Chap 20: Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ kỳ quái trong đầu kia đi.

Sau khi dựa vào Kim Thái Hanh để đứng vững xong, anh nhẹ nhàng nói cảm ơn, tiếp đó trên đường đến nhà ăn anh cũng hết sức cố gắng để ra vẻ tự nhiên.

Buổi chiều trên đường về không biết có phải là do thuốc chống viêm Ibuprofen phát huy tác dụng hay không mà Lâm Chí Quân ngồi rất tốt, không giống với kiểu đứng không vững, chân cũng không khép nổi như buổi sáng.

Vốn cho rằng bầu không khí ít nhiều gì cũng sẽ hơi xấu hổ nhưng xem ra Lâm Chí Quân và Hứa Mộ Thâm đều cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra dáng vẻ đã làm nhau tối qua.

Lúc đang ở trạm dừng chân giữa đường, Lâm Chí Quân xin Hứa Mộ Thâm điếu thuốc, cậu ta chẳng những cho mà còn thân thiết châm lửa hộ hắn.

Ánh nhìn không có gì là không đúng, càng không hề nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua.

Tình một đêm của người trưởng thành chính là vậy. Nếu thể hiện ra bản thân quá mức để tâm thì thật giống như là đã thua một bậc.

Điền Chính Quốc ở lại trên xe kiểm tra công việc đã chất đống hai ngày nay, Kim Thái Hanh thì đi mua nước cho mọi người.

Sau khi hút thuốc xong quay lại, Lâm Chí Quân đóng mạnh cửa xe, nhân lúc trong xe chỉ có hai người, hắn nói với Điền Chính Quốc: “Tên họ Hứa kia cũng có chút công phu.”

Điền Chính Quốc cũng không có ngẩng đầu lên, vừa dùng Ipad để thêm ý tưởng cần chỉnh sửa vừa nói: “Chẳng phải mày cũng có pháp lực cao thâm đấy sao?”

Lâm Chí Quân: “Sao nói vậy được, dù tao yêu đương nhiều, ít khi có khoảng thời gian trống nhưng lần nào yêu vào thì tình cảm của tao cũng chân thành lắm đó.”

Điền Chính Quốc gửi tài liệu cho cấp dưới xong mới ngước mắt lên: “Mày muốn yêu anh ta à?”

Lâm Chí Quân run cầm cập: “Không được đâu, ngủ với anh ta dù thoải mái nhưng mà khổ quá.”

Điền Chính Quốc không đồng tình: “Lỡ như anh ta không phải chơi đùa mà là muốn cùng mày tiến xa hơn thì sao?”

“Không thể nào.” Lâm Chí Quân nói như chém đinh chặt sắt: “Với lại, từ đầu tao đã muốn nhắc mày rồi, muốn mày nhìn xem bạn bè Kim Thái Hanh là loại người gì.”

“Hứa Mộ Thâm đã biết chơi như thế, biết đâu Kim Thái Hanh cũng là hồ ly tinh ngàn năm, mày cẩn thận đừng để bị ăn đến nỗi xương cũng chẳng còn đó.” Lâm Chí Quân nhắc nhở.

Tuy biết là Lâm Chí Quân có lòng tốt nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhíu mày mà tranh cãi cho Kim Thái Hanh: “Em ấy sẽ không như vậy đâu.”

Lâm Chí Quân biết anh sẽ không nghe lời hắn, chỉ có thể cầu mong cho Kim Thái Hanh thật sự là người tốt.

“Lần trước mày nói cậu ta bị hãm hại nên mới ngủ với cô thư ký kia. Sao mày không tiện đấy mà xác nhận một chút xem xem liệu cậu ta có tạo ra thêm ‘người’ nào không, chẳng phải lúc đó mày còn muốn thu dọn tàn cuộc cho cậu ta hay sao?” Lâm Chí Quân hỏi.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng về phía Lâm Chí Quân, thấy hắn hơi chột dạ mà lui về phía sau: “Giờ tao đang yếu ớt muốn chết, có thể sẽ không chịu nổi một cú đấm của mày đâu.”

“Tao tin em ấy.” Điền Chính Quốc nói, chắc là trong mắt Lâm Chí Quân đây là kiểu tin tưởng vừa mù quáng vừa ngu ngốc.

Điền Chính Quốc cất máy tính bảng đi, không giấu diếm nữa: “Với lại em ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tao rồi.”

Trên mặt Lâm Chí Quân đầy vẻ giật mình, dùng sức nâng người lên, thiếu chút nữa là vặn luôn cả eo: “Cái gì cơ?! Sao mày không nói gì với tao hết?!”

Điền Chính Quốc để lộ một ý cười, khóe miệng gợi lên đường cong nhỏ rồi lại cố thu về: “Ngay sáng nay, lúc bọn tao đi chùa ấy, em ấy đã đồng ý với tao.”

Lâm Chí Quân trợn mắt há mồm, mất một lúc lâu sau mới ngồi co quắp trên ghế: “Lúc đầu tao cho là chuyện của tao với Hứa Mộ Thâm đã đủ đột ngột rồi, ai mà biết được hai đứa bọn mày cứ âm thầm thế mà lại còn muốn kết hôn luôn.”

Lúc này cửa xe mở ra, Hứa Mộ Thâm và Kim Thái Hanh cùng nhau trở về.

Kim Thái Hanh ngồi lên ghế lái rồi lấy một bình trà chanh từ trong túi nhựa ra cho Điền Chính Quốc, cũng không biết cậu quan sát từ lúc nào mà phát hiện ra Điền Chính Quốc thích uống mấy thứ đồ uống chua ngọt.

Điền Chính Quốc nhận lấy, còn chưa nói cảm ơn thì đã nghe thấy lời nói khiếp hồn từ Lâm Chí Quân ngồi bên cạnh: “Kim Thái Hanh, chuyện cậu với thư ký của cha cậu có phải thật không thế?”

Về chuyện này thì Điền Chính Quốc chưa bao giờ hỏi đến vì anh cảm thấy như vậy rất bất lịch sự.

Thật ra thì anh cũng không muốn nghĩ nhiều, vì quá khứ của Kim Thái Hanh anh không thể nào kiểm soát được, mà tương lai của cậu thì anh vẫn còn có cơ hội.

Hứa Mộ Thâm bật cười thành tiếng: “Thái Hanh, bạn của đối tượng của cậu ngay thẳng thật đấy.”

Hay cho một tiếng “bạn của đối tượng”, một câu này đã phủi sạch sẽ mối quan hệ của anh ta với Lâm Chí Quân.

Lâm Chí Quân giễu cợt nói: “Tôi thẳng hay không thẳng, tối qua chẳng phải cậu đã nhìn thấy rồi hay sao?”

Điền Chính Quốc giữ lấy bả vai Lâm Chí Quân, vừa định bảo hắn đừng nói thì đã nghe thấy Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Không phải là sự thật.”

Hứa Mộ Thâm nói: “Cậu nói ra đơn giản quá, nên giải thích rõ ràng một chút.”

Sau đó từ miệng Hứa Mộ Thâm, Điền Chính Quốc biết được chân tướng của sự việc kia.

Thì ra việc hãm hại là thật, thủ đoạn lại càng bỉ ổi. Đầu tiên là đánh thuốc trong rượu, rồi lại nhốt người vào trong phòng, đợi đến nửa đêm thì đến bắt gian tại giường.

Đáng tiếc bọn họ đã đánh giá thấp độ ngoan độc của Kim Thái Hanh. Cậu trói cô ta vào phòng tắm, sau đó dùng bút đâm vào đùi mình để giữ tỉnh táo.

Tiếp theo cậu cầm điện thoại chụp lén mà đối phương đã chuẩn bị tốt lên rồi báo cảnh sát.

Xe cảnh sát và xe cứu thương xuất phát cùng lúc. Vì thế mới có lời đồn cậu bị Hứa Bỉnh Chương bắt gian tại giường và bị đánh gãy chân.

Mặc dù chưa rơi vào cái bẫy quan hệ bất chính nhưng dưới những lời đồn đại ác ý cố tình lan truyền, danh tiếng của cậu đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Những người môn đăng hộ đối sẽ không xem trọng Kim Thái Hanh. Mà không kết hôn thì sẽ không được kế thừa tài sản.

Cứ cho là người bình thường sẽ không quan tâm đến những thứ này mà tình nguyện ở bên cạnh Kim Thái Hanh thì Hứa Bỉnh Chương vẫn có cách đuổi người ta đi.

Lời cầu hôn của Điền Chính Quốc chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hiển nhiên khiến anh trở thành đối tượng thích hợp nhất.

Hứa Bỉnh Chương không dám xuống tay với anh, đồng thời gia thế của anh vô cùng môn đăng hộ đối với Kim Thái Hanh.

Hứa Mộ Thâm nói xong bèn quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: “Vậy nên lúc đó anh vốn không biết chuyện gì xảy ra hả?”

Điền Chính Quốc lắc đầu. Hứa Mộ Thâm khó tin nhìn về phía Kim Thái Hanh: “Cậu chưa giải thích cho anh ấy hả?”

Kim Thái Hanh sờ sờ mũi: “Em không biết phải mở miệng như thế nào.”

Mỗi lần cậu và Điền Chính Quốc hẹn hò, bầu không khí khá tốt nên cậu vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để giải thích. Hơn nữa Điền Chính Quốc cũng chưa từng hỏi cậu câu nào.

Hứa Mộ Thâm thở dài: “Hai người đúng là một cặp trời sinh. Người này không hỏi, người kia không nói, cứ thế mà kết hôn ngay lập tức.”

Điền Chính Quốc mở miệng giải thích: “Tôi vốn không tin những tin đồn kia.”

Sau khi nói xong, Điền Chính Quốc nhịn không được mà hỏi: “Bác sĩ nói gì rồi. Trên đùi nhiều dây thần kinh như vậy liệu sau này có để lại di chứng gì không? Mỗi lần trời mưa cơn đau có phát tác không?”

Hứa Mộ Thâm nghe vậy không khỏi mỉm cười rồi bảo Kim Thái Hanh: “Cậu tìm được bảo bối ở đâu đấy?”

Úc Tùng Niên đồng ý đáp: “Đáng yêu nhỉ.”

Là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện, Điền Chính Quốc kìm lòng không đặng nói: “Tôi lớn tuổi hơn các cậu đấy.” Mặc dù đã qua độ tuổi dễ thương từ lâu nhưng hai người bọn họ không ai để ý tới anh.

Hứa Mộ Thâm: “Khi nào thì cậu tổ chức hôn lễ?”

Kim Thái Hanh: “Đợi anh ấy đồng ý rồi em sẽ chọn một ngày lành thật đẹp.”

Hứa Mộ Thâm: “Cần phù rể không? Anh gọi hội tới cho chú mày.”

Lâm Chí Quân nhịn không được mà đá ghế: “Ê, cậu tưởng đây là đánh nhau hả, còn gọi hội đồ! Hơn nữa, chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu hết!”

Hứa Mộ Thâm chưa kịp trả lời thì Kim Thái Hanh đã nghiêm túc nói với Điền Chính Quốc: “Anh định đổi ý à?”

“Làm gì có!” Điền Chính Quốc vội vàng phản bác. Vì để Kim Thái Hanh yên tâm hơn, anh nói thêm: “Nếu cậu lo lắng, chúng ta có thể lấy giấy chứng nhận luôn cũng được.”

Hôn lễ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Muốn thông báo cần phải trải qua rất nhiều thủ tục rườm rà.

Nhưng đăng ký kết hôn rất đơn giản. Hai người chỉ cần mang theo hộ khẩu là xong.

Vốn dĩ Lâm Chí Quân cũng không muốn cho Kim Thái Hanh nắm chặt Điền Chính Quốc, nhưng nào ngờ, vừa vài ba câu, Điền Chính Quốc đã bắt đầu xác định thời gian đi lấy giấy chứng nhận cùng Kim Thái Hanh.

Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài đỡ trán, cảm thấy đau đầu và cũng không muốn quan tâm gì nữa. Trên phương diện làm ăn, Điền Chính Quốc là người thông minh nhanh trí, về mặt tình cảm thì đúng là hết sức ngốc nghếch.

Kim Thái Hanh cười: “Vâng, nhưng trước khi nhận giấy chứng nhận thì vẫn phải đến gặp ông nội của anh để ông đồng ý đã.”

Điền Chính Quốc nói: “Ông nội sẽ đồng ý!”

Lúc trước tại tiệc mừng, Kim Thái Hanh đã từng gặp ông Điền rồi. Ông là một người rất nghiêm khắc, mà người như ông sẽ đồng ý cho cháu mình kết hôn với một người có danh tiếng hỏng bét ư?

Có lẽ Điền Chính Quốc cảm thấy lời nói của mình quá kiêu ngạo, do dự một lát rồi mới nói: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Đôi mắt Kim Thái Hanh nhìn anh quá ấm áp. Dưới ánh mắt này, Điền Chính Quốc vô thức đáp: “Tôi sẽ không để cậu phải tủi thân. Tôi hứa!”

Hứa Mộ Thâm và Lâm Chí Quân: “…”

Giống như bọn họ vốn không nên ở trong chiếc xe này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro