Chap 31: Chụp ảnh kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp đồng tiền hôn nhân đáng lẽ phải được ký trước khi đăng ký kết hôn. Chỉ là không khí mấy hôm nay quá vui vẻ nên Điền Chính Quốc đã tự động quên mất chuyện này.

Xuất phát từ ý nghĩ lừa dối bản thân, nếu như không có thỏa thuận đó thì hôn nhân của bọn họ chính là lý do để họ yêu nhau, rồi sau đó mới tiến vào lễ cưới.

Nhưng đó luôn là một cách làm thiếu chín chắn, lòng người khó dò được, không có hợp đồng thì không có gì đảm bảo được tương lai cả.

Nếu không có hợp đồng, một khi Kim Thái Hanh đổi ý thì dù một năm kết hôn cũng không níu giữ được

Lần trước ở nhà cũ, Kim Thái Hanh đã lung lay và quyết tâm kết hôn với anh, thứ gắn bó họ lại không phải là tình yêu, mà là lời hứa hẹn đầu môi.

Anh giúp Kim Thái Hanh kế thừa tài sản, Kim Thái Hanh đưa miếng đất đó cho anh.

Nhưng thật sự thì, Kim Thái Hanh không chỉ có thể chọn anh mà có thể chọn rất nhiều người, Điền Chính Quốc nào phải lựa chọn duy nhất.

Môn đăng hộ đối với Kim Thái Hanh, ngoài Điền Chính Quốc ra còn có cả Điền Nguyên nữa.

Bây giờ sự nghiệp của Điền Nguyên đã thành công, quan trọng hơn hết là cậu ta đã từng yêu Kim Thái Hanh. Quen biết thuở thiếu thời, ngây ngô yêu nhau sâu đậm, có thể Điền Nguyên là mối tình đầu của Kim Thái Hanh.

Anh có thể tưởng tượng giây phút Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Nguyên, hẳn cậu sẽ hối hận vì đã đồng ý hôn sự này với anh mất.

Ai lại muốn kết hôn với anh trai của người mình từng yêu, anh không biết vì lý do gì mà Kim Thái Hanh lại đồng ý lời cầu hôn này. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng, sau khi gặp Điền Nguyên, nhất định Kim Thái Hanh sẽ hối hận về việc đồng ý hôn sự.

Ít nhất hiện tại ký hợp đồng, có thể dùng cách này để giữ người ta bên cạnh mình, cũng không sợ chỉ có một năm.

Nhưng Kim Thái Hanh giận rồi, Điền Chính Quốc nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Sau khi ký xong hợp đồng này, Kim Thái Hanh không còn nói một câu nào với anh. Công chứng xong, Kim Thái Hanh cũng là người rời đi trước.

Điền Chính Quốc tin, nếu bọn họ không đi đăng ký kết hôn thì chắc Kim Thái Hanh rất muốn về thẳng nhà, không cần phải im lặng thật lâu trên xe cùng với anh.

Anh đoán được lý do Kim Thái Hanh giận, mà giận cũng đúng.

Như luật sư Triệu cũng đã nói, thường thì một thỏa thuận như vậy cần phải đàm phán nhiều lần. Vội vàng đăng ký kết hôn rồi mới ký hợp đồng, chẳng những không thành thật mà còn thêm vài phần toan tính.

Thậm chí anh còn không chắc là Kim Thái Hanh có hiểu được ý nghĩa của hợp đồng này không.

Nếu như không hiểu, Kim Thái Hanh nghĩ gì mà lại ký tên mình lên chứ?

Cậu cảm thấy việc đã đến nước này, thiệp cũng đã phát đi rồi, phản đối cũng không còn ý nghĩa gì nữa sao?

Khung cảnh ngoài cửa sổ cứ lùi dần về sau, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh qua hình bóng phản chiếu nơi cửa sổ.

Tay Kim Thái Hanh chống cằm, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, mà anh chỉ có thể thấy được phần gáy của đối phương.

Xe chậm rãi đậu vào bãi đậu xe của Cục Dân chính, tài xế cảm thấy bầu không khí trong xe thật sự không ổn chút nào, giống như hai người phía sau không phải đi đăng ký kết hôn mà giống như đi ly dị: “Cậu Điền, đến rồi ạ.”

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, anh xuống xe trước. Vừa xuống xe đã cảm thấy gió thu xào xạc.

Sáng nay lúc còn mặt trời anh không biết, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng để chụp hình, bây giờ mặt trời đã lặn, nhiệt độ cũng giảm xuống.

Trái tim Điền Chính Quốc còn lạnh hơn. Anh sợ Kim Thái Hanh sẽ không xuống xe, sợ tất cả những điều mình làm đều là thừa thãi.

May thay cuối cùng phía sau cũng vang lên tiếng đóng cửa, bước chân Kim Thái Hanh từ xa tới gần, lúc lướt qua Điền Chính Quốc, một chiếc áo khoác len vẫn còn hơi ấm đáp lên vai anh.

Trái tim hãy còn thấp thỏm vì bất an như được chiếc áo khoác này bao lấy, sau đó dần dần trở nên ổn định vững vàng hơn.

Điền Chính Quốc tóm lấy chiếc áo, đuổi theo Kim Thái Hanh: “Tôi vẫn ổn, không lạnh.”

“Mặc đi.” Kim Thái Hanh ra lệnh một cách đơn giản và rõ ràng.

Rất hiếm khi Kim Thái Hanh dùng giọng điệu này để nói chuyện với Điền Chính Quốc, đa phần cậu là một người rất thoải mái ôn hòa. Nhưng suy cho cùng tâm trạng lúc này của Kim Thái Hanh không tốt, Điền Chính Quốc nên cảm ơn người ta vì vẫn muốn chăm sóc cho mình mới phải.

Anh khẽ luồn tay mình vào trong áo, cả người bao phủ bởi mùi hương của Kim Thái Hanh, dường như Điền Chính Quốc tìm được một chút dũng cảm mà nói rằng: “Hợp đồng kia không tệ như cậu nghĩ đâu.”

“Tôi không lấy gì của cậu hết, điều khoản cũng đã chỉnh sửa với luật sư Triệu rồi, cả hai đều rất công bằng.” Điền Chính Quốc còn nhấn mạnh thêm: “Nếu cậu lo lắng thật thì có thể gọi luật sư của mình xem lại lần nữa.”

“Đăng ký kết hôn…” Điền Chính Quốc ngập ngừng, vẫn cố gắng nhường nhịn: “Có thể chờ luật sư của cậu xác nhận xong cũng được mà, với lại…”

Kim Thái Hanh dừng lại, bọn họ đã đến trước cửa Cục Dân chính. Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh đang nghĩ đến chuyện liên hệ với luật sự, bèn lấy di động ra, nói luật sư Triệu chuẩn bị.

Vừa đưa tay lên đã cảm thấy mu bàn tay hơi nóng, là Kim Thái Hanh cầm lấy tay anh.

Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người.

Kim Thái Hanh nắm tay anh đi vào Cục Dân chính, hỏi nhân viên công tác chỗ chụp ảnh ở đâu sau đó dắt Điền Chính Quốc qua.

Chỗ chụp ảnh cũng giống như chụp ảnh chứng minh thư, người chụp hỏi họ có muốn soi gương chỉnh sửa gì không, sau khi nhận được lời từ chối mới bắt đầu nói họ đứng trước màn để chụp.

Chỉ mới chụp một tấm, thợ chụp đã nhíu mày buông camera: “Cậu ôm cậu kia, hoặc cậu kia ôm cậu, đầu hai người gần nhau một chút nữa nhé, cười nào.”

“Sao biểu cảm nghiêm túc thế. Tôi chụp vậy cũng không sao nhưng sau này hai cậu nhìn giấy đăng ký kết hôn xong chắc chắn sẽ hối hận đấy.” Thợ chụp ảnh còn tốt bụng nhắc nhở, bởi bình thường người đến chụp ảnh kết hôn ai mà không hân hoan rạng rỡ chứ.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh, mặt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ không muốn hợp tác với thợ chụp ảnh nên lại càng thấy khó xử.

Vì vậy anh chủ động nắm lấy tay Kim Thái Hanh, hơi nghiêng đầu lại gần một chút, nở một nụ cười nhè nhẹ rồi nói khẽ với Kim Thái Hanh: “Là do tôi sai cả, sau này cậu giận sao cũng được hết.”

Sợ thợ chụp ảnh nghe thấy, anh lại ghé vào tai Kim Thái Hanh thêm một chút: “Cho nên bây giờ… cười chút đi nhé.”

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nghe anh nói, Điền Chính Quốc lại càng tỏ ra tha thiết chân thành với đối phương.

Nếu chụp ảnh kết hôn không đẹp, Kim Thái Hanh có hối hận hay không thì anh không biết, nhưng chắc chắn anh sẽ hối hận.

Nếu một năm sau ly hôn, ít nhất đây cũng là một kỷ niệm, anh mong rằng khi nhớ lại, nó có thể tốt đẹp hơn một chút.

Kim Thái Hanh không nhìn nữa, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

Anh còn tưởng rằng mình thuyết phục thất bại, đang thất vọng cúi đầu, nhìn bàn tay trống không đến mức ngẩn người, chợt thấy trên vai nóng lên, là Kim Thái Hanh vương tay ôm lấy bả vai để kéo anh lại gần mình hơn, rồi nói với thợ chụp ảnh: “Như vậy được chưa?”

Thợ chụp ảnh hài lòng nói: “Vậy mới giống chứ, tìm được đối tượng kết hôn đẹp trai vậy cơ mà, cười lên đi.”

Giấy chứng nhận kết hôn sau khi chụp ảnh xong sẽ được in tại chỗ cùng với ảnh chụp. Kim Thái Hanh hẳn đã tìm hiểu các bước trước khi tới nên trơn tru cầm lấy hai tờ khai để đăng ký kết hôn, bảo Điền Chính Quốc điền vào.

Sau khi điền đầy đủ thông tin và lấy dấu vân tay, Kim Thái Hanh nộp thông tin của hai người. Không bao lâu, nhân viên đã nói với họ đăng ký xong rồi và đưa ra hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ.

Toàn bộ quá trình, Điền Chính Quốc vẫn cứ cảm giác vừa hỗn loạn vừa không chân thực. Ngay cả lúc Kim Thái Hanh đưa tờ giấy đỏ cho anh, anh mở ra xem, thấy mình và Kim Thái Hanh trong tờ giấy kết hôn mà vẫn không có quá nhiều cảm giác chân thật.

Trong tấm ảnh đó, chiều cao bọn họ tương đương, nghiêng đầu vào nhau và cùng mỉm cười nhìn ống kính.

Anh và Kim Thái Hanh đã trở thành đôi vợ chồng hợp pháp rồi, anh không thể giấu nổi nụ cười.

“Anh cười gì vậy?” Giọng Kim Thái Hanh vang lên bên cạnh.

Điền Chính Quốc vội vàng không cười nữa, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Cầm giấy kết hôn, nghĩ đến thỏa thuận đã được công chứng, rõ ràng là dù người bên cạnh có đồng ý hay không thì giờ đã là chồng mình trong một năm tới, Điền Chính Quốc cảm thấy cực kỳ sung sướng, dù là sự thờ ơ lúc này của Kim Thái Hanh cũng không thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng của anh được.

Vẫn còn sớm nên Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: “Cậu đói không? Chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Nhưng Kim Thái Hanh lại từ chối: “Chiều nay em còn có lớp, phải về trước.”

Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt: “Tôi đưa cậu đi.”

Kim Thái Hanh: “Không cần, em đã gọi xe luôn rồi, chắc tài xế cũng sắp đến.”

Nói xong, Kim Thái Hanh cầm giấy kết hôn, bước xuống bậc thềm, đi tới cửa Cục Dân chính, thậm chí còn không chào tạm biệt Điền Chính Quốc lấy một lần.

Điền Chính Quốc đứng nguyên tại chỗ, cảm giác vui sướng vừa lóe lên đã biến mất khi nhìn Kim Thái Hanh đi không ngoảnh lại, biết mất không thấy đâu.

Anh mấp máy môi, mở giấy kết hôn ra, nhìn hai người trong bức ảnh, tâm trạng vừa rồi đã chẳng còn đâu.

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, một mình quay lại xe. Tài xế hỏi anh có muốn về nhà không, Điền Chính Quốc tựa đầu vào cửa sổ rồi thấp giọng đáp: “Về công ty đi.”

Vốn định xin nghỉ một ngày, không nghĩ tới hóa ra nó chẳng mất nhiều thời gian đến như vậy.

Cũng phải thôi, đăng ký kết hôn của họ chỉ là quy trình, không phải bằng chứng cho một tình yêu, cần gì phải chúc phúc.

Thư ký không nghĩ rằng hôm nay anh sẽ về công ty, nhưng thấy sắc mặt anh không tốt nên không dám hỏi gì nhiều.

Làm đến tận khi thành phố lên đèn. Lúc Điền Chính Quốc ra khỏi công ty, cầm điện thoại lên, Kim Thái Hanh không hề gửi cho anh bất kỳ tin nhắn nào.

May là ngày mai còn phải chụp ảnh cưới, anh vẫn còn có thể gặp được Kim Thái Hanh.

Dù đối phương có muốn hay không thì trong một năm kế tiếp, họ sẽ luôn gặp gỡ và dành nhiều thời gian cho nhau. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho Điền Chính Quốc cảm thấy phấn chấn, anh soạn tin, sau khi hỏi thời gian chụp vào ngày mai, chờ đối phương trả lời xong thì gửi sang cho Kim Thái Hanh.

Một lúc sau Kim Thái Hanh đã trả lời: “Có cần phải chụp cả ảnh cưới không?”

“Sao cơ?” Điền Chính Quốc trả lời rất nhanh.

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, tràn đầy sự kinh ngạc.

Kim Thái Hanh không trả lời lại mà để di động xuống.

Trong phòng học chỉ có một mình cậu, ngồi một mình trên ghế, cầm chiếc búa để hủy tác phẩm. Cậu ngậm điếu thuốc lá trong miệng, là điếu thuốc cuối cùng còn dư lại trong hộp kia.

Gạt tàn thuốc ngay bên cạnh, tàn thuốc bên trong gần như chất được cả một núi nhỏ.

Ngắm nhìn tác phẩm cậu đã tốn không biết bao nhiêu thời gian để hoàn thành này, vốn sẽ xem nó như vật trang trí trong ngày hôn lễ, bây giờ… Kim Thái Hanh lại rít một hơi thuốc lá.

Bức tượng gần hoàn thành trắng như tuyết, sừng hươu như đôi cánh trên thân người, lông mày và mắt của bức chân dung được bao phủ bởi dải ruy băng điêu khắc, đôi môi nhếch nhẹ lên, sau gáy khắc chữ Lev, tên của Kim Thái Hanh.

Cậu chạm vào gương mặt của bức tượng như chạm vào người yêu mình, lại giống như lưu luyến tác phẩm đến mức không nỡ.

Cuối cùng khi làn khói phả ra, cậu nâng búa lên, vung về phía bức tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro