Chap 55: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Điền Nguyên rời khỏi bữa tiệc của khách hàng thì đi vào trong toilet nôn sạch rượu đã uống ra. Bây giờ cậu ta đang ngồi ở trong một cửa hàng tiện lợi ven đường, tay cầm thuốc giải rượu, đang thừ người ra thì Điền Chính Quốc gọi điện đến.

Lần trước anh gọi tới là bởi vì sức khỏe của Điền Đạo Xương không tốt và cần phải phẫu thuật. Điền Chính Quốc gọi điện thông báo cho cậu ta, cậu ta vội vàng trở về ngay trong đêm.

Khi bắt máy, tay Điền Nguyên vẫn còn đang run rẩy: “Sức khỏe của ông nội xảy ra vấn đề gì à?”

Ở bên kia điện thoại, Điền Chính Quốc trầm mặc: “Ông nội không sao, tôi có chuyện muốn tìm cậu thôi.”

Biết sức khỏe của Điền Đạo Xương vẫn ổn, Điền Nguyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu ta lại đổi giọng: “Giữa tôi với anh thì có chuyện gì được?”

“Lúc cậu và Kim Thái Hanh học trung học, chuyện gì đã xảy ra?” Điền Chính Quốc hỏi thẳng.

Do bị hỏi đột ngột nên Điền Nguyên xoay xở không kịp, cậu ta nói lắp bắp: “Xảy…xảy ra chuyện gì cơ?”

“Năm đó khi em ấy đến nhà chúng ta, tôi thấy cậu và em ấy hôn nhau cạnh bể bơi. Sau tang lễ của mẹ em ấy, tôi hỏi có phải Kim Thái Hanh là bạn trai của cậu không thì cậu không phủ nhận.” Giọng Điền Chính Quốc có vẻ không được bình tĩnh lắm, cảm giác như anh đang cố gượng ép bản thân, giả vờ bình tĩnh: “Thực ra cậu ấy không ở bên cậu, đúng chứ?” Lúc nói ra những lời này, giọng Điền Chính Quốc đã gần như chắc chắn.

“Rồi sao, anh gọi điện cho tôi làm gì. Không phải anh đã rõ ràng rồi đấy thôi?” Điền Nguyên biết việc Điền Chính Quốc phát hiện ra chuyện này cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Chỉ cần anh hỏi Kim Thái Hanh chuyện trong quá khứ thì có thể biết ngay được sự thật.

Kết quả là đã qua hôn lễ mấy ngày rồi mà Điền Chính Quốc vẫn không biết rõ ràng chuyện này. Điền Chính Quốc bị kẹt một cái dằm trong lòng như thế mà vẫn có thể kết hôn, Điền Nguyên thực sự bội phục anh.

“Tôi và Kim Thái Hanh không xảy ra chuyện gì cả, không hôn, cũng không ở bên nhau.”

“Nhưng chuyện như thế này chỉ cần anh hỏi Kim Thái Hanh thì sẽ biết được mọi việc ra sao, tiếc rằng lòng tự trọng của anh không cho phép nhỉ.” Điền Nguyên nói.

Tiếng hít thở của Điền Chính Quốc trở nên gấp gáp hơn. Sau khi điện thoại bị ngắt, Điền Nguyên cũng biết mình lại thành công kích thích Điền Chính Quốc rồi.

Nhưng không có sự vui vẻ như cậu ta tưởng tượng, có lẽ do nhiều năm cậu ta cố gắng phấn đấu như vậy nhưng cũng không tạo được một nửa cảm giác nguy cơ đối với người thừa kế là Điền Chính Quốc. Ngược lại thì những chuyện ngu xuẩn mà cậu ta làm ở thời niên thiếu lại có hiệu quả vào nhiều năm sau đấy, lúc này đã chẳng còn có ý nghĩa gì cả.

Gần đêm, Kim Thái Hanh mới lết thân xác mỏi mệt từ trường học về.

Cậu nghĩ đến cuộc gọi của Điền Chính Quốc lúc ban ngày, anh nói sẽ đợi để ăn bữa tối cùng với cậu. Nhưng sau đó vì Kim Thái Hanh thực sự không thể về được nên mới gọi điện lại cho Điền Chính Quốc, nói mình có khả năng sẽ không về nhà nhanh như vậy được. Lúc ấy cậu thấy giọng Điền Chính Quốc có hơi kỳ lạ.

Cậu rất lo lắng nên sau khi xử lí xong chuyện của học sinh, cậu chạy về ngay lập tức.

Học sinh bị thương không nghiêm trọng nhưng do thay mặt các giáo viên, cậu phải trở lại trường học ghi một đống những báo cáo liên quan đến sự việc này. Thế nên cậu đành phải bỏ lỡ bữa tối với Điền Chính Quốc.

Lúc cậu đẩy cửa ra, vốn tưởng sẽ là một căn phòng đen kịt một màu, ai ngờ đèn đuốc lại sáng trưng. Người đáng lẽ đã đi ngủ rồi – Điền Chính Quốc lại đang ôm đầu gối ngồi trên ghế sô pha, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dáng ngồi rất đáng yêu nhưng cũng rất bồn chồn, Kim Thái Hanh chưa bao giờ thấy Điền Chính Quốc có trạng thái như thế này.

Từ cửa đến phòng khách có một khoảng cách nhất định nên Điền Chính Quốc không phát hiện cậu đang tiến lại gần. Kim Thái Hanh chủ động hỏi: “Sao anh chưa đi ngủ?”

Vừa dứt lời, cậu thấy cơ thể của Điền Chính Quốc bỗng nhiên giật một cái, giống như bị kinh sợ, tức tốc anh quay đầu lại nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, ngay cả dép lê Điền Chính Quốc cũng không đi. Anh dùng chân trần chạy nhanh đến ôm cậu, ôm thật chặt lấy cậu. Anh dùng lực mạnh đến mức làm cậu phải lùi một bước theo bản năng, balo đeo trên vai cũng rơi xuống sàn nhà.

Cậu ôm Điền Chính Quốc, cảm nhận thân thể người trong ngực đang tỏa ra nhiệt độ cao. Gương mặt và trán của anh dường như nóng lên, nhưng không giống phát sốt mà là do quá kích động dẫn đến nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng, Kim Thái Hanh hôn hôn trán anh, cố gắng trấn an tâm tình của đối phương: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không anh?”

Điền Chính Quốc ôm cậu rồi thở gấp, không biết qua bao lâu, anh mới ngẩng mặt lên từ cổ cậu. Vừa rồi cách khá xa nên Kim Thái Hanh không thể nhìn rõ, hiện tại khoảng cách gần hơn mới thấy rõ gương mặt như vừa khóc của anh. Giọng Kim Thái Hanh trầm xuống, cậu sờ lên khóe mắt Điền Chính Quốc, hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy?’

Hình như mắt Điền Chính Quốc sắp ướt nữa nhưng anh lại cười. Anh ngắm nhìn Kim Thái Hanh, tựa như ngay tại phút giây này, cả tấm lòng và đôi mắt của anh đều tràn ngập hình bóng của người trước mặt: “Bởi vì anh đã phát hiện ra một bí mật.”

“Là gì ạ?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc siết chặt vòng tay đang ôm lấy Kim Thái Hanh, ôm những mất mát nhưng đã lấy lại được: “Em thích anh.”

Kim Thái Hanh nhịn không nổi phải bật cười: “Đây sao coi là bí mật gì chứ?”

“Từ rất lâu, rất rất lâu em đã thích anh rồi.” Điền Chính Quốc nhấn mạnh giọng điệu của mình.

Kim Thái Hanh sửng sốt một lúc, bỗng nhiên cậu quay đầu nhìn về vị trí bên ngoài cửa sổ mà lúc nãy Điền Chính Quốc nhìn, đúng thật là phòng làm việc của cậu.

“Anh vào xem rồi sao?” Kim Thái Hanh nói không lưu loát.

Điền Chính Quốc thấy biểu hiện của cậu không đúng lắm, tay chân anh hơi luống cuống nhưng vẫn không muốn buông Kim Thái Hanh ra, cố chấp ôm lấy cậu: “Anh xin lỗi, anh không nên vào khi chưa có sự đồng ý của em.”

“Ý em không phải vậy đâu.” Kim Thái Hanh nhíu mày lại, không bao lâu sau thì vành tai cậu đỏ lên.

Điền Chính Quốc phát hiện mỗi lần Kim Thái Hanh thẹn thùng thì vành tai cậu sẽ ửng đỏ, tựa như lúc này vậy.

Kim Thái Hanh sợ anh hiểu lầm, cậu giải thích: “Đồ vật ở trong phòng làm việc, em vốn chỉ muốn cho anh xem thôi. Chỉ là em nghĩ sẽ đem nó đến triển lãm trước, rồi sau đó dẫn anh đi xem cùng.”

“Còn có thể dẫn anh đến trường học gặp bạn bè của em, nói cho bọn họ biết sự tồn tại của anh.” Kim Thái Hanh trông như một người bạn trai sắp cầu hôn thì bị phát hiện, ngoài sự ngại ngùng, còn có cả cảm giác hụt hẫng vì bị phát hiện trước sự bất ngờ.

Bàn tay vốn đang đặt trên lưng Điền Chính Quốc lại đang nâng lên che lại nửa gương mặt, Kim Thái Hanh nhắm mắt nói: “Có lẽ là gánh nặng đối với anh nhỉ.”

Điền Chính Quốc ngẩn người: “Cái gì?”

Kim Thái Hanh thở dài nói: “Đồ vật trong phòng vẽ tranh, người bình thường nhìn thấy đều sẽ cảm thấy gánh vác không nổi, không phải sao?”

“Không phải gánh nặng! Làm sao có thể là gánh nặng được chứ!” Điền Chính Quốc gấp gáp nói.

Anh hiểu được tâm trạng của Kim Thái Hanh, tràn ngập những yêu thương sâu đậm, nhưng lại không dám hé lộ nửa phần, chỉ vì sợ sau khi đối phương biết được sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc có thể từ đó sẽ xa lánh, kính nhi viễn chi.

Cho nên luôn nhắc nhở chính mình, hãy bảo vệ tốt ranh giới này, không muốn vượt qua nửa phần. Bởi vì không chịu được khi bị mất đi, sợ rằng mình sẽ phải nhận lại ánh mắt chán ghét từ đối phương.

Điền Chính Quốc kéo bàn tay của Kim Thái Hanh ấn trên ngực mình: “Anh thích! Anh thích tất cả mọi thứ bên trong phòng vẽ tranh của em.”

Dưới lòng bàn tay trái của cậu là một trái tim đang đập đều đặn, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Cả Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều cảm thấy ngại ngùng, nhưng vẫn lựa chọn sẽ nói tiếp: “Ở ngôi chùa ở nước X, người em cầu nguyện là anh.”

Tay Kim Thái Hanh vừa định động đậy thì đã bị Điền Chính Quốc dùng sức nắm bàn tay ở trong lòng: “Em thích anh, từ lúc học cấp ba em đã bắt đầu thích.”

Điền Chính Quốc chậm rãi bước tới gần Kim Thái Hanh, giọng nói vừa run rẩy nhưng vẫn mềm mại: “Anh là mối tình đầu của em, đúng không?”

Kim Thái Hanh bỗng nhiên hiểu ra đêm hôm ấy, lúc cậu bức bách Điền Chính Quốc nói ra cảm giác thích.

Thật giống như cả trái tim đều bị bóp chặt trong tay đối phương, sinh và tử, đều giống như một ý niệm đối với người ấy, chịu sự tra tấn, làm cho con người ta nổi điên.

Cậu nâng cằm Điền Chính Quốc lên, trước khi mạnh mẽ hôn xuống, cậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc thừa nhận với chất giọng khan khàn: “Đúng.”

Áo ngủ màu đậm bị giật ra, Kim Thái Hanh mút lên làn da mềm mại nơi gáy của Điền Chính Quốc, đem người tựa vào trên tường: “Em thích anh, từ rất rất lâu trước kia đã thích, thích đến mức cảm thấy như mình hóa điên mất rồi!”

Điền Chính Quốc cảm giác cơ thể có hơi đau nhưng sự đau đớn này lại kích thích anh hơn bao giờ hết. Anh thả lỏng người, trao tất cả mọi thứ cho Kim Thái Hanh.

Tư thái hiến tế này của anh làm mắt của Kim Thái Hanh hơi đỏ lên, dưới lòng bàn tay là thân thể mềm mại mà phối hợp, tất cả ngôn ngữ cơ thể đều đang nói rõ rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì với anh.

Kim Thái Hanh thở gấp, ép mình phải dừng lại. Không thể tiếp tục nữa, nếu còn như vậy thì có khả năng cậu sẽ mất đi lý trí và làm Điền Chính Quốc bị thương.

Điền Chính Quốc mở mắt ra, trên cổ anh còn mang theo dấu hôn của Kim Thái Hanh, bên trong vạt áo đang mở rộng có dấu tay, xuống dưới chút nữa càng thêm hỗn loạn.

Anh không biết tại sao Kim Thái Hanh lại ngừng lại, anh chủ động lôi kéo tay của Kim Thái Hanh đặt lên ngực và hông mình giống như vừa rồi.

Kim Thái Hanh lại giống như bị điện giật mà rút tay về, thậm chí cậu còn quay mặt đi không nhìn Điền Chính Quốc nữa.

Điền Chính Quốc hôn lên vành tai của Kim Thái Hanh, cơ thể anh vụng về cọ xát đối phương, thực hiện động tác trúc trắc để quyến rũ cậu.

Nhưng Điền Chính Quốc không biết rằng, anh thậm chí không cần phải làm gì cả, sự tồn tại của anh đã là sự dụ hoặc lớn nhất đối với Kim Thái Hanh rồi.

Từ đầu đến cuối Kim Thái Hanh đều bất động, cơ thể cậu lại căng thẳng vô cùng giống như dung nham đang chực chờ bộc phát. Chỉ cần Điền Chính Quốc tạo một kích thích nhỏ bé cũng làm cậu hoàn toàn mất đi khống chế.

“Anh cũng có một bí mật muốn nói với em.” Điền Chính Quốc nói khẽ bên tai Kim Thái Hanh.

Hai má Điền Chính Quốc ửng hồng, như là say rượu, thẳng thắn bộc lộ tình yêu của mình: “Anh vừa gặp đã yêu em.”

“Từ thời cấp ba anh đã thích em rồi.”

“Lời anh nói trong hôn lễ đều là sự thật.”

Bả vai tê rần, là Kim Thái Hanh đang dùng sức cắn vai của anh. Cậu chậm rãi liếm những dấu răng vừa lưu lại, hôn lên làn da anh, Kim Thái Hanh hạ giọng nói: “Anh đừng nói nữa mà.”

Điền Chính Quốc đã đợi cả đêm, suy nghĩ rất nhiều về những lời mình muốn nói, sắp xếp những câu chữ vô số lần. Nhưng bây giờ chỉ còn lại lời nói theo bản năng nhất: “Anh yêu em.”

Bàn tay giữ lấy anh càng siết mạnh hơn, Kim Thái Hanh đè ép anh, ấn anh vào sâu trong ngực mình. Cậu bóp lấy cằm của Điền Chính Quốc, xâm nhập vào môi anh thật lâu.

Nụ hôn này không giống như đang hôn mà dường như đang tham lam, hận không thể đem người ấy nhai nát ăn vào bụng, cho đến khi tan vào cơ thể, hoàn toàn dung hợp hai người vào làm một.

Bọn họ cùng thở hổn hển, Kim Thái Hanh xoa bờ môi đỏ bừng của Điền Chính Quốc, cậu nói ra lời cảnh cáo: “Nếu không muốn bị đau thì anh đừng nói nữa, cũng đừng trêu chọc em.”

Điền Chính Quốc vừa sợ nhột vừa sợ đau, nhưng bây giờ anh lại giống như không sợ cái gì cả. Có được tình yêu, biết được vị trí của mình trong lòng người ấy, luôn luôn không sợ hãi.

Điền Chính Quốc dường như càng to gan hơn, nóng lòng muốn nói ra điều mình mong muốn.

Chân anh câu lấy người Kim Thái Hanh, áo ngủ treo ở khuỷu tay, cọ xát nơi không thể tiếp nhận kích thích, làm càn trên người đối phương như một con mèo nũng nịu, cái đuôi run rẩy, lưu lại vệt ướt át trên đùi của chủ nhân.

“Anh không sợ đau.” Điền Chính Quốc liếm láp đôi môi bị hôn đến sưng tấy, anh mông lung nhìn Kim Thái Hanh, vừa giống ngây dại vừa giống như ngoại trừ Kim Thái Hanh, anh đều không chú ý bất cứ chuyện gì khác: “Anh chỉ muốn em thôi.”

“Xin em mà.”

Lý trí của Kim Thái Hanh vốn đang lung lay sắp đổ, mà lời nói của Điền Chính Quốc giờ đây đã dễ như trở bàn tay, đẩy nó xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro