Flechazo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em à, cuộc gặp gỡ của chúng ta chính là một hằng đẳng thức toán học"
(DNA-BTS)
_____________________________
Một ngày dài trôi qua, một ngày mệt mỏi có, buồn bã có, vui vẻ cũng có, ai ai cũng vậy, dường như mọi người đều háo hức để được về nhà bên gia đình, bên mái ấm hạnh phúc, nhưng có lẽ không phải ai cũng may mắn như thế.
Trên con đường được bao phủ một màu đen bởi bầu trời, một thân ảnh bé nhỏ đang bước từng bước cô đơn giữa dòng người tấp nập, đó không ai khác là Jeon Jungkook. Một hình ảnh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, nhưng có vẻ với Jeon Jungkook thì những điều đó là đúng với cuộc sống của cậu.
Cũng như bao ngày khác, sau ngày dài làm việc tại quán cà phê đầy mệt mỏi, cậu lại tiếp tục lê bước đến cửa hàng tiện lợi để kịp thời vào ca làm của mình. Bởi Jeon Jungkook là kẻ mồ côi, ba mẹ mất sớm, vì vậy cậu phải tự thân bương trải cho cuộc sống của mình. Mặc dù đôi chân nhức mỏi do chạy cả ngày tại quán cà phê, nhưng cậu không cho bản thân mình vấp ngã, cậu gồng mình bước đi bởi cuộc sống đầy khó khăn, chính cậu mới có thể thay đổi nó.
Vừa đến ca làm của mình, vì cả ngày làm tại quán cà phê nên đến đây cậu xin làm vào ca đêm. Đến bây giờ cũng đã 12 giờ 30 phút tối, cửa hàng cũng vắng, đột nhiên một người đẩy cửa bước vào, một thân ảnh cao lớn, mặc đồ đen che gần hết cả mặt. Thấy vậy cậu cũng không để ý mấy, cứ tiếp tục công việc của mình.
Bên đây Kim Taehyung, anh là một vampire. Khi vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh ghé sang cửa hàng để mua một ít đồ, bước đến và lấy món mình muốn rồi đến quầy thu ngân tính tiền, đột nhiên đâu đó sộc lên mùi hương rất thơm, là mùi máu.
Lúc sáng làm tại quán cà phê, JungKook có lỡ tay làm bể một cái ly, tuy là một cái ly nhưng trong lúc dọn dẹp không cẩn thận cậu đã lỡ khiến mảnh thủy tinh rạch một đường khá sâu vào tay...với cậu thường ngày đây chỉ là một vết thương bình thường nên không cần sơ cứu. Nhưng có lẽ hôm nay vết thương khá nghiêm trọng nhưng không được băng bó kĩ nên lúc nãy khi đụng trúng cạnh bàn khiến vết thương rỉ máu. Chính điều này đã khiêu khích khứu giác của một vampire như Kim Taehyung.
Chính Kim Taehyung cũng không biết mùi thơm này xuất phát từ đâu, anh cứ bước đi theo mùi hương đó như một phản xạ, cứ bước đi và bị lôi cuốn theo rồi từ từ đến quầy thu ngân, một cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo đang mỉm cười với anh như một thói quen mà nhân viên nào cũng phải làm với khách hàng,anh nhìn cậu rồi nhìn vào vết thương ở tay cậu.
Taehyung:" tay cậu bị thương không băng bó lại sao?"
Jungkook:"không sao"
Cái mùi hương này khiến anh thèm khát, mùi hương này rất khác, một hương thơm đặc biệt khiến anh thèm khát và dần muốn bộc lộ. Anh phát hiện bản thân mình dần kìm chế không được, liền đưa tiền cho cậu và cầm lấy đồ chạy thật nhanh ra ngoài.
Jungkook:"anh gì ơi! Còn tiền thối!" * Cậu chạy theo anh*
Taehyung chạy thật nhanh vào một con hẻm, anh bắt đầu lên cơn khát, một người đến xem tình hình của anh nhưng vì cơn khát đã khiến anh đánh mất lí trí, anh nhe hàm răng sắc nhọn của mình và cắn vào cổ người đó. Những gì vừa rồi diễn ra đều thu vào tầm mắt của Jungkook, cậu chạy theo anh nhưng đến và nhìn thấy cảnh này cả người rung rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, cậu bắt đầu sợ hãi và bỏ chạy nhưng điều này đã bị Taehyung phát hiện, anh đuổi theo cậu, nhưng một điều không thể phủ nhận rằng cậu làm sao có thể chạy lại anh, chỉ trong chốc lát anh đã bắt kịp và tóm lấy cậu.
Jungkook:"tha mạng cho tôi, tôi chưa muốn chết, làm ơn" *cậu không ngừng cầu xin anh* Taehyung nhìn cậu không ngừng cầu xin mà không nhịn được cười.
Taehyung:"tôi đã làm gì mà em phải sợ" *anh nhướng mày nhìn con thỏ đang sợ hãi trước mặt*
Jungkook:"đừng cắn tôi, máu tôi rất dở, làm ơn" * cậu mắt đỏ hoe sợ hãi*
*Anh nhếch mép cười, đột nhiên rút vào cổ cậu hít thở hương thơm của cậu*
Taehyung:"tôi thấy em không chỉ thơm mà còn rất ngon"
Jungkook:"huhuhu làm ơn tha cho tôi, anh muốn tôi làm gì, tôi cũng làm"
Taehyung:"thật chứ?"
Jungkook:"thật!" *Cậu gật đầu lia lịa*
Taehyung:"người em rất thơm, một mùi hương đặc biệt sao tôi có thể bỏ qua được hửm"
Taehyung:"chi bằng hay em đến nhà tôi làm người hầu riêng cho tôi, chỉ mình tôi sở hữu, em chịu chứ"
Jungkook:"đ-được được!"* Cậu hoảng sợ gật đầu*
Taehyung:"được từ mai đến nhà tôi làm người hầu"*anh nghe câu trả lời của cậu đầy hài lòng, nhếch mép mãn nguyện*
Taehyung:"ngày mai sẽ có người đến rước, đừng lo" *anh nói xong rồi biến mất*
_____________________________
Flechazo: yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro