6: tháng thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook của tháng thứ ba phát hiện ra quần của mình không còn mặc vừa nữa, Jungkook đứng trước gương cố kéo quần qua khỏi mông nhưng mãi cũng không được.

Jungkook bất lực tìm kiếm thêm một chiếc quần nào đó khác, nhưng sự thật là không. Kim Taehyung ngó vào phòng, nhìn thấy bụng tròn của anh đã nhanh chân bước đến. Cũng không lạ gì với mỗi sáng như thế này nữa, Taehyung thường thấy chồng lớn lục hết cả tủ đồ để kiếm quần áo. Nhưng chẳng cái nào có thể vừa được với bé bầu Jeon Jungkook cả. Anh quay mặt lại nhìn hắn, hai hàng lông mày xô vào nhau.

"Tại em hết, tất cả là tại em!"

Taehyung ngớ ra, hắn bị hai tay Jeon Jungkook áp vào má. Trông Jungkook như sắp khóc đến nơi, quần không kéo qua được khỏi mông, áo sơ mi sẽ bị chật nút không đóng lại được. Cảm giác bất lực đến mức sắp thét lên đến nơi rồi.

"Nhưng mà, nhưng mà..."

"Không nhưng mà gì cả, đi lấy nước cho tôi uống! Mệt quá." Jungkook bực dọc ngồi phịch xuống giường, quần cũng chẳng thèm mặc vì vốn có kéo lên được đâu. Kể từ ngày bụng tròn lên hẳn, Jungkook chỉ toàn mặc quần áo của Taehyung nhưng cái quan trọng rằng hắn chỉ toàn mặc những thứ đồ trẻ con. Áo swe rộng thùng thình, quần lại rộng hết cỡ. Mà làm như thế thì Jeon Jungkook sẽ lùn hơn cho xem.

Taehyung lật đật đi lấy nước cho cậu, hắn sợ còn ở đó nũng nịu nữa thì Jeon Jungkook sẽ cắn hắn cho coi. Họ Kim rót một ly nước rồi trở vào bên trong phòng, hắn ngồi xuống ôm Jungkook vào lòng thỏ thẻ. "Anh ơi, anh đừng giận nhé? Em... em xin lỗi mà"

Bé bầu Jeon Jungkook tu hết ly nước rồi đặt lên bàn, anh nghiêng đầu. "Em xin lỗi cái gì?"

"Em xin lỗi, lỗi là tại em... nhưng mà em không biết em sai... gì cả."

Jeon Jungkook trợn mắt, hàm răng nghiến ken két. Anh ôm cổ Taehyung, đưa hai chân quắp vào hông hắn nhanh chóng giở áo lên khoe cái bụng tròn.

"Thấy chưa? Cái cục này làm tôi không mặc vừa được quần áo, không đến công ty được"

Taehyung đưa tay chạm vào bụng anh, mặc kệ rằng Jeon Jungkook đang chất vấn mình. Hắn cười khúc khích: "Anh ơi, khi nào chúng ta mới được gặp em bé thế ạ?"

"Thì chắc là lần khám thai tiếp theo, nhưng mà! Tất cả là tại em cả."

"Em xin lỗi mà, Jungkookie ơi! Lát nữa em đi mua sữa dâu nha?"

"Làm gì thế?" Jungkook gật gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục ôm cổ hắn lắc lư qua lại.

"Hôm qua em nghe Jungkookie bảo muốn uống sữa dâu mà, em sẽ mua cho anh uống." Kim Taehyung áp sát gò má phúng phính, chu môi thơm vào đó.

Jeon Jungkook ngại ngùng cười cười, người ta chỉ nói mớ thôi mà chồng bé cũng để trong lòng. Tự nhiên anh nghĩ rằng, hóa ra dại trai cũng không phải tính xấu. Jungkook làm bộ đánh vào ngực hắn, sau đó hí hửng ôm cổ Taehyung. "Ngoan thế, dùng thẻ của tôi mà mua. Tôi hơi bị dư tiền, nên em cứ xài thoải mái."

"Không đâu, em muốn dùng tiền của mình cơ. Em muốn mua sữa cho anh với em bé của chúng ta nữa..." Taehyung ngốc nghếch nhắm lại một mắt vì giám đốc Jeon hôn hôn bên gò má mình.

Jeon Jungkook từ tháng thứ ba chuyển tất cả công việc lại cho anh họ, chỉ ở nhà ôm chồng nhỏ, ngồi trên đùi người ta xem phim hoạt hình mà Taehyung thích. Ăn cơm cũng người ta đút, và có đôi lúc Jungkook cứ như đang chăm con trước khi sinh vậy. Taehyung thường thức dật giữa đêm để uống sữa, tất nhiên từ khi mang thai Jungkook cũng vậy.

Jeon Jungkook ôm chăn dựa lưng vào ngực đối phương. Vẻ uể oải vì còn ngái ngủ, những sữa nóng lại làm cả hai cảm thấy thỏa mãn. Taehyung uống xong sữa sẽ quay sang chăm chú sờ bụng chứa em bé.

"Taehyungie... lần sau phải uống sữa trước khi ngủ nhé, tôi no lắm rồi... hmm"

"Anh phải uống chứ, mẹ em nói bầu bì chắc chắn sẽ thường đói về đêm... chẳng lẽ anh hông đói hả?" Taehyung dựa cặm vào anh, môi cọ vào vành tai người kia.

"Tôi có, nhưng mà uống sữa no... sẽ không ngủ được. Vì, vì mắc tiểu..." Jungkook tiếp tục uống nốt nửa ly sữa còn lại, cậu bĩu môi.

"Anh đừng lo, em sẽ bế Jungkookie đi mà... anh phải no thì em bé sẽ không đói. Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé? Thức khuya hông tốt chút nào" Taehyung nhấc hai cánh mông chồng lớn lên rồi đặt xuống bên giường.

Đã rất lâu rồi, Jungkook bắt đầu quen dần với việc mặc áo của hắn khi ngủ. Và quần thì cũng không hẳn, vì bụng lớn thêm nên việc mặc quần lại gây ra sự khó chịu cho anh. Thế nên lúc đi ngủ Jungkook chỉ mặc mỗi áo của hắn và cả một chiếc quần nhỏ. Kim Taehyung luồn tay xuống để anh gác đầu lên, một cái hôn thoáng qua vầng trán. Hắn nhắm mắt thủ thỉ với Jungkook. "Anh Jungkookie ngủ ngon ạ, em bé cũng ngủ ngon luôn..." 

"Ưm..."

___

hmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro