Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc không ngờ tới, cậu mới đi vào không bao lâu, học trò của cậu đã tung ta tung tăng mà chạy đến nơi này, nói là không thể lãng phí từng giây từng phút thời gian học tập.

Tinh thần học tập rất đáng khen ngợi, nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, Điền Chính Quốc chỉ nói một ít nội dung căn bản, sau đó đặt cho Vương Học vài câu hỏi trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay.

Cậu tiễn hắn tới trước cửa mà hắn còn chưa chịu đi, một tay chống vào tường, một tay cầm sách, ưỡn ngực hít vào một hơi, làm cho lồng ngực phập phồng lên xuống, giống như là cố ý để cậu thấy cơ bụng dưới lớp quần áo.

Bị một cậu con trai tuổi thiếu niên trêu ghẹo không khiến lòng Điền Chính Quốc gợn sóng: "Nội dung tối nay anh cho cậu, cậu phải học thuộc lòng hết cho anh. Nếu cậu cảm thấy lãng phí thời gian ở đây là có thể học xong thì anh có thể pha thêm tách trà tiếp tục xem cậu biểu diễn trong nửa tiếng."

Vương Học: "..."

Vừa đẹp trai lại vừa có học thức thật sự tàn nhẫn, tại sao hắn dụ dỗ đến vậy mà chẳng có tác dụng gì!

Vương Học chán nản đi vào thang máy, thấy thang máy đóng lại, số cũng bắt đầu đi xuống, Điền Chính Quốc mới xoay người trở về phòng.

Đóng cửa lại một cái "cạch" che khuất tầm mắt của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chậm rãi đóng cửa lại, trên tay toàn là mồ hôi lạnh.

Lời nói của Điền Chính Quốc kịp thời làm hắn hiểu rõ thằng oắt đó là học trò của Điền Chính Quốc, vì thế hắn kiềm chế bản thân không đẩy cửa xách thằng oắt con ấy đi.

Điền Chính Quốc đã cố tránh né hắn, vì vậy hắn phải cẩn thận, cố gắng không làm bất cứ điều gì có thể đẩy cậu ra xa hơn.

Cho dù hắn rất ghét mấy thằng gay, càng chán ghét hơn việc Điền Chính Quốc ở một mình cùng người khác trong thời gian dài như vậy. Nhưng đây là công việc của Điền Chính Quốc, cậu chỉ là giữ thái độ làm việc hòa hợp với người khác mà thôi.

Hắn phải nhẫn nại, tìm cơ hội để tiến lại gần hơn cho đến ngày đó, ngày mà sợi dây lý trí trong cậu đứt đoạn, hoặc là ngày mà cậu đã nghĩ thông suốt.

Kim Thái Hanh chờ tới ngày hôm sau.

Hắn biết thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Điền Chính Quốc, thấy cũng sắp gần tới giờ ăn trưa của Điền Chính Quốc, hắn đi đến chỗ mắt mèo ngồi đợi.

Đợi không bao lâu, liền nhìn thấy cái thằng oắt con chết tiệt kia đi ra. Đợi thêm một lát lại nhìn thấy Điền Chính Quốc đã thay quần áo chỉnh tề, làm xong việc của buổi sáng giờ chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Kim Thái Hanh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Điền Chính Quốc, khi cuộc gọi được kết nối, hắn dịu giọng: "Cậu ăn cơm chưa? Tôi qua khu nhà cậu ăn cơm với cậu nhé?"

Điền Chính Quốc vừa đóng cửa lại vừa trả lời hắn: "Ừm, tôi ăn rồi."

Câu trả lời lưu loát dứt khoát khiến Kim Thái Hanh thở không thông, chớp chớp đôi mắt. Nhìn thấy Điền Chính Quốc đang dần rời khỏi tầm mắt hắn, hắn tiếp tục dịu giọng hỏi: "Sao hôm nay ăn sớm vậy?"

"Thời gian ăn cơm sẽ thay đổi theo thời gian dạy kèm, cho nên sẽ không giống trước đây." Điền Chính Quốc kéo chủ đề ra khỏi mình, "Cậu ăn chưa? Tôi không ăn cùng cậu, nhưng cậu cũng phải ăn thật ngon đó biết không?"

"Tôi... Tôi còn chưa ăn nữa." Kim Thái Hanh khó khăn nói tiếp: "Trưa nay cậu ăn gì vậy? Tôi muốn ăn giống như cậu."

"Cơm gà hầm nấm, tôi nhớ trong trường có chỗ bán cơm gà hầm nấm cũng rất ngon, cậu đến đó ăn đi." Điền Chính Quốc nói.

"Ừm, tôi cũng ăn cơm gà hầm nấm."

Họ trò chuyện thêm vài câu, đoán chừng Điền Chính Quốc đã đi thang máy xuống lầu, Kim Thái Hanh mới cẩn thận mở cửa.

Quả nhiên đã không thấy Điền Chính Quốc ở bên ngoài nữa, Kim Thái Hanh đội mũ và đeo khẩu trang lại, sau đó nhấn nút thang máy.

Bây giờ là giờ cao điểm buổi chiều, thang máy lên xuống phải mất một khoảng thời gian, khi Kim Thái Hanh đi xuống, hắn đã chẳng còn thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc đâu. Hắn dựa theo lời của Điền Chính Quốc đi tìm quán bán cơm gà hầm nấm, ở nơi đó, hắn thấy cậu đang ngồi ở một góc ăn cơm một mình.

Kim Thái Hanh nguỵ trang đầy đủ, gọi một phần ăn rồi ngồi sau một cái cây xanh, một phần tâm tư nương theo hương thơm ngào ngạt từ thịt gà, chín phần còn lại đặt hết trên người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thà ăn cơm một mình cũng không muốn ăn với hắn.

Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì mà mọi chuyện lại trở nên như vậy?

....

Buổi tối hắn lại rủ Điền Chính Quốc đi ăn tối, nhưng cậu vẫn uyển chuyển từ chối.

"Cậu chạy tới chạy lui chỉ để cùng tôi ăn cơm thì sẽ rất mệt mỏi." Điền Chính Quốc nói, "Hơn nữa ngày mai tôi về rồi, cậu muốn ăn gì ở khu đồ ăn vặt trong trung tâm không, tôi mua một phần về cho cậu."

Kim Thái Hanh rũ mắt: "Cậu về là tốt rồi, không cần xếp hàng mua cho tôi đâu."

...

Hắn đã hẹn hai ngày liên tiếp, nhưng Điền Chính Quốc đã dùng rất nhiều lý do để từ chối.

Tối chủ nhật hẹn đi ăn cũng thất bại, Kim Thái Hanh thở dài một hơi, xoa xoa mặt, rời khỏi phòng phải phản hồi cho ký túc xá trước, thuận tiện dặn dò những người trong ký túc xá đừng nói cho Điền Chính Quốc biết cuối tuần hắn không có ở phòng.

...

Điền Chính Quốc hơn chín giờ tối mới trở về ký túc xá, cậu vẫn mang một phần đồ ăn cho Kim Thái Hanh.

Chỉ cần là đồ mà Điền Chính Quốc đưa đến, cái gì Kim Thái Hanh cũng ăn được.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, vừa ăn vừa nói những lời dịu dàng: "Tôi biết Điền ca tốt với tôi nhất mà, lúc nào cũng nghĩ đến tôi. Không hổ là anh em tốt nhất đời này của tôi."

Điền Chính Quốc lên tiếng, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, vỗ tay hắn, "Tôi tắm đây, cậu cứ từ từ mà ăn."

Khi Điền Chính Quốc rời đi, sợi dây lý trí trong đầu Kim Thái Hanh đã căng như dây đàn.

Hắn vẫn phải tiếp tục nhẫn nại.

Cố gắng trở thành một người bạn hoàn hảo, một ngày nào đó mối quan hệ của hắn và Điền Chính Quốc sẽ lại tốt như ban đầu thôi.

Cuối tuần Điền Chính Quốc tiếp tục ra ngoài ở, mà Kim Thái Hanh cũng đi ra ngoài theo.

Trước khi rời khỏi ký túc xá, Mập Mạp do dự hỏi hắn có phải đang mâu thuẫn gì đó với Điền Chính Quốc không, nhưng nhìn Điền Chính Quốc vẫn rất bình thường, họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Có chút hiểu lầm nhỏ," Kim Thái Hanh nói, "Tôi sẽ cố gắng giải quyết."

Thật sự Kim Thái Hanh đã rất cố gắng, nhưng vấn đề lớn nhất mà hắn gặp phải bây giờ là Điền Chính Quốc không cho hắn cơ hội để cố gắng.

Hắn vẫn cố gắng mời Điền Chính Quốc ra ngoài ăn tối vào cuối tuần, Điền Chính Quốc viện đủ lý do, cuối cùng nói rằng đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ.

Kim Thái Hanh không bỏ cuộc.

"Vậy tôi mua đồ về nấu cho cậu nhé? Tìm một phòng có bếp nấu cho cậu, giao đến ngã tư, cậu có thể ra lấy." Hắn nói, "Đảm bảo sạch sẽ hợp vệ sinh, nhất định là hợp ý cậu. Hôm nay đầu bếp này sẽ trổ tài nấu nướng cho cậu, Điền ca nể mặt tôi chứ?"

Điền Chính Quốc cười một tiếng, "Giá trị đầu bếp cao lắm, tiền của tôi không đủ trả nửa giờ tiền lương cho đầu bếp Kim đâu, để lần sau tôi có tiền hẳn phiền đầu bếp Kim nhé."

"Sao mà cao được, miễn phí, tôi là người của cậu, cậu muốn gì cũng được." Kim Thái Hanh bác bỏ lý do này bằng một câu nói đùa.

Điền Chính Quốc thở nhẹ một hơi: "Thái Hanh à, tôi bận lắm, không có thời ăn uống đàng hoàng như vậy, nấu đại gói mì ăn là được rồi, cậu không cần phải nhọc lòng."

Từ chối hết lần này đến lần khác, ngay cả khi Kim Thái Hanh cố gắng thả lỏng, sợi dây lý trí cũng không khỏi càng ngày càng căng chặt hơn.

Hắn nửa đùa nửa thật nói: "Cậu bận đến ăn cơm cũng không có thời gian sao? Một ngày làm việc hơn mười tiếng là vô nhân đạo. Tôi giúp cậu đổi một chút, đổi thành tám tiếng nhé."

"Ừm, thằng nhỏ tôi dạy mất căn bản quá nặng, tôi phải tranh thủ bổ sung kiến thức cho nó, thời gian thật sự rất eo hẹp." Điền Chính Quốc nói, "Trước kia kèm cậu chẳng phải cũng giành giật từng giây từng phút sao? Nó cũng giống như cậu, chưa kể căn bản của nói còn muốn kém hơn cậu rất nhiều, bây giờ còn cấp bách hơn lúc trước kèm cậu nữa. Cậu có thể suy bụng ta ra bụng người tưởng tượng thử xem, xem nó chính là quá khứ của cậu, cậu có thể rõ."

Đây không phải là lần đầu tiên Điền Chính Quốc lấy lý do bận với công việc gia sư, nhưng đây là lần đầu tiên cậu so sánh hắn với người khác.

Giống như hắn.

Hắn chỉ nghe được mỗi câu này.

Điền Chính Quốc mới ở cùng thằng oắt con kia được bao lâu mà đã nói nó giống như hắn rồi?

Còn kêu hắn tự mình tưởng tượng thành nó, có ý gì chứ, sau này nó cũng sẽ giống như hắn, trở thành người bạn tốt nhất của Điền Chính Quốc?

Ở trong lòng hắn, Điền Chính Quốc chính là độc nhất vô nhị, sẽ không giống với bất kỳ ai cả, cho nên hắn cũng mong rằng trong lòng cậu mình cũng sẽ như vậy.

Đầu óc căng chặt không thể xử lý quá nhiều thông tin, sợi dây lý trí trong đầu cuối cùng cũng đứt một cái phựt.

Mọi cố gắng của hắn đều là vô ích, Điền Chính Quốc chính là cố ý muốn tránh xa hắn.

"Quốc Quốc." Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, gấp gáp nói: "Tôi có quen chủ nhà của cậu. Hôm đó sau khi cậu đi tôi có gặp dì, tôi nói với dì ấy chúng ta là bạn bè, bây giờ đang cãi nhau, dì liền cho tôi chìa khóa của phòng bên cạnh, để tôi có cơ hội làm hoà với cậu."

Điền Chính Quốc ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

"Tôi ở phòng kế bên cậu, bây giờ tôi đang ra ngoài, đợi trước cửa, cậu có muốn ra ngoài nói thẳng với tôi mọi chuyện không?" Kim Thái Hanh đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc an tĩnh đến đáng sợ.

"Nếu cậu không ra thì tôi vẫn đứng ở đây chờ, chờ đến hết đời." Hắn lạnh lùng nói, "Tôi chỉ cần một lý do. Một lý do tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, yêu cầu này rất quá đáng sao? Đừng nói mấy cái lý do cậu muốn tránh né tôi là do cậu bận, chỉ số IQ của tôi cũng không thấp đến mức đó đâu Chính Quốc."

Cuộc gọi bị Điền Chính Quốc cúp ngang, Kim Thái Hanh cầm điện thoại, đứng thẳng trước cửa nhà Điền Chính Quốc.

Hắn không xem thời gian, cũng không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa.

Điền Chính Quốc đi ra trên mặt không có nét nào là hoảng loạn, ánh mắt như bình thường nhìn Kim Thái Hanh, dường như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu không nổi giận hỏi tại sao Kim Thái Hanh lại đi theo cậu, mà chỉ bình tĩnh nói một câu: "Cậu không nên đến đây, tôi vốn dĩ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi."

Lửa giận trong lòng Kim Thái Hanh bắt đầu nhen nhóm, kiên nhẫn mấy ngày nay không ngừng tiêu hao, căn bản không thể đổ thêm dầu vào lửa. Hắn đẩy vai Điền Chính Quốc bước nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại, đẩy Điền Chính Quốc vào tường.

Dưới cơn thịnh nộ, hắn vẫn nhớ đặt tay ra sau đầu Điền Chính Quốc để bảo vệ đầu cậu không đụng vào tường cứng.

"Cậu sắp xếp xong xuôi là muốn mỗi bước đi của tôi đều phải theo sự sắp xếp của cậu sao Điền Chính Quốc?" Sắc mặt Kim Thái Hanh âm trầm đến đáng sợ. Bàn tay đặt sau đầu Điền Chính Quốc của hắn càng cứng rắn thêm một chút, làm cho cậu phải ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, "Nếu cậu không thể cho tôi được một lý do thuyết phục, thì đừng trách tôi không những ở cạnh nhà cậu mà còn tìm cách tiến lại gần. Cậu đừng hòng có thể tránh né tôi."

Điền Chính Quốc không nói lời nào.

"Cậu có nói hay không?" Kim Thái Hanh đè nặng thanh âm, "Có phải cậu thấy tôi dễ tính quá đúng không, Điền Chính Quốc? Kêu thì đến, đuổi thì đi sao?"

Điền Chính Quốc vẫn không chịu lên tiếng, cậu dường như đã biến thành một con hến, mất đi khả năng ngôn ngữ của bản thân.

Cậu cũng không muốn tiếp tục đối diện với Kim Thái Hanh, mà chuyển tầm mắt đặt ở bên cạnh bình hoa.

Cốt cách của hắn chắc chắn không phải là một người dịu dàng, hòa nhã, cậu biết rõ điều đó. Trước kia Kim Thái Hanh đối xử tốt với cậu, cậu đã hưởng thụ được đãi ngộ đặc biệt này, nhưng có lẽ sau hôm nay sẽ không còn nữa.

Hiện tại họ chính là xé da xé thịt, chỉ cần hôm nay cậu không nói cho Kim Thái Hanh biết nguyên nhân. Kim Thái Hanh có thể mặt nóng dán mông lạnh(*) với cậu bao lâu? Kim Thái Hanh là một người rất cao ngạo, sợ là sẽ chẳng kiên trì được bao lâu đã bỏ cuộc.

(*) Mặt nóng dán mông lạnh: chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia chỉ lạnh nhạt, hờ hững.

Cậu cứ cho rằng khoảng cách mà mình sắp xếp rất thích hợp, gần hơn nữa thì sẽ không chịu nổi. Nhưng thật ra, khoảng cách này đối với Kim Thái Hanh là không thể chấp nhận được.

Mọi thứ không bao giờ là hoàn hảo cả.

"Cậu thật sự không muốn nói gì với tôi?" Kim Thái Hanh lại nói tiếp

"... Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi." Điền Chính Quốc cuối cùng cũng mở miệng, cậu ngước mắt nhìn hắn, "Cậu không nên đi theo tôi."

Điền Chính Quốc chợt bừng tỉnh nhận ra rằng trường hợp này có hơi quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, dường như cậu đã giằng co cùng hắn quá nhiều lần.

Mà mỗi lần họ giằng co, Kim Thái Hanh đều là người đầu tiên nhượng bộ, lần này chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra nữa.

Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy đôi mắt bừng bừng lửa giận của Kim Thái Hanh, sau đó hắn từ từ rũ mắt xuống.

Eo Điền Chính Quốc bị một bàn tay ôm lấy. Vừa rồi còn mới cương ngạnh giằng co với cậu, người vừa rồi còn tràn đầy lửa giận, giờ đây lại dịu dàng ôm lấy cậu, gục đầu trên hõm vai của cậu.

"Ừm, tôi chính là người kêu thì đến, đuổi thì đi như vậy đó." Giọng nói khàn khàn của Kim Thái Hanh vang lên bên tai của Điền Chính Quốc, giọng điệu trầm thấp yếu ớt, "Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần đừng phớt lờ tôi, đừng tức giận với tôi, có được không?"

Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim mình như vừa bị nện một quyền.

Cậu không sợ Kim Thái Hanh xung đột gay gắt với mình, cậu chỉ sợ hắn nói chuyện như vậy với cậu.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đẩy Kim Thái Hanh ra: "...Buông ra."

Hắn càng ôm chặt người trong lòng hơn: "Không buông, tôi là một con bạch tuộc, không có xương cốt, phải bám dính trên người cậu như vậy mới được."

Điền Chính Quốc lại đẩy cái nữa, lần này nói cho hắn một lý do "Tôi khát, muốn đi uống nước."

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng thả lỏng tay, Điền Chính Quốc đi đến phòng khách ngồi trên ghế sô pha, định rót cho mình và Kim Thái Hanh một tách trà thì ấm trà lại bị hắn giành lấy trước.

"Để tôi, ấm trà này rất nặng, nước ở trong còn hơi nóng, không thể để cậu bị bỏng được." Kim Thái Hanh nói.

Kim Thái Hanh nhạy bén nắm bắt được sự dao động của Điền Chính Quốc khi mình ôm lấy cậu nói những lời dịu dàng. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này mà tiếp tục kiên trì nỗ lực.

Thấy Điền Chính Quốc lại sắp biến thành một con hến câm lặng, hắn rót một tách trà, đưa tới trước mặt cậu.

Điền Chính Quốc im lặng uống trà, Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Tôi không biết tại sao cậu đột nhiên lại muốn tránh tôi? Nhưng có chuyện gì, chúng ta không thể cùng nhau giải quyết sao?"

Điền Chính Quốc lại im lặng uống trà, đôi môi cậu phủ lên một tầng nước càng thêm hồng nhuận.

Tay trái đặt trên sô pha tự nhiên bị nắm lấy, không cần nghĩ cũng biết người nắm tay cậu là ai.

Tay trái của Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo qua. Hắn dùng cả hai tay nắm trọn lấy bàn tay của Điền Chính Quốc và giữ nó trong lòng bàn tay.

"Lâu rồi tôi không chạm vào cậu như thế này." Kim Thái Hanh thấp giọng nói.

Điền Chính Quốc không đáp. Cậu cố rút tay ra nhưng không được, Kim Thái Hanh đã nắm rất chặt.

"Tôi đã từng nghĩ muốn nắm tay cậu như vậy cả đời này.", Kim Thái Hanh tiếp tục trầm giọng nói ra tâm sự của lòng mình, "Nhưng sau này cậu lại không muốn tôi nắm tay cậu nữa."

Hắn hoàn toàn sưởi ấm bàn tay của Điền Chính Quốc: "Tôi không biết tại sao cậu lại muốn giữ khoảng cách với tôi. Nhưng tâm ý của tôi trước giờ vẫn không thay đổi. Hiện tại là thế, sau này cũng thế."

Điền Chính Quốc cầm tách trà trong tay nhưng không uống, cũng không cử động.

"Điền Chính Quốc, Điền ca,..." Giọng điệu của Kim Thái Hanh đã gần như khẩn cầu, "Quốc Quốc, tôi đã làm sai cái gì khiến cậu không thích? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi sẽ thay đổi mà."

Từng câu từng chữ truyền vào tai của Điền Chính Quốc, theo máu chảy xuống trái tim cậu.

Tường thành vững chắc sụp đổ chỉ trong chớp mắt.

Cậu thà cùng Kim Thái Hanh đánh một trận còn hơn là để hắn dùng thái độ này đối mặt với cậu. Đáng lẽ hắn phải tức giận, phải cãi nhau, phải chiến tranh lạnh, phải khí thế cùng cậu ăn ở mấy ngày, sau đó chán ngán rồi đường ai nấy đi chứ?

Tại sao lại tỏ ra yếu thế rồi nói những lời dịu dàng kia? Nói có sai nhất định sẽ thay đổi, cái người kiêu ngạo không chịu khuất phục kia đâu mất rồi.

Không giấu nổi nữa, thái độ của Kim Thái Hanh như thế, làm sau cậu có thể giấu nổi tình cảm của mình.

Không ai được phép chà đạp lên sự chân thành của người khác.

Điền Chính Quốc nặng nề đặt tách trà xuống bàn.

"Được, tôi sẽ nói cho cậu biết nguyên nhân." Điền Chính Quốc trầm giọng nói: "Không phải vấn đề nằm ở cậu, mà là vấn đề nằm ở tôi."

Kim Thái Hanh cả người căng thẳng. Hắn nắm tay Điền Chính Quốc, cười để xoa dịu bầu không khí: "Vấn đề của cậu sao có thể gọi là vấn đề.  Quốc Quốc có sai cũng thành đúng."

Điền Chính Quốc không cười, cậu lại muốn rút tay về, nhưng vẫn không thành công.

Kệ đi, để cho Kim Thái Hanh nắm cũng được. Đợi đến khi cậu nói hết mọi chuyện, hắn cũng sẽ chủ động buông tay cậu ra thôi.

"Cậu có thể thử nghĩ đến chuyện cả đời này cậu cũng không chấp nhận nổi. Cậu sẽ biết nguyên nhân tôi chọn tránh né cậu." Điền Chính Quốc rũ mắt, "Chuyện này một khi cậu đã biết, cậu sẽ cắt đứt quan hệ với tôi ngay lập tức."

Chuyện mà cả đời này hắn cũng không chấp nhận nổi?

Kim Thái Hanh không thích rất nhiều chuyện, nhưng giờ đây xuất hiện trong đầu hắn chỉ có hai chuyện. Chuyện nào trong số đó cũng làm cho hắn cả người lạnh toát, xây xẩm mặt mày.

Một là Điền Chính Quốc đã yêu đương và trở thành bạn trai của người khác, thậm chí đã lén đăng ký kết hôn, mấy ngày nữa sẽ tổ chức một buổi hôn lễ long trọng, hoành tráng.

Hai là Điền Chính Quốc gặp được một người bạn có cùng chí hướng rất hợp nhau, nghĩ rằng người kia mới là tri kỷ của đời mình, cho nên chán ghét hắn.

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt cứng đờ của hắn, chậm rãi cong khóe môi: "Xem ra cậu đã nghĩ tới rồi."

Điền Chính Quốc gằn từng chữ: "Đúng vậy, tôi thích đàn ông."

Hai ngọn núi đang đè nặng Kim Thái Hanh đến thở không nổi đột nhiên vỡ vụn, toàn thân không khống chế được mà thở phào, ánh nắng chói chang chiếu qua khe hở trên những ngọn núi đã vỡ nát.

Tim hắn đập thình thịch, cả người như được bao bọc trong hơi ấm khiến hắn bỗng chốc nở nụ cười.

Tốt quá rồi, chỉ là Điền Chính Quốc thích đàn ông mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro