Chap 13: Sừng hươu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chí Quân thở ngắn thở dài. Ánh mắt hắn nhìn Điền Chính Quốc giống như đang nhìn một tên hôn quân bị yêu phi gieo họa.

Hôn qua Điền Chính Quốc vừa lấy điện thoại ra xem thì trên màn hình lập tức hiện lên tin nhắn của Kim Thái Hanh. Cậu hẹn anh sáu giờ đi tắm suối nước nóng, bảo anh mau chuẩn bị.

Sau khi ngâm suối nước nóng, gần đó có một quán hải sản không tệ, điểm đánh giá trên app rất cao.

Điền Chính Quốc đọc tin nhắn, còn Lâm Chí Quân thì nhìn anh: “Là tin nhắn của Kim Thái Hanh hả?”

“Ừm.” Điền Chính Quốc thuận miệng đáp lại một tiếng, sau đó cất điện thoại đi rồi ngước nhìn Lâm Chí Quân: “Đi thôi, cậu cả Lâm.”

Lâm Chí Quân lèm bèm, miệng thì đòi Điền Chính Quốc phải vừa trọng sắc vừa trọng bạn, đến lúc gặp Kim Thái Hanh rồi thì lại điều tra tình sử của cậu.

Lúc Kim Thái Hanh nghe thấy Lâm Chí Quân hỏi mình đã quen bao nhiêu người rồi, cậu không khỏi nhìn sang Điền Chính Quốc. Anh đang lẳng lặng xách đồ đi sau hai người, vừa hay va vào ánh mắt của cậu.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Đừng bảo là Kim Thái Hanh cho rằng anh nhờ Lâm Chí Quân hỏi cậu đấy nhé.

Kim Thái Hanh bèn dời mắt đi, không trả lời thẳng: “Không nhiều lắm.”

“Không nhiều tức là vẫn có. Thế cậu quen bao nhiêu người, nam hay nữ ấy?” Lâm Chí Quân hỏi tới cùng.

Lúc bọn họ đi đến phòng của đàn anh thì Hứa Mộ Thâm đã đứng ngay lối rẽ cầu thang. Có lẽ Kim Thái Hanh đã nhắn cho cậu ta từ trước nên cậu ta mới đi ra đứng chờ.

Vừa đẩy cửa, cậu ta đã nghe thấy những câu hỏi mang tính hóng hớt của Lâm Chí Quân.

Mới nãy Lâm Chí Quân còn cười đùa hí hửng, thấy Hứa Mộ Thâm thì lập tức giả vờ đứng đắn.

Hình như Kim Thái Hanh cũng không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi. Thay vào đó cậu hỏi Hứa Mộ Thâm có mang đủ đồ dùng không. Ngoại trừ tắm suối nước nóng còn phải tắm rửa, cần mang quần áo để thay.

Hứa Mộ Thâm lắc lắc cái túi chống nước cầm trên tay, đi song song với Kim Thái Hanh rồi nói: “Còn cần cậu lo à. Anh mang theo từ lâu rồi.”

Bốn người gặp nhau nhưng chủ đề vẫn quay về chỗ cũ. Hứa Mộ Thâm quay lại hỏi Lâm Chí Quân: “Cậu quan tâm đến tình sử của Tùng Niên vậy là muốn biết cậu ấy còn độc thân không, với lại mình có cơ hội không hả?”

Lâm Chí Quân cau mày, cảm giác cậu ta đang chế giễu mình giống một kẻ đào hoa, thấy người nào là yêu người đó.

Chuyện lừa gạt trước đây cùng với chuyện châm chọc sau này, thù mới hận cũ cùng xông lên đầu, hắn nhìn khuôn mặt đến giờ vẫn khiến lòng hắn ngứa ngáy của Hứa Mộ Thâm, đang muốn nói chuyện thì đã bị Thẩm Thứ giữ chặt cánh tay.

Điền Chính Quốc nhận ra cảm xúc của hắn đang rất nóng, bèn nói với Hứa Mộ Thâm: “Cậu ấy hỏi giùm tôi thôi.”

Lần này Hứa Mộ Thâm ngạc nhiên thật sự. Anh ta trợn mắt, ánh mắt thay phiên nhau quét qua quét lại giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, bất ngờ đập tay: “Tôi nói mà! Lần trước tôi tặng Thái Hanh vé hòa nhạc, bảo cậu ta đi chung với bạn gái đi. Kết quả cậu ta lại đưa anh Điền tới, tôi còn tưởng hai người chỉ là bạn thôi chứ.”

Kim Thái Hanh vừa định trả lời thì Điền Chính Quốc đã giành nói trước: “Chúng tôi chỉ là bạn bè thật.”

Nghe Điền Chính Quốc nói vậy, Kim Thái Hanh lặng lẽ mím chặt môi, rõ ràng là đang giao hết quyền giải thích cho Điền Chính Quốc.

Hứa Mộ Thâm khó hiểu hiểu: “Cho nên hai người không phải…”

Điền Chính Quốc đổi sang một câu trả lời uyển chuyển hơn: “Tạm thời thì không phải.”

Hứa Mộ Thâm: “Vậy hai người…”

Điền Chính Quốc: “Nói một cách nghiêm túc thì chúng tôi đang tìm hiểu nhau trước thềm hôn nhân.”

Hứa Mộ Thâm: “…” Có lẽ anh ta đang kinh ngạc đến mức biểu cảm khuôn mặt trông rất buồn cười.

Trong lòng anh ta nghĩ, do thời thế đổi thay hay tư tưởng của Điền Chính Quốc quá mức tiến bộ, tại sao anh ta nghe Điền Chính Quốc nói mà không hiểu gì hết vậy?

Lúc bấy giờ Lâm Chí Quân ở bên cạnh giải thích: “Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc có thể sắp kết hôn rồi, cậu không biết hả?”

Cách hắn nói như đang cười cợt trên nỗi đau của người khác, hoàn hảo chuyển cú sốc mà buổi sáng hắn nhận được từ Kim Thái Hanh sang Hứa Mộ Thâm.

Hứa Mộ Thâm lắc đầu: “Không đúng. Vừa rồi Điền Chính Quốc còn bảo Kim Thái Hanh và anh ấy chưa từng yêu đương, sao kết hôn nhanh như vậy được.”

“Không yêu thì sao kết hôn được?” Hứa Mộ Thâm cảm thấy khó mà hiểu nổi.

Lần này, cả ba người cũng không biết nên giải thích với cậu ta như thế nào.

Khiến tình huống trước mắt thành ra như vậy, Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn nói: “Nói tóm lại mới là suy nghĩ thôi, chưa chắc chúng tôi sẽ kết hôn mà.”

Kim Thái Hanh nghe xong lại hỏi: “Ngoại trừ em ra, anh còn đối tượng tìm hiểu trước khi kết hôn khác à?”

Lần này Điền Chính Quốc trả lời rất nhanh: “Sao có thể chứ?!”

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

Điền Chính Quốc chợt nhận ra Kim Thái Hanh rất giỏi nói mấy câu khiến anh câm nín.

Bình thường dưới tình huống chỉ có hai người ở riêng với nhau thì còn đỡ. Hiện tại Điền Chính Quốc đang phải đối diện với bốn con mắt thâm thúy đổ dồn lên người mình, hai tai không khỏi nóng bừng.

Anh bước nhanh hơn, co quắp trả lời: “Sắp sáu giờ rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chân thôi. Đường đến suối nước nóng cũng không gần lắm.”

Khoảng cách từ suối nước nóng đến Sơn Trang Thanh Thủy chỉ mất khoảng năm phút đi bộ. Vị trí nằm ngay bên cạnh, đôi bên cùng có lợi, cùng chia sẻ khách hàng.

Thực tế, Sơn Trang Thanh Thủy là người quen của ông chủ mở, ngay cả nhà thiết kế cũng mời cùng một người.

Đại sảnh được trang trí theo phong cách Nhật Bản, có cầu nhỏ bắc ngang dòng nước chảy róc rách. Đoạn đường tới bể tắm nước nóng được lát bằng đá núi lửa nóng.

Suối nước nóng tư nhân được ngăn cách bởi một hàng rào tre trúc, mỗi ao cách nhau một khoảng nhất định, bảo vệ sự riêng tư vô cùng hiệu quả.

Suối nước nóng dành cho nam và nữ cũng được phân ra. Tuy nhiên bốn người bọn họ đều là đàn ông, không nhất thiết phải chia ra làm gì.

Phòng thay đồ nằm ngay lối đi vào, không có vật gì che chắn, chỉ có từng dãy tủ để đồ dùng cá nhân, ở giữa sắp xếp ghế dài cho khách ngồi.

Bên cạnh phòng thay đồ là phòng tắm, cũng không có vật che chắn nốt. Giữa mỗi cái vòi hoa sen được ngăn cách bởi một tấm kính mờ vô nghĩa, không có chút tác dụng nào. Quay người lại là có thể trông thấy một tên đàn ông khác đang khỏa thân tắm rửa.

Vì vậy Điền Chính Quốc quyết định ngâm nước nóng xong sẽ mặc quần áo rồi trở về luôn, không tắm rửa ở đây.

Anh có thể chấp nhận ngâm suối nước nóng chung với Kim Thái Hanh nhưng anh không thể mặt đối mặt với một Kim Thái Hanh không một mảnh vải trên người.

Vừa mới hạ quyết tâm xong, anh lập tức nhìn thấy cậu mở cửa tủ, nhanh nhẹn cởi áo xuống.

Cơ thể mà lúc chiều anh không dám nhìn chút xíu nào giờ lại xuất hiện ngay trước mắt anh. Lúc cậu cởi đồ trực tiếp anh mới thấy được dáng người của cậu chuẩn đến cỡ nào. Cơ bắp gọn gàng không thô kệch, tuyến nhân ngư sâu hun hút gợi cảm cùng với cơ ngực thường xuyên làm cho áo thun căng chặt.

Bảo sao Kim Thái Hanh không thể mặc áo sơ mi. Kích thước thế này… sẽ khiến nút áo bung hết mất.

Suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, anh liền hốt hoảng xoay người lại. Điền Chính Quốc lấy cốc nước đá đặc biệt mua để uống sau khi tắm xong từ trong tủ ra, rót hơn phân nửa.

Lâm Chí Quân đã cởi sạch đồ thay quần bơi xong đi tới, đụng đụng Điền Chính Quốc: “Ngực Kim Thái Hanh nhà mày to ghê, sao tập được hay thế nhỉ? Ở nước ngoài tập chung với người nước ngoài hả?”

Điền Chính Quốc: “Mày đừng nói nữa.”

Lâm Chí Quân lại nhìn sang Hứa Mộ Thâm, nhỏ giọng mắng câu thô tục.

Điền Chính Quốc nhanh chóng biết được Lâm Chí Quân đang mắng cái gì. So với cơ bụng ít múi đơn giản của Lâm Chí Quân, dáng người Hứa Mộ Thâm đẹp một cách bất ngờ. Anh ta không phải kiểu người cơ bắp cuồn cuộn, chỗ nào cần có đều có, đường cơ bụng sâu hơn Lâm Chí Quân nhiều.

Nói tóm lại, Lâm Chí Quân đã thua, thua hoàn toàn.

Lâm Chí Quân nghiến răng, hơi nản lòng thoái chí cầm khăn tắm tính đi ra suối nước nóng, nhưng hắn lại thấy Điền Chính Quốc vẫn đứng yên không nhúc nhích: “Sao mày chưa thay quần áo nữa?”

Điền Chính Quốc trả lời mà không thèm quay đầu lại: “Tao muốn ăn thử món trứng suối nước nóng ở chỗ này. Mày với mọi người đi trước đi, tao gọi món xong sẽ quay lại ngay.”

Lâm Chí Quân lập tức hiểu ngay Điền Chính Quốc đang xấu hổ. Hắn chủ động nói với hai người còn lại: “Chúng ta đi ngâm trước đi, khỏi đợi nó.”

Điền Chính Quốc đến chỗ ông chủ gọi bốn quả trứng suối nước nóng, sau đó gọi thêm rượu trái cây nồng độ thấp dưới lời mời chào của ông chủ. Lúc này anh mới trở về phòng thay quần áo rồi đi vào suối nước nóng.

Ao tắm ở đây rất lớn. Không biết người ta thêm khoáng chất gì có lợi cho cơ thể mà nước suối ngả màu trắng như sữa, sương mù dày đặc che khuất tầm mắt.

Điền Chính Quốc vừa bước vào đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đang dựa người hướng về phía cửa.

Kim Thái Hanh ngâm mình dưới suối nước nóng lười biếng ghé vào vách đá. Khuôn mặt bị hơi nóng phả đỏ ửng, lông mi ướt át bết dính lại. Cậu hướng mắt về phía Điền Chính Quốc sau lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, đôi mắt bị xông đến mức trở nên đầy ham muốn.

Điền Chính Quốc bị cậu nhìn đến nỗi sống lưng tê rần, anh sải chân dài hơn, nhanh chóng tiến vào trong suối nước nóng.

Anh vừa ngồi xuống cạnh suối, đang đưa chân khua khua nước trong suối nước nóng thì Kim Thái Hanh đã tiến lên vài bước, ao nước theo chuyển động của cậu mà lay động từng nhịp từng nhịp, tựa như một thứ gì đó nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn chân Điền Chính Quốc.

Nó ngứa đến nỗi khiến anh hơi rụt chân lại, nhìn chằm chằm ao nước trắng, không thấy nổi đến cuối cùng thì dưới đáy nước có cái gì đang động vào chân anh.

Giọng nói của Kim Thái Hanh như bị suối nước nóng thấm vào đến mức khàn đi: “Anh vẫn chưa cởi ra à?”

Điền Chính Quốc nhìn trái ngó phải mà nói với cậu: “Hai người kia chạy đi đâu thế, sao lại không thấy đâu vậy?”

“Có phải sương chỗ này dày quá không?” Điền Chính Quốc nói.

Lúc này có thứ thật sự động vào chân anh, nói đúng hơn là khóa chặt mắt cá chân anh, chính là tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lấy ngón tay cái vuốt ve mắt cá chân anh: “Anh chỉ định… đến đây để ngâm chân một chút thôi sao?”

Điền Chính Quốc đờ người, anh còn đang dùng áo choàng tắm màu trắng để bao quanh người, bên dưới chỉ mặc vỏn vẹn một cái quần bơi bó sát.

Sắc đỏ từ xương quai xanh lan thẳng lên cổ, thành vầng tại hai gò má, nhìn Điền Chính Quốc thực sự giống như bị suối nước nóng hun đến đỏ hết cả lên.

Kim Thái Hanh thúc giục, kéo chân của anh xuống, như thể định kéo luôn cả áo choàng tắm của Điền Chính Quốc xuống cùng.

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới để tay lên dây buộc của áo choàng tắm, nhẹ nhàng giật ra.

Cơ thể của Điền Chính Quốc không gầy yếu, cũng có cơ bắp. Có điều là làn da anh quá tái nhợt, bình thường trông cứ như pho tượng, không hồng hào chút nào.

Áo choàng tắm màu trắng rơi xuống, màu da vốn trắng không kém gì màu trắng của áo choàng tắm giờ đã ửng đỏ. Có điều không biết thứ khiến anh thành ra như vậy là độ nóng của nơi này hay là hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt mắt cá chân của anh kia.

Khi Điền Chính Quốc hoàn toàn chìm vào trong hồ suối nước nóng, Kim Thái Hanh lại nắm bờ vai anh, xoay người anh lại.

Tấm lưng trắng nõn bị hồ nước phủ lên ánh sáng ướt át, một giọt nước chảy dọc theo sống lưng, lăn lên trên một đường vân màu đỏ.

Đó là một cặp sừng hươu từ sau lưng kéo dài ra. Chính giữa sừng hươu là một cửa sổ, nhìn như thể sừng hươu sinh ra từ một nơi sâu thẳm trong cửa sổ.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ nghĩ thứ như hình xăm này sẽ xuất hiện trên người Điền Chính Quốc.

Cho đến giờ Điền Chính Quốc vẫn luôn nghiêm cẩn, kiềm chế, bảo thủ và quy củ.

Anh đã trải qua quá trình dạy dỗ gần như hà khắc, những thứ đó mới tự nhiên hình thành, cảm giác như đã khắc sâu vào từng tấc xương.

Dường như hình xăm không hề hợp với anh nhưng chính sự mâu thuẫn này lại khiến người ta cảm thấy rất đẹp.

Kim Thái Hanh không nhịn được mà dùng bàn tay sờ nhẹ lên sừng hươu, cảm nhận được cơ thể dưới tay mình nhẹ run lên.

Điền Chính Quốc vươn ra phía trước để tránh một chút, xoay đầu lại.

Cũng không hẳn là anh thật sự muốn tránh đi, cơ thể anh còn ở trong phạm vi khống chế của bàn tay của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc trừng mắt, do dự một chút mới khẽ nói: “Đừng sờ, ngứa lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro