chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" aaa anh taehyung mau nhanh lên nào "

em đứng ở bên ngoài mà cứ thúc giục anh mãi

" rồi rồi, anh ra liền đây "

khoác trên mình chiếc balo rất to, anh bước ra ngoài

nó to như thế là bởi vì bên trong toàn đựng những món đồ cần thiết của em cho cả ngày hôm nay. thiếu sữa chuối em sẽ không sống nổi, thiếu kẹo dâu em sẽ không tỉnh táo nổi, và thiếu bánh strawberry croissant em
sẽ không vui nổi

" aiss anh taehyung chậm chạp thật đấy "

" em nói thế thì tội cho anh quá "

lúc này anh ôm eo nhỏ, rồi đẩy sát em lại gần người mình

" tội cho anh chỗ nào chứ? "

" đồ ăn vặt nè, là tự tay anh chuẩn
bị cho em hết đó. em đã không thưởng cho anh cái gì thì thôi, đây đằng này em còn quay ra để trách móc anh
nữa "

anh lại giở cái giọng uất ức, cả khuôn mặt áp thẳng vào bầu má phúng phính của em mà để mếu máo như một đứa trẻ

anh taehyung dạo này rất là hay quấy khóc...

y chang như một đứa trẻ nhỏ vậy

" thôi mà em xin lỗi nhé. tại em không biết nên mới trách móc anh như thế "

" huhu bắt đền jungkook đấy "

" haizz lại nữa rồi " em lắc đầu ngao ngán, miệng thơm lên môi anh một cái thật kêu

chụt

" rồi nhé "

"hì hì jungkook của anh dễ thương quá"

" anh taehyung sắp làm chồng nhỏ của em rồi đấy, anh phải trưởng thành lên một chút chứ "

" jungkook không nhớ gì à, anh ngày
xưa chăm sóc cho em như thế, giờ phải đến lượt em chăm sóc cho anh chứ "

" ừm ừm chồng nhỏ nói cái gì cũng đúng hết "

em xoa xoa mái đầu xoăn nhẹ của anh để an ủi. con gấu nâu to xác như thế chứ thật ra tâm hồn vẫn còn mong manh lắm

" giờ đi nhé "

" ừm "

ngay sau đó, cả taehyung và jungkook đã bắt xe bus đến trường cấp ba nam sinh moksun. hiện tại, nơi đây là đang diễn ra buổi triển lãm nghệ thuật được tổ chức dành riêng cho các em học sinh khối mười và khối mười một mang trong mình những ước mơ cháy bỏng chưa thể thực hiện được

ngoài ra, buổi triễn lãm này được tổ chức ra cũng nhằm quyên góp vốn để giúp trung tâm phúc lợi dream hope chăm sóc những đứa trẻ không
may mồ côi ba mẹ từ nhỏ

" mà anh ơi "

" ơi anh đây "

" em hy vọng bức tranh mang tên anh sẽ được nhận giải "

" bức tranh mang tên kim taehyung này là đẹp nhất. em đừng lo nhé, rồi sẽ được nhận giải mà "

" ừm em cũng mong là như vậy "

hóa ra trên đời này,bức tranh mang
tên kim taehyung còn đẹp hơn cả bức tranh mang tên thiên xứ không đầu  của một tác giả dấu tên nào đó đã vẽ lên để dành tặng cho người mà mình yêu. khi ấy, cô đã ra đi mãi mãi trong một vụ thảm sát kinh hoàng vào hơn hai mươi năm trước

jungkook đã lấy nó làm chủ đề cho bức vẽ của mình. tuy nhiên taehyung vẫn mãi là taehyung của em...

.

" nào xuống thôi, đến nơi rồi "

anh đưa tay ra phía trước để đỡ em xuống

" dạ em cảm ơn ạ "

" em cứ khách sáo mãi, dù gì chúng ta cũng sắp về chung một nhà rồi mà "

"anh có công lao to lớn với em lắm đấy"

" là gì nào? "

" là chăm em lớn, là dạy em khôn "

anh phì cười

ngày xưa ba mẹ kim và ba mẹ jeon thường xuyên đi công tác xa nhà. nên mọi thời gian,em đều được ở bên cạnh anh. từ sáng cho đến tối, jungkook bám anh không rời nửa bước, lúc anh nấu bữa tối, vì sợ em quấy khóc mà anh
đã phải ẫm em trên tay cả giờ

jungkook quen hơi ấm của anh rồi, xa anh là em lại nhớ

.

khi mà cả hai bước vào, mọi ánh mắt của từng bạn học sinh đều dồn hết về phía em

họ tụm năm tụm bảy xì xào to nhỏ, họ có thắc mắc là cái người con trai đang đi bên cạnh em là ai thế? và có mối quan hệ gì với nhau

" bạn của em coi bộ lắm chuyện nhỉ? "

" đâu có, đây đâu phải là bạn của em "

" hả!!?? thế ở lớp jungkook không có bạn để chơi sao? "

em gật đầu

" em chơi một mình "

" jungkook đáng yêu như vậy mà lại không có bạn để chơi, tiếc thật đấy "

" không sao đâu ạ. em chỉ cần có anh ở bên cạnh là đủ rồi "

" cái thằng bé này. em lớn rồi,phải biết tự lo cho bản thân mình chứ, anh đâu thể chăm sóc cho em cả đời được "

" không thể sao? nhưng em sẽ biến nó thành có thể "

taehyung trong phút chốc đã thấy jungkook thay đổi...

khoảng mấy phút sau đó, tất cả học sinh đã tập trung hết ở phòng trưng bày để nhận kết quả của mình. nhưng jungkook lại không thích ồn ào nên em đã quyết định là sẽ ngồi ở bên ngoài để đợi

" em đói rồi "

em ngồi mà tay cứ xoa xoa bụng mình

tiếng kêu òng ọc do cơn đói của em kéo đến đã khiến cho cả khoảng không gian im lặng bỗng nhiên bị vụt tắt

taehyung bất lực, rồi sau đó anh cũng lấy ra cho em một hộp sữa chuối, một viên kẹo dâu và một cái bánh strawberry croissant

" của em đây " anh đã bóc vỏ, cắm ống hút rồi mới đưa cho em uống

" dạ em cảm ơn ạ "

em cầm lên, rồi uống nó một cách ngon lành

trong lúc đó, phía xa xa đang có mấy em khóa dưới ở trong câu lạc bộ tình nguyện cứ nhìn qua đây rồi lấy tay 
chỉ chỉ trỏ trỏ

" ôi anh trai kia mắt to thật đấy, cười lên còn có răng thỏ nữa kìa. ôi ôi dễ thương chết tớ mất "

" này, người mũi cao kia cũng đẹp trai thật đấy, nhưng mà anh ấy đang lườm cậu kìa... "

" ... "

con bé đó sợ hãi, lảng tránh ánh mắt sắc lạnh của người mũi cao kia bằng cách núp phía sau lưng đám bạn

" phù "

" anh ấy còn nhìn tớ không cậu? "

" à không còn nhìn nữa. ơ nhưng mà anh ấy và anh trai kia đang hôn nhau kìa "

" đ...đâu "

nhỏ đó ngó đầu ra hóng. nhỏ còn giơ máy ảnh lên để chụp tanh tách. anh từ phía xa thỏa mãn mà kéo nhẹ mép trái lên trông rất lưu manh

cứ chụp thoải mái đi, anh đây cho phép mấy em lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này của anh và chồng lớn

" ưm...t...taehyung...k...khó thở "

khi ấy anh mới chịu dừng lại

" ủa tại sao lại hôn em? "

" à anh đang diễn cảnh cưỡng hôn một bé thỏ "

" kì quá đi " em ngại đến đỏ cả mặt,tự nhiên anh hôn em trước bao nhiêu ánh mắt của đám trẻ khối dưới

kì thực em chỉ muốn đội quần để mà chạy về nhà thôi

em đập bôm bốp vào lồng ngực của anh

"hic em lại không thương anh nữa rồi"

em đưa mắt nhìn anh rất hoang mang,bộ kim taehyung chuẩn bị lẫn sang ngành diễn viên hay gì mà sao lật mặt nhanh ghê thế

" em xin lỗi nhé. có gì về em cho anh hôn tận mười cái lên môi luôn. chịu không hả? "

" em nói đó nha. là em tự nguyện đó "

" ừm chắc chắn em sẽ không nuốt lời đâu "

" hì jungkook đáng yêu "

anh lấy tay xoa xoa đầu tròn,còn không quên rúc mặt vào nơi hõm cổ em có mùi hương thơm nhè nhẹ của đào và sữa non

" giờ vào xem mọi người trao giải xong chưa nhé "

" ừm "

sau đấy em và anh dắt tay nhau vào hội trường. nơi đang trưng bày những bức tranh tuyệt đẹp của các em học sinh

mỗi bức tranh đều mang những nét đẹp riêng, có cái sắc sảo, có cái đượm buồn nhìn sao cảm động vô cùng.khi ấy em bước vào, một người đàn ông nào đó đang đứng trước kiệt tác của
em mà bình phẩm.chỉ cần nhìn sơ qua đã biết, người đàn ông này quả thực rất yêu nghệ thuật, cái cách ông ấy chăm chú nhìn vào bức tranh,ngắm nghía nó thật chậm rãi,đôi mắt nhăn nheo hiện đã có vài vết chân chim vẫn rất từ tốn mà âm thầm nhận xét những đường vẽ tinh xảo

" bức tranh đẹp quá. trong tranh là một cậu trai sở hữu mái tóc xoăn nhẹ đã tạo nên sự thanh khiết, dịu dàng ở cái độ tuổi đôi mơi. là cái độ tuổi xuân xanh,vẫn còn bồng bột với những  cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. cài trên mái tóc của cậu trai ấy là một chiếc vòng hoa vô cùng bắt mắt tạo lên cảm giác sang trọng, pha lẫn sự thanh lịch vốn có. nhìn sâu hơn vào đôi mắt ta có thể thấy được sự đượm buồn ưu tư về một chuyện khúc mắc, nhưng lại vô cùng sắc sảo như thể đang mưu tính điều gì.nhìn tổng thể, đây chính là một bức chân dung tuyệt vời,một bản thiết kế của nhân loại "

ông ấy đã đứng ngắm nhìn bức tranh của em rất lâu...

" taehyung à, bức tranh mang tên anh được mọi người rất yêu thích "

anh khẽ mỉm cười

" đều là công lao của jungkook hết "

" không anh à, người vẽ chỉ là một phần thôi. cái tạo lên linh hồn cho bức tranh lại chính là người được vẽ "

.

" aaa anh taehyung ah " em chạy thật nhanh đến chỗ anh

" này jungkook cẩn thận... "

Uỵch

" aaa " là tiếng hét của em

anh mau chạy ra ôm em vào lòng, rồi an ủi

" đã bảo là chạy từ từ rồi lại còn "

" híc nhưng mà...nhưng mà anh ơi, em được nhận giải rồi nè "

em đưa tấm phiếu giải nhất cho anh xem

" giờ phải lo cho vết thương này ở trên chân em của đã, không lại bị nhiễm trùng thì khổ "

anh có phần tức giận nên đã nhéo nhẹ vào đầu mũi của em

" huhu anh taehyung nhéo mũi em đau "

em lấy tay xoa xoa đầu mũi đỏ ửng của mình, tay cứ đập bôm bốp vào người của anh rồi khóc nhè

" anh thương mà, nào đứng dậy để anh đưa em về nhé "

" đau lắm, không đứng dậy được "

" vậy anh cõng "

" dạ vâng ạ " jungkook sụt sịt, trông cái mặt nhem nhuốc, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn sao mà thương quá

" không biết chân em có phải vì anh mà bị đau hay không, nhưng bây giờ anh sẽ tự nguyện đội em lên đầu "

" ... " tự nhiên em thấy bối rối

" thế giới ở trên lưng tuy hơi áp lực nhưng anh vẫn ổn, nào lẹ lên, lên đây anh cõng em về "

" ... "

" lẹ lên nào, xà vào lòng anh, anh tự nguyện hóa thành bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể che chở được cho em, bé yêu "

" em chỉ muốn anh là thiên xứ ở trong lòng của em thôi à "

sau đấy, jungkook cũng leo lên lưng anh.anh nghĩ đến đây, xốc nhẹ em nằm ở vị trí thoải mái nhất ở trên lưng của mình, mới trịnh trọng nói tiếp

" suỵt, nói nhỏ thôi không ác quỷ lại đến bắt anh đi bây giờ " anh ghẹo em

" anh này, em sẽ bảo vệ anh mà "

" ừm ừm jungkook là bé thỏ mạnh mẽ nhất thế giới "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro