11 - Tôi là người yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhớ kỹ cho tôi , tôi sẽ không làm người yêu cậu đâu " !!!

Câu nói của cậu cứ ám ảnh hắn suốt mấy ngày nay . Nhớ lại cuối cùng hắn vẫn bị cậu cho ăn đòn nói thấy cậu ta đúng thật là vô cùng tàn nhẫn. Lúc cậu ta cười hắn đã thấy nghi rồi , với tính cách của cậu thì sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được . Đồ khủng long , tại sao cứ ám tôi mãi thế , biến ra khỏi đầu tôi đi !!!

Còn Jeon Jungkook cậu lúc này đang mặc tạp dề in hình thỏ , đứng trong bếp xào nấu chuẩn bị đồ ăn cho đem giao thừa . Cậu đang ngàn lần tự kỷ , bà mẹ của cậu đi hẹn hò từ sau hôm sinh nhật cậu tới hôm nay vẫn chưa chịu về nhà . Hôm nay mà về cậu nhất định sẽ nói cho một trận vì tội trốn việc đi chơi bắt cậu phải vào bếp . Ngày Tết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị cậu càng làm càng điên , cuối cùng câu quết định làm được gì thì làm còn đâu đi mua cho tiện , khổ nấu.

Gần trưa mẹ cậu gọi điện cho cậu báo là đang trên đường về , chắc khoảng chiều tối sẽ về đến nơi . Cậu nghĩ bụng , về lúc đó thì cậu cũng làm xong hết rồi , về làm gì nữa . Nhưng vẫn không dám chống trả , sợ mới đầu năm mà bị đánh đòn thì có mà xui cả năm . Cậu đành ngậm ngùi , ngoan ngoãn vẫy đuôi " Dạ " vô cùng ngọt ngào . Tất nhiên là phải ngọt ngào rồi vì điều này sẽ giúp ích cho những con số sẽ được cho vào phong bì đỏ cho cậu mà .

9 giờ tối , cậu nhìn đồng hồ tích tắc mà không khỏe lo lắng, trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Sao giờ này mà bà mẹ hay là cà của cậu vẫn chưa về ? Hôm nay là giao thừa , không lý nào lại không về , đúng nói là đi xuyên năm rồi về xông nhà luôn nhé.

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua , nhà nhà đang bật tivi xem chương trình trực tiếp năm mới . Không khí Tết đã tràn ngập , một cảm giác bồi hồi , xôn xao khó tả . Đó thật sự là đêm thừa .

Đột nhiên điện thoại của cậu reo lên . Cậu nhắc máy rồi mặt cậu lặng đi , đôi mắt đen láy mờ sương như đêm Seoul. Bờ môi hồng khẽ mở , run rẩy hỏi " Ở đâu ?"

Rồi cậu lao nhanh ra khỏi nhà . Trong con phố vắng vẻ , những ánh đèn nhà xung quanh xum vầy chờ đón giao thừa , đợi chờ một năm mới sớ đến thì cậu lại vội vã quên hết tất cả cảm xúc của mình . Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ biết lao tới địa điểm cần phải tới .

Đến bệnh viện đêm 30 Tết , yên ắng hơn rất nhiều so với những ngày trong năm . Hầu hết mọi người đã nghỉ Tết chỉ còn lại vài bác sĩ và y tá trực . Cậu ngồi chết lặng trên ghế , đối diện với cánh cửa đôi màu trắng bạc , bên trên còn có một chiếc biển bật sang ghi " Phòng cấp cứu "

Cậu gục đầu vào 2 lòng bàn tay đang lạnh toát , cậu không biết phải làm gì bây giờ , cậu có cảm giác như cơ thể không còn là của cậu nữa . Bờ vai cậu khẽ run lên từng nhịp theo tiếng thở . Cậu cứ ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ , trong kia là mẹ của cậu đang nằm đó . Cậu thật sự không biết phải làm sao . Cậu từ khi bước vào đây đã luôn dặn lòng cả ngàn lần là phải bình tĩnh , nhưng cậu không làm được . Cậu sợ , thật sự rất sợ ... nhưng bản thân lại không thể làm được gì , cậu bất lực , chỉ có thể ngồi đây lo lắng nghĩ ngợi linh tinh. Nghe tiếng đếm ngược 10,9,8,7...,1 mà trái tim cậu lại thót lại . Ngồi im lặng trong hành lang , cậu nghe rõ tiếng pháo hoa nổ bùm  bụp vang trời ... đôi mắt cậu nhắn lại . Đôi má cậu nóng lên , ướt át không thể kìm được mà bật khóc .

3 tiếng 34 phút ...

Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở . Cậu nghe tim mình dừng dụng lại ở thời điểm đó . Cậu đứng bật dậy, đôi mắt đỏ heo còn ướt nước , lo lắng nhìn vị bác sĩ trên người vẫn còn dính toàn máu mà không nói lên lời .

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Đừng lo lắng nữa " vị bác sĩ sắc mặt chuyển từ nghiêm nghị sang nở nụ cười nhẹ vì ca phẫu thuật thành công .

Cậu không kìm được trái tim đang muốn nhảy ra ngoài . Cậu lao đến ôm lấy vị bác sĩ như đứa trẻ tìm được người thân " Cảm ơn bác sĩ ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ " nước mắt cậu cứ thi nhau rơi xuống.

Mẹ cậu cuối cùng cũng được chuyển vào phòng bệnh  , bà vẫn còn thiếp đi vì thuốc mê . Tai nạn giao thông vào đêm giao thừa. Năm vừa qua thật sự là năm thật tệ . Cậu thở dài , nhìn người mẹ đầu vẫn quấn băng , cổ thì có nẹp , một bên mặt sưng lên . Tay trái thì bó bột , chân phải cũng bó đang nằm trên giường bệnh . Khẽ thở phào thêm lần nữa , cậu thầm cảm ơn ông trời cả ngàn lần . Chắc vì cậu quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ bên cạnh mẹ lúc nào không hay , trong mơ chập chờn cậu khẽ mỉm cười " Chúc mừng năm mới mẹ !"

Hắn tỉnh dậy sau một đêm thác loạn , thấy đầu mình đau như búa bổ, cổ họng thì đau rát . Hắn nhíu mày ngồi dậy khỏi giường, thấy bên cạnh là một thân hình mềm mại . Hắn nhăn mặt , ngồi dậy rời khỏi giường thì đột nhiên một bàn tay trắng nõn mềm mại vòng qua eo hắn

" Anh đi đâu đó ? " Cô gái dựa người vào lưng hắn nói

Hắn không nói gì gỡ bàn tay cô đang ôm hắn ra , đứng dậy thì thẳng vào nhà tắm . Cô gái xinh xắn trên giường bĩu môi, xị mặt " mới sáng sớm mà làm sao chứ ? Không phải hôm qua còn hỏi có làm người yêu anh không là gì ? "

Hắn đóng cửa phòng tắm lại , cảm giác khó chịu dựa vào cửa kính . Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì , sao hắn hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì của buổi tối hôm qua . Hắn chỉ nhớ rõ câu nói " Nhớ kỹ cho tôi , tôi sẽ không làm người yêu cậu đâu !"

Mới ngày mồng một Tết , người ta vẫn bảo đầu năm đầu tháng đừng để xui cả năm . Nên trong ngày này ai cũng vui vẻ , không cãi lộn , nói chung không khí vô cùng hoà nhã . Nhưng lại có một con người đang khóc ròng trong bệnh viện.

Tuy cậu không muốn khóc chút nào nhưng nhìn cái dãy số 0 đang hiện ra trước mặt cậu lúc này thì đúng là muốn khóc cũng phải khóc . Chi phía phẫu thuật của mẹ cậu một triệu năm trăm ba mươi nghìn won !!! Cái gì thế này ? Phẫu thuật gì mà lại tốn nhiều tiền như vậy . Cậu đang nuốt nước mắt , ra ngoài bắt xe về nhà gom tiền .

Người ta vẫn bảo đầu năm đầu thắng mà xui thì cả năm sẽ xui . Nhìn con số này mắt cậu không khỏi long lanh, vừa nghĩ vừa thở dài , thế là năm nay thất thu rồi . Nghĩ tới đầu năm đã mất tiền lại thầm sót ruột.

Ngày mồng một ai cũng vui vẻ đón Tết còn cậu về tới nhà liền vội vàng mở tủ tìm tiền . Nói thì nói vậy chứ thật sự bây giờ nó không còn cái cảm giác hạnh phúc như lúc ông bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nữa rồi.

Loanh quanh luẩn quẩn tìm cả nửa ngày , tìm từ trạm bếp , túi áo , túi quần , trên giường , dưới đất , tủ sách đến cả chậu hoa ... nói chung bất kỳ là chỗ nào mà cậu nghĩ là có tiền cậu đền tìm hết . Kết quả tổng cộng hết tất cả là một triệu won có dư . Cậu thở dài , làm sao đây ? Không thể thiếu tiền viện phí được nếu thiếu mẹ cậu bị đuổi ra ngoài thì sao . Nghĩ tới cảnh bà mẹ cậu đang trọng thương như vậy mà bị đá ra khỏi cửa bệnh viện như trong phim thì cái mồm méo xệch của cậu không thể cười nổi

Lần đầu tiên cậu biết tiền thật sự quan trọng đến thế . Cuối cùng là phải làm gì ? Tiền trong thẻ cũng rút hết ra rồi , tiền trong tủ cũng lấy hết , chỉ còn cách đi cướp ngân hàng thôi. Nhưng ngân hàng tầm này cũng đóng cửa không mở . Đi ra đi vào rồi lại đi vào đi ra , cậu giậm chân bứt tóc , cậu tự nguyền rủa mình hôm trước tại sao lại trả lại tiền tên động vật đơn bào kia làm gì ? Hôm nay mới mồng một thì có thể mượn ai tiền được? Chắc chắn chỉ cần mở miệng ra là sẽ bị đá văng ra khỏi cửa . Cậu cũng nguyền rủa cả cái tên người yêu chết bầm của mẹ cậu , yêu đương cái kiểu gì mà lúc mẹ cậu bị tai nạn thì lại lặn mất tiêu . Cậu ngồi trong bóng tối suy nghĩ, bất chợt đôi mắt cậu sáng lên , bàn tay siết chặt , đứng dậy khỏi ghế .

Tiếng nhạc ồn ào, xập xình làm hắn cứ quay cuồng , ly rượu cay sè đầu lưỡi . Đầu hắn cứ quay mòng mòng không còn đủ tỉnh táo . Nhưng cái âm thanh của câu nói đó cứ vang lên như cuộn băng nhau đi nhai lại trong đầu hắn . Cô gái mềm mại đứng cạnh hắn tay chạm vào ngực hắn , đôi chân mày nhíu lại lo lắng " Anh uống ít thôi "

Hắn không nói cứ tiếp tục uống , đám bạn đang quay cuồng nhún nhảy xung quanh . Woo-Shik không nói gì , đôi mắt trũng xuống kéo tay hắn vào nhà vệ sinh .

" Về nhà đi "

" Không !" Hắn trả lời giọng hoàn toàn không còn tỉnh táo

" Mày làm sao thế ? Chưa bao giờ mày uống tới mức này ?" Gã gắt lên với hắn , người đứng còn không vững . Mấy hôm nay ngày nào hắn cũng uống rượu , hút thuốc nhiều đến mức cứ đúng cạnh hắn là lại muốn tránh xa để không bị ô nhiễm.

" Kệ tao ! Buông ra . Tao ra ngoài không con khủng long đang đợi tao !" Hắn cố hất tay gã ra nhưng lại không còn sức .

" Mày biết rõ đó không phải là cậu ta mà " gã nhìn hắn nhíu mày, khẽ thở dài

Hắn buông thõng tay , cái câu nói kia cứ càng ngày càng to hơn trong đầu hắn . Rốt cuộc hán e bị làm sao vậy ? Thua cược lại khiến hắn khó chịu đến vậy sao ? Bực bội ! Chán nản ! Khó chịu

" Gọi điện cho cậu ta đi " gã nói mắt nhìn thằng bạn thân đang thảm hại. Đột nhiên gã cảm thấy hắn đã làm một việc ngu ngốc . Nếu gã không bày ra trò cá cược này thì có lẽ bây giờ thằng bạn gã đang vui vẻ , hò hét, nhún nhảy chơi cho đã đời . Đúng là nghịch dại mà .

Hắn chỉ im lặng, không phải hắn không nghĩ đến nhưng khi cầm điện thoại lên hắn lại phát hiện , hán hoàn toàn không có số của cậu . Hán e lại nhớ tới lời cậu nói , có phải là từ giờ hắn với cậu sẽ trở lại như trước không ? Trở lại khoảng thời gian trước khi cậu đạp cửa xông vào lớp hắn . Lúc đó hắn đối với cậu là không hề để ý , không hề biết đến sự tồn tại của cậu , cũng giống như cậu không biết hắn có mặt trên đời . Trong hơn một năm qua cả hắn và cậu cứ luôn đi lướt qua nhau trong trường nhưng lại chẳng ai biết ai .

9 giờ tối , cậu đã đứng ở đây được hơn 30 phút rồi. Cậu cứ thở ra , hít vào rất nhiều lần để lấy can đảm... nhưng e phải làm sao ? Cậu thật sự không muốn tới đây , nhưng những món nợ cũng tới lúc phải đòi rồi. Nhưng cậu lại giận chính mình , cuối cùng vẫn phải quay lại . Trong thâm tâm rất nhiều suy nghĩ giằng xé, nhưng rồi cậu cũng quyết định giẫm lên cái tự trọng của mình mà bấm chuông . Mẹ cậu không thể có chuyện gì được .

Sau một hồi chuông , trong nhà có tiếng lạch cạch, một người phụ nữ dáng cao cái , mái tóc xoăn gợn sóng đi ra mở cửa . Vừa thấy cậu gương mặt đang tươi cười liền sa sầm lại lạnh lùng " Mày đến đây làm gì ?"

Cậu hít một hơi thật sâu " Tôi muốn gặp ông ta "

Người phụ nữ đứng trong khoảng sân nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ thì bỗng từ trong nhà một bóng người đàn ông đang bước ra " Ai đến giờ này vậy em ?" Ông ta cất tiếng hỏi , rồi nhìn ra cửa thấy bóng dáng một cậu con trai với đôi mắt đen lấp ánh sáng của cậu

" Jungkook sao con đến đây giờ này "

" Tôi có chuyện muốn nói !" Cậu đáp , gương mặt lạnh băng nhìn ông .

Ông bước ra mở cửa mạch cho cái nhìn khó chịu của người phụ nữ cao quý kia . Người đàn ông có đang người hơi đậm , mái tóc cắt ngắn vuốt keo hơi dựng đứng , trông khá trẻ sơ với độ tuổi ngoài 40 của mình . Ông hiền dịu nhìn cậu cười , đưa cho cậu cốc nước nhưng cậu không uống .

" Tiền ông nợ mẹ tôi , bây giờ hãy trả đi " cậu không muốn vòng vo , nên nói thẳng luôn vào chuyện chính

Người đàn có chút sững sờ nhìn cậu con trai mà bao lâu không gặp nay đang ngồi trước mặt ông . Trong lòng ông nghĩ , cậu lớn nhanh thật giờ đã ra đang thanh niên , đôi mắt đen lánh nhìn rất dễ thương và đặc biệt cậu rất mạnh mẽ .

" Cái thằng hư hỏng này . Tao biết ngay mà , mày đột nhiên đến đây thì chẳng có gì tốt đẹp hết . Mới mồng một đầu năm tiền nong cái gì ? Ai nợ nần gì nhà mày ?" Người phụ nữ kia hùng hổ gào thét .

" Nợ hay không cứ hỏi chồng bà thì biết " Cậu siết chặt đôi bàn tay đôi mắt nhìn thẳng vào mắt người đàn bà đanh đá đang ra oai

" Mày ... chồng tao chả nợ nần gì nhà mày hết "

" Bà chắc chứ ?" Cậu lạnh lùng, đôi mắt đen sẫm nhìn xoáy vào bà ta .

" Mày đừng có vu khống, bằng chứng đâu ?" Bà ta vẫn tiếp tục đanh đá

" Bằng chứng không bằng hỏi thẳng nhân chứng , hỏi trực tiếp chồng bà xem đã mượn những gì có phải tốt hơn không ?" Đôi mắt cậu nổi lên sự tức giận.

" Mày ... mày .. "

" Bà làm vợ mà ngu ngốc như vậy . Chồng mình nợ phong lưu , nợ tiền ở đâu cũng không biết. " cậu tiếp tục

" Cái thằng ranh này , mày vừa nói gì ? Mày nói lại tao nghe ! Mày nói gì ? " người bàn bà cao quý phút chốc vứt bỏ toàn bộ đang vẻ thanh cao , nhảy vào muốn cho cậu một bài học , người đàn ông bên cạnh phải khó khăn lắm mới giữ được bà ta , quay sang nhìn cậu con trai của mình .

" Tôi nói vậy bà còn chưa nghe rõ à? Xem ra bà nên vào bệnh viện khám xem tai có vấn đề gì đi "cậu mỉa mai.

" Mày ... mày giống hệt con mẹ mày , toàn là một lũ vô học ... " bà ta gào thét, ông chồng phải cố giữ không cho bà ta nhào tới chỗ cậu .

Ào ...

" Tôi nói cho bà biết , bà nói tôi thì không sao nhưng bà dám đụng tới mẹ tôi thì đừng mong tôi tha cho bà . Bà đừng có làm ra vẻ ở đây nếu không phải mẹ tôi nhường cho bà thì bà đừng hòng đứng ở đây ngày hôm nay " Cậu bực tức tay cầm chén nước vẫn còn một chút nước đọng lại .

Bà ta khuôn mặt bị ướt vì nước làm phấn son lem luốc hết cả . Bà quay sang nhìn ông chồng trách móc " Ông xem đi , đứa con giỏi giang của ông nó đã làm gì ? Tôi không cần biết , ông đuổi nó ra khỏi nhà tôi .. NGAYYYY "

" Không cần đuổi! Tôi cũng không ở đây thêm một giây phút nào nữa " cậu nói xong , đặt chiếc chén xuống bàn rồi bước đi không quay đầu lại .

Nhưng giờ cậu lại lần nữa nguyền rủa chính mình . Đúng là ngu ngốc mà , oai với ai chứ ? Tiền thì không lấy được . Ít nhất cũng phải lấy được tiền rồi mới nhảy vào đè đầu , lên gối , bẻ gập người bà ta ... Cành nghĩ càng giận , nhưng vì cái tật oai hùng của cậu mà giờ cậu đang phải tự chửi chính mình . Cánh cửa đó là cánh cửa nó không muốn vào nhất nhưng cậu cũng đã lấy hết can đảm bước vào . Cuối cùng thì vẫn là không lấy được một chữ số 0 nào .

Vào thời điểm này liệu có kẻ nào dư tiền , trong túi có hàng chục triệu won cho cậu mượn tiền mà không đá đít cậu ra khỏi cửa ? Kiếm đâu ra một tên ngốc như vậy bây bây giờ ? ... Khoan đã ... nhiều tiền ư? Ngốc ư ? Đôi mắt cậu sang lên lấp lánh. Hình như cậu đã biết phải tìm đâu ra một tên ngốc như vậy rồi

Hắn cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, trời thì ở dưới mà đất lại ở trên . Hắn không muốn về nhà nhưng không hiểu sao cứ có một con nhỏ tóc xoăn cứ bám theo hắn . Hắn dứt khoát hất tay cô gái ra thì cô ta lại chạy lại bám dính vào người hắn . Woo-Shik để hắn ở cách nhà hắn một đoạn để hắn đi bộ vào 、cô ta lại tiếp tục bám theo .

" Em vào nhà anh chơi nhé " cô gái ngọt ngào

" Buông ra " hắn gạt tay cô ta ra

" Anh say rồi ! Để em chăm sóc anh tối nay " cô gái vẫn tiếp tục túm lấy tay hắn .

" Đã bảo buông ra cơ mà " hắn gắt lên , hai chân liêu xiêu tìm cách dứt tay cô ta ra . Ánh mắt hắn nhìn về phía cổng nhà mình , chợt đôi mắt của hắn mở to , hắn khựng lại . Phía căn nhà của hắn căn biệt thự tối tăm không có người ở nhà , ngoài cổng lại có bóng dáng một người , mái tóc bay bay , mặc một chiếc áo khoác dài màu đen , trên cổ quàng một chiếc khăn len to , mặc bên trong là một chiếc áo cổ lọ đen , chiếc quần bó đi cùng với một đôi bốt cao cổ. Hạ gò má cậu ửng đỏ lên vì lạnh đưa đôi bàn tay lên miệng hà hơi vào xoa xoa cho bớt lạnh . Không rõ cậu đã đứng ở đó bao lâu rồi.

" Anh sao vậy ? " cô gái tay ôm chặt tay hắn nhìn theo hướng mắt hắn đang nhìn .

Đột nhiên hắn cảm thấy hơi rượu trong người như đã bốc hơi hết , giật mạnh đôi bàn tay đang bám dính lấy mình ra , lao nhanh về phía cổng nhà . Là hắn mơ phải không ?

Cậu nhìn hắn đang vẻ liêu xiêu đi với một cô gái xinh xắn đang dạo bước về nhà . Trong lòng tự thấy áy náy , có phải hắn làm phiền đêm Xuân của người ta không . Nhưng nghĩ tới bà mẹ đang nằm viện của mình, cậu đang làm kỳ đà một phen .

" Sao cậu lại ở đây ?" Hắn hỏi , đôi mắt mở to không dám chớp mắt , sợ rằng chớp mắt một cái thì cậu sẽ biến mất . Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy giọng nói lanh lảnh của cậu , bao lâu rồi Hắn không nhìn thấy đôi mắt to tròn lấp lánh , không có cậu cuộc sống của hắn vô vị tới phát bệnh .

" Tôi có chuyện muốn nói " Cậu siết chặt tay , kỳ đà cũng được cứ mượn được tiền rồi hai người muốn làm gì thì làm .

" Vào nhà đi " hắn nói đôi mắt vẫn không rời đi , hoàn toàn không để ý tới người con gái bên cạnh đang hậm hực. Hắn mở cổng cho cậu vào trước , cô gái kia vừa định theo chân vào đã bị hắn giơ tay chắn ngang " Làm gì thế ?"

" Em vào nhà " cô ta đáp

" Ai mời mà cô vào " hắn khó chịu . Cả ngày nay lải nhải bên tai hắn từ sáng tới giờ đã đủ mệt lắm rồi . Hắn lấy ví rút tiền đưa cho cô ta bắt xe về đóng cổng bước nhanh vào nhà không buồn quay đầu lại .

Cô gái giận hờn giẫm chân xuống đất mấy cái , rồi thất thểu bước ra về .

Cậu phải công nhận một điều là nhà hắn thật sự rất giàu , cậu ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại cảm giác dễ chịu . Hắn tiến đến rót hai cốc nước rồi đặt xuống trước mặt cậu .

" Cậu tìm tôi có chuyện gì ?" Hắn hất mặt nhìn cậu . Đột nhiên cảm thấy vô cùng dễ chịu sau mấy ngày bực bội .

Cậu khẽ cắn đôi môi hồng, đôi mắt đen ánh lên suy nghĩ. Cậu siết tay lại , thôi đành liều vậy " Tôi muốn vay cậu năm trăm nghìn won "

Hắn nhìn cậu đơ mặt " Hả ?" Cậu bối rối cúi đầu . Hắn khẽ nhếch mép, là ai nói với tôi không cần bất cứ thứ gì ? Không phải cậu sao ? Còn đạp tôi mấy cái nhớ đời . Hắn như được khơi lại thói quen rất muốn làm khó cậu ta

"Vậy thì có lợi gì cho tôi " hắn nhếch mép nhẹ nhàng nói

Cậu cắn môi , đồ .. đồ nhỏ nhen . Biết mà đây rõ ràng là trả thù , rõ ràng là hắn cố ý . Nhưng nghĩ tới dãy số 0 thì cậu đành nhịn lại " Cậu có thể xem như làm việc tốt đầu năm , làm việc tốt sẽ gặp nhiều điều tốt cậu nghe chưa "

" Chưa nghe bảo giờ " hắn thản nhiên . Nhìn gương mặt cậu lúc này hắn thật sự mát lòng mát dạ . Mấy ngày nay cậu cứ ám tôi từ sáng tới tối . Phải hành cậu một chút thì mới khiến cho hắn thoải mái được .

Cái .. cái tên động vật đơn bào này . Sau có vài ngày mà lại tiến hoá nhanh đến vậy chứ ? Đồ nhỏ nhen ! Cậu cũng tiền cho gái cho bạn thì không sao tôi tới mượn chút tiền , lại không phải ăn quỵt của cậu . Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục nhẫn nhịn .

" Giờ nghe rồi phải không ? " cậu cố nặn ra nụ cười

" Chả liên quan " hắn thản nhiên

" Cậu nói xem vì sao tôi phải cho cậu mượn tiền? " hắn tiếp tục dồn cậu vào chân tường " Chúng ta chẳng thân cũng chẳng quen , không phải chính cậu nói thế à ? Không ai quen ai mà ? "

Tên khốn , đồ ki bo , keo kiệt, nhỏ nhen , chấp nhặt , có cần thêu ta phải thù dai vậy không .

" Cậu không phải bạn tôi , vậy với một người không quen tại sao tôi lại phải cho cậu mượn tiền?" Hắn vẫn tiếp tục cao ngạo . Sự khó chịu của tôi mấy ngày nay , không đồ lại thì tôi là thằng ngốc rồi

Cậu nắm chặt tay , hắn đây là đang muốn làm khó cậu . Cái tên thù dai này là đang bớ móc lại chuyện cũ đây mà . Đôi mắt cậu sáng lên , được rồi. Hắn bớt bới móc chuyện cũ chẳng nhẽ cậu lại không. Cậu ngẩng cao đầu lên nhìn hắn , đôi mắt sáng rực lửa giận.

Hắn vui thích tận hưởng cái không khí oán hận này thấy thoải mái nên thưởng cho mình một ngụm nới . Hắn đưa cốc lên miệng uống.

" Vì tôi là người yêu cậu " tiếng nói lanh lảnh phát ra đôi môi của cậu , ánh mắt cương nghị sáng lên nhìn thẳng về phía hắn .

" Cậu .. khụ khụ .. cậu .. khụ vừa nói cái gì ?" Hắn không tin vào tai mình , ngụm nước vừa uống còn chưa kịp trôi đã bị phun hết ra ngoài . Cái cmgif đang xảy ra vậy .

" Tôi nói " Tôi sẽ là người yêu của cậu " ." Đôi mắt đen sáng lấp lánh quả quyết, gương mặt cương nghị như khẳng định chắc chắn lời vừa nói ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro