Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý em là anh cũng thích thằng Taehyung làm vệ sĩ cho mà..haha "

" À, đúng rồi đúng rồi, Taehyung làm rất tốt với nhiệm vụ của mình luôn "

" Làm tớ hết hồn à "

Gã vò đầu em

" Thôi, thằng kia ăn gì "

Y hất mặt hỏi gã

" Tớ ăn gì cũng được "

" Thế bọn tao xuống nấu đồ ăn cho chúng mày nhé "

" Ừm ừm, bai bai "

Vậy là cả ba dắt tay nhau xuống nhà, vừa ra khỏi phòng em, Taehyung và JungKook đã nghe thấy tiếng hét của Joon

Hoá ra cậu bị Jimin đánh vì mồm mép của cậu

" Đàn em cậu..có vẻ mặn mà "

" Ừ, nó điên trước giờ "

" Được rồi, buông tớ ra tớ bế cậu đi vệ sinh cá nhân nào "

" Thôi, chúng nó còn lâu mới nấu xong "

" Thì mình vệ sinh cá nhân xong là vừa mà "

" Hôngg, tớ mỏi lắm ó, cậu phải cho tớ dựa chứ "

" Chút nữa rồi tớ lại cho cậu dựa, giờ đi vệ sinh cá nhân đã "

" Hừ.. "

Em không hài lòng chút nào, ngồi thẳng dậy nhưng mặt lại phụng phịu

" Thôi mà "

Gã đứng xuống giường đưa tay ra ngỏ ỷ bế em, em cũng gần lại cho gã bế, khi vừa mới bế lên em chợt nhận ra gì đấy

" Ơ, chân tao ổn có làm sao đâu mà phải bế? "

" Hôm qua tớ thấy cậu đi cà nhắc rồi, để tớ bế cho không lại đau "

Sau một lúc, gã bế em xuống phòng bếp đặt em xuống ghế

Y nhìn thấy lại muốn cà khịa

" A ui, Yoongi à, bé đau chân quá đi anh bế bé được không?? "

" Hả? Đau ở đâu có sao không? Sao lại đau? Trời ơi tội xinh yêu của tôi quá "

Y đùa mà hắn tưởng thật quỳ hắn xuống vạch quần y lên để xem có bầm tím chỗ nào không

" Nó đang khịa tao má ơii "

JungKook thấy vậy thông não hộ người mang danh " thiên tài "

" Bởi, cái từ thiên tài nên dành cho người khác mới đúng "

Y ủn nhẹ đầu hắn một cái rồi nói

" Bé á, đâu ai bình thường khi yêu mà bé lại cực quan trọng với anh, không lo sao được? "

" Vângg "

" TaeKook, Yoonmin, Joon Hyung vẫn mãi là Joon Hyung, haizz "

" Jane Joon còn gì ?? "

Em lên tiếng

" Gì? Thằng Jane nó đang bận thích con nào ý có phải em đâu "

" Bắt đầu bằng chữ J à? "

Em hỏi

" Vâng "

" Thế không phải con đâu, thằng đấy "

" Sao anh biết "

" Tao là đại ca của chúng mày từ hồi còn cấp 2 rồi đấy "

" Waoo, nhưng em vẫn không có crush "

" Tìm "

" Hay em crush anh nhó?? "

" Cút "

Cậu phụng phịu nhưng vẫn bưng đồ ăn ra cho em và gã

" Cái này cay sao? "

Gã hỏi

" Ừ, ở đây bọn tao đều thích ăn cay hết mà "

" Nhưng-.. "

" Taehyung nó không ăn được cay, chúng mày ăn trước đi tao vào nấu cho nó bát khác "

" Không không sao mà tớ ăn được cậu ngồi xuống ăn đi "

Gã vội giải thích

" Mày thôi đi, có bao giờ mày ăn được đồ cay mà quá nửa bát đâu chứ mà không ăn là mày đói á "

" Không, tớ sẽ ăn hết mà cậu đừng cử động nhiều tác động đến vết thương sẽ đau đấy "

" Ôi dời ơi, tao vào nấu cho bát khác là được chứ gì mệt hai bây quá "

Y than thở

" Thôi mà, tôi không cần phiền đến cậu đâu "

" Ừ thế thôi mày hốc hết chỗ này đi "

" ... "

Yoongi thấy vậy liền nói thầm với JungKook

" Bát của thằng Joon không cay đấy "

Em hiểu ý của hắn mà liền trực tiếp lấy bát của cậu đổi cho gã, cậu còn chưa kịp ăn miếng nào nữa

" Xin lỗi mày nhiều lắm em, nhưng Taehyung không ăn được cay còn mày ăn được mà "

" Ơ ơ "

" Ăn đi chúc mọi người ngon miệng "

Em đưa đũa cho gã rồi nói

Sau đó cả lũ cùng nhau ăn uống vui vẻ, gã cũng vậy nói chuyện đã không còn e ngại như trước nữa

Một lúc sau ăn xong gã xung phong rửa bát nhưng em lại không cho, bắt gã lên phòng với mình để đấy cho cậu rửa

" Anh ơi, em với anh quen lâu hơn mà "

" Nhưng tao cần nó "

" Anhh "

Em mặc kệ cậu, ôm lấy cổ gã để gã bế lên phòng

" Cố lên em, bọn anh về trước nhé "

" Ơ ơ "

" Tạm biệt "

Nói xong y cùng hắn rời đi để cho con người kia ở lại khóc cũng không được mà cười cũng không xong

Ở trên phòng gã đặt em xuống giường, đang định ngồi xuống cùng em thì có điện thoại khiến gã phải đi lấy

" Kim Taehyung nghe ạ "

" Taehyng à.. "

" Giọng này.. "

" Tớ là Hwa đây, cậu khoẻ chứ? "

" Hwa, cậu đã chịu nói chuyện lại với tớ rồi sao? Cậu có thể cho tớ biết lý do cậu nghỉ chơi với tớ được không? Tớ làm gì sai à? "

Vừa nghe thấy cái tên Hwa gã đã lên tục hỏi han trong lòng nóng như lửa đốt

" Tớ có một vài lý do riêng thôi, tớ xin lỗi đã làm cậu buồn nhé "

" Cậu có biết lúc đó tớ buồn như nào không? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ rời bỏ tớ mãi mãi tớ sợ lắm "

" Được rồi mà, tớ vẫn chọn ở lại với cậu đây "

" Cậu ở đâu, tớ đến với cậu "

" Tớ có một điều muốn nói, tớ phải nói trước khi tớ mất cậu mãi mãi "

" Cậu..có chuyện gì sao? "

" Tớ thích cậu Taehyung, cậu làm bạn trai tớ được không? Tớ ích kỷ lắm tớ không muốn cậu thuộc về ai ngoài tớ đâu "

" H-hả? "

" Có lẽ bây giờ hơi đột ngột, nhưng cậu có thể.. "

" Được chứ? Tớ cũng thích cậu, vậy..mình gặp nhau luôn nha? "

" Ừm "

Nói một vài lời sau đó gã cúp máy trong sự vui vẻ, gã nhảy bổ đến chỗ em ôm em vào lòng nói

" Aa Hwa thích tớ kìa JungKook ơii, bây giờ tớ là bạn trai của cậu ấy rồi "

" À..ừ chúc mừng mày "

" JungKook chịu khó ở nhà một mình nha, tớ đi một lúc rồi về với JungKook luôn "

" Ừm, mày cứ đi chơi thoả mái đi tao ổn "

Nghe vậy, gã buông em ra hí hửng lấy quần áo đi thay, chạy xuống dưới nhà vẫn thấy cậu ngồi đó lướt điện thoại liền nhờ cậu lên chăm em

Khi vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu em liền bật khóc

" Joon ơi.. "

Em cất giọng run rẩy gọi cậu

" Đ-đại ca, anh sao vậy? Đừng làm em sợ "

Cậu chạy đến trong sự hốt hoảng ngồi cạnh em

" Joon ơi, tao thua rồi "

" Anh làm sao? Ai đánh anh? Bảo với em "

" Tao thua thật rồi Joon ơi "

Em cứ như vậy mà bật khóc như một đứa trẻ

" Đại ca.. "

Joon ôm lấy em vào lòng

Thấy thế em lại bật khóc to hơn, chưa bao giờ cậu thấy em đau khổ như vậy, thật sự là chưa bao giờ

Một lúc dỗ dành em cũng nín khóc, cậu bảo với em nghỉ ngơi đi nhưng em không chịu

" JungKook, em xin thất lễ nhưng làm ơn anh nghỉ ngơi giúp em với, đừng như vậy nữa mà cậu ta không đáng "

" ... "

" Nha, nằm xuống ngủ một lúc thôi cũng được khi dậy sẽ là một chuyện khác "

" Ừm "

Xác định em đã nằm xuống và nhắm mắt cậu mới dám đi ra ngoài, vừa bước xuống nhà đã thấy gã về với món quà trên tay tâm trạng lại cực vui vẻ

" Taehyung mày đây rồi "

" H-hả? "

Chưa kịp cho gã hiểu chuyện cậu trực tiếp lao đến đánh gã

" Sao mày cứ hết lần này đến lần khác làm anh tao buồn thế, mày hết người à? "

" ? Tôi không hiểu "

" Đừng cả giả nai với tao, sao mày cứ liên tục gieo hy vọng rồi lại dập tắt nó bộ mày giỏi học chưa đủ giờ còn phải giỏi cả việc trêu đùa người khác nữa à? "

" Joon mày nói gì vậy? "

" Làm ơn..tao thương anh tao lắm đừng làm anh ý khóc có được không? Tao còn chưa làm anh ý khóc bao giờ sao mày vừa mới xuất hiện thôi đã khiến anh ấy xảy ra bao chuyện vậy? "

" ? "

" Taehyung..tao cho mày chìa khoá nhà riêng của tao mày sang đấy ở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh tao nữa! "

" Joon! Cậu ăn nhầm gì à? "

" Mày thì hiểu thế nào được, đây là tao biết đừng để anh Jimin biết lúc đấy tao không chắc mày an toàn đâu "

" ... "

" Chìa khoá đây, tao bao mày ăn ở chỉ cần mày tránh xa anh tao ra thôi "

" Nhưng.. "

" Đừng nhưng, cầm lấy đi "

Cậu để chiếc chìa khoá vào tay gã

" Nhà tao ở cạnh trường học đấy "

" ... "

" Đừng lo, tao có tiền đủ cho mày ăn ở "

" ... "

" Đi đi tao sẽ thu xếp đồ hộ mày "

" Tôi không đi, cậu lấy quyền gì? "

" Lấy quyền là đàn em tao, và đây là nhà tao "

" Anh.. "

" JungKook.. "

Thấy em xuống, cậu liền chạy nhanh tới đỡ em xuống nhà

" Sao anh không ngủ? "

" Mày quát to quá tao không ngủ được "

" ... "

" JungKook.. "

" Xin lỗi vì đẩy mày vào tình huống này nhé, mày không làm gì sai cả đừng suy nghĩ linh tinh chỉ là tao không muốn thấy mày nữa thôi "

" Tại sao? "

" Còn hỏi sao? Tao ghét mày chứ sao những lời lẽ kia chỉ là dành cho mày sự thương hại thôi chứ nghĩ sao tao lại nói mấy lời mật ngọt với người như mày? "

" ... "

" Gu tao không phải mấy thằng nhà nghèo..lại còn mồ côi, hâhha "

Em cười là vì cà khịa gã hay vì đau vậy em?

" Cậu.. "

" Biến đi thằng mồ côi trước khi...tao đánh mày "

" Được, là cậu đuổi tớ đấy "

" Ừ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro