8: giận dỗi tháng thứ sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa được bao tháng, Jungkook đã chẳng chịu được việc chồng nhỏ mải mê quan tâm bụng anh mà quên cả để ý họ Jeon.

Cảm giác của người mang thai rất hay thay đổi, mà Jungkook từ trước đến nay lạnh nhạt chẳng quan tâm gì nhiều đột nhiên nổi lên ghen tị. Anh quát Taehyung song ôm gối và chăn đi ra phòng khách. Thân là bé bầu sáu tháng, Jungkook nằm trên sofa lại có cảm giác đau lưng. Thích tự ngược bản thân để Taehyung phải ra khỏi cửa ôm anh vào, hoặc xin lỗi anh.

Jungkook chờ mãi hắn cũng không chịu ra, tính tình nóng nảy khi mang thai trỗi dậy. Anh chậm chạp xuống nhà bếp, mở tủ lạnh lấy trái cây tiếp tục ăn. Jeon Jungkook nhai nhai táo, lại vừa mắng mỏ, vừa xem ti vi.

"Đúng là con nít, không biết quan tâm người khác. Tôi giận, giận chết em!''

"Đã bảo là phải thơm môi tôi trước khi ngủ, em thơm hai em bé rồi ôm tôi. Thế còn thơm môi ở đâu?"

"Đúng là tồi mà..."

Kim Taehyung bị Jungkook quát cho tái mặt, hắn ngoan ngoãn ôm chăn đi ngủ mặc cho cạnh bên thiếu hơi chồng lớn. Giường đột nhiên lạnh lẽo, mang lại cho Taehyung cảm giác tủi thân. Hắn muốn mở cửa trở ta ngoài ôm anh vào, nhưng không thể. Vì làm thế, Jungkook lại giận hơn cho xem.

"Tôi ghét em, em không quan tâm tôi... em hết thương tôi rồi. Em chỉ quan tâm em bé thôi, em đi ngủ đi... tôi ra ngoài! Em mà bước ra, tôi sẽ giận em, giận em suốt đời luôn."

Rầm!

Taehyung ủ rũ thở dài, hắn đi qua đi lại trong phòng nghĩ về những điều mình đã làm. Thật ra hắn có thơm môi Jungkook mà, thơm nhiều là đằng khác. Cơ mà lúc ấy khi hắn đang hôn, Jungkook đã ngủ đi mất tiêu rồi.

Chẳng có hôm nào là Taehyung không thơm anh hết, chỉ là bé bầu lúc mang thai nhớ nhầm hôm nay qua hôm nọ, tháng này qua ngày kia mà thôi...

Cuối cùng, Taehyung không nhịn được đem khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt phóng ra phòng khách. Hắn thấy Jungkook đang mắng chửi ai đó, đột nhiên phát hiện ấy là mình thì thêm buồn bã. Taehyung đứng nép ở một bên sofa rấm rứt.

"Hức- anh ơi..."

Jeon Jungkook nghe tiếng khóc, anh dừng luôn việc đang nhai nhóp nhép trái cây. Giám đốc Jeon thấy chồng mình đang khóc lóc thương tâm, tự nhiên cơn giận trong lòng cũng tan biến. Anh ngoắt hắn ngồi xuống sofa,Taehyung cũng tự nhiên đặt mông ngồi xuống rồi ôm Jungkook ngồi trong lòng.

"Huhu... anh giận em!"

"Ừ, giận lắm!" Jungkook lại nhai nhai, bình thản trả lời.

"Em sai rồi, lần sau Taehyungie sẽ đánh thức Jungkookie dậy mới hôn mà... anh đừng giận nữa, về phòng ngủ với em đi... không ngủ một mình đâu... huhu" Taehyung sụt sùi mũi, hắn há miệng cắn miếng táo anh đút cho mình. Vừa nhai, vừa nức nở òa lên.

Tốt thôi, tự nhiên mọi chuyện trở về quỹ đạo như cũ. Taehyung nấc cụt, vẫn còn nước mắt bên khóe mi thơm lên khắp mặt anh. Lại còn chọn cách hôn sâu để tỏ bày lời xin lỗi, hai mắt Jungkook lim dim nhưng chẳng tránh khỏi việc bị cuốn mất hồn bởi nụ hôn vụng về kia.

Cả cơ thể còn treo trên người hắn, Jungkook luồn tay vào những lọn tóc mềm. Lại mất bình tĩnh mút mát lấy môi dưới người kia, nụ hôn vừa kết thúc cũng là lúc mà cả hai nằm cạnh nhau trên giường. Jungkook cố hớp lấy từng ngụm khí, lại chạm nhẹ vào cánh môi đã hơi sưng lên của chồng nhỏ.

"Đồ đáng yêu, tôi xin lỗi... ngày mai tôi mua quà bù cho em nhé?" Jeon Jungkook dư tiền sau mỗi lần giận dỗi vu vơ sẽ tự nhiên đặt đầy đồ hiệu tặng cho Taehyung.

"Hông đâu, mai em sẽ dậy sớm... đánh thức Jungkookie bằng nụ hôn chào buổi sáng... em hông muốn anh giận em đâu... ức- hông muốn đâu." Taehyung lắc đầu, hắn ôm Jungkook. Lại còn nấc cụt, tay vuốt ve gò má ửng hồng của đối phương.

Sau bao giận dỗi, Taehyung vẫn chẳng phải ngủ một mình trên giường lớn nữa. Thay vào đó, họ lại có thêm một ký ức đẹp trong thời gian Kim Taehyung và giám đốc Jeon chăm sóc nhau lúc bé bầu Jungkook mang thai.

"Anh ơi, em yêu anh lắm. Jungkookie ngủ ngon ạ!"

"Em cũng vậy, đáng yêu."

_____

💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro