em. Anh tới để xin phép em cho anh lần nữa theo đuổi em, mong em chấp nhận. "

" Anh nói sao cơ? " - Jungkook ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh, Taehyung vậy mà lại muốn theo đuổi cậu? Ở độ tuổi đã trưởng thành như này sao?

" Anh nói, Jungkook...em có nguyện ý lần nữa để anh bước tiếp cùng em? Liệu rằng anh còn cơ hội để có thể cùng em ở chung dưới một mái nhà không? "

" Em...nguyện ý. "

_Ciel_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro