Chap 57: Mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc năm mười chín tuổi trông rất xanh xao gầy yếu. Lúc anh vịn cầu thang cúi đầu xuống nhìn, dáng vẻ cao ngạo khiến người khác không dám tới gần.

Ngay từ đầu Kim Thái Hanh đã cho rằng kiểu người như Điền Chính Quốc chỉ được mỗi cái đẹp mắt.

Đối với sinh viên mỹ thuật mà nói, nếu gặp đúng nàng thơ của mình sẽ có thể khơi dậy nguồn cảm hứng vô hạn. Sau mỗi giờ học, Kim Thái Hanh thường hay đến phòng vẽ tranh để tập luyện thêm. Trong thời gian đó, cậu luôn cảm thấy trong đầu mình luôn xuất hiện một vài hình ảnh trừu tượng mơ hồ, chỉ như những đường nét được vẽ vu vơ trên giấy.

Ngày ấy, cậu mang tai nghe, dựa vào cửa sổ nghe nhạc. Khi trời chạng vạng tối cũng là lúc tan học. Trong bóng tối dường như có điềm báo, lúc đó cậu mới ngước mắt lên.

Tầm mắt cậu nhìn xuyên qua khoảng không giữa những bóng cây rồi dừng lại ở đường chéo trên cửa sổ.

Người đàn anh xinh đẹp và kiêu ngạo cậu từng thấy đang ngồi cúi đầu sau cửa sổ, không biết anh đã xem gì mà chợt nở nụ cười.

Bờ môi chỉ cong lên một chút nhưng lại làm cho mọi thứ xung quanh như trở nên êm dịu hơn.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, những đường nét lộn xộn trong đầu vào lúc này cuối cùng cũng tạo thành một bản phác thảo hoàn chỉnh.

Giọng nam bên trong tai nghe đúng lúc cất tiếng hát một câu: Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt khi trong mắt tôi có hình bóng người.

Cây bút trong tay bất chợt rơi xuống, Kim Thái Hanh chụp lại theo bản năng nhưng lại bị hụt mất.

Dường như bị cây bút làm cho sợ hãi và cũng vì tâm trạng hiện tại nên cậu dựa vào cửa sổ, thất thần nhìn xuống lầu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Điền Chính Quốc dường như cảm giác được có gì đó sau cửa sổ nên quay đầu lại.

Kim Thái Hanh đưa lưng về cửa sổ sau khi kéo màn cửa, cậu đè tay lên ngực, nơi đó cũng đang đập thình thịch giống như bây giờ.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn quay lưng về phía cậu và nằm gọn trong lồng ngực cậu. Sừng hươu và khung cửa sổ trên lưng anh bị nước làm ẩm đến mức càng thêm sáng rõ.

“Cho dù có nghĩ kiểu gì đi nữa…” Kim Thái Hanh để tay lên toàn bộ hình xăm rồi vuốt ve: “Em cũng không thể đoán ra được con hươu trên lưng anh lại chính là em.”

Rõ ràng đây là một câu tường thuật, cũng là một sự thật, nhưng có lẽ do chuyện căng thẳng kia vừa mới kết thúc nên Điền Chính Quốc mơ hồ cảm thấy câu nói này quá mức mập mờ.

Anh không nhịn được mà lặng lẽ nhích lên phía trước, muốn tránh xa cái ‘sừng hươu’ kia một chút, càng xa càng tốt.

Kim Thái Hanh cười cười rồi đuổi theo, đè người lên bồn tắm hôn một hồi mới thả ra.

Sau khi tắm xong, Điền Chính Quốc mặc áo choàng tắm chậm rãi bước ra, vững vàng trở lại giường trong phòng ngủ chính. Mặc dù Kim Thái Hanh nói nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng… chỉ cần nhìn qua cái giường kia, nghĩ đến vừa rồi rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, Điền Chính Quốc lại thấy không chịu nổi.

Anh xoay người, tiếp tục bước ra ngoài một cách khó khăn. Kim Thái Hanh từ trong phòng tắm đi ra đúng lúc bắt được Điền Chính Quốc đang tính chạy về phòng khách: “Anh định đi đâu?”

Điền Chính Quốc ngập ngừng nói: “Ra phòng khách.”

Lúc đầu anh nghĩ hẳn là Kim Thái Hanh sẽ cười anh hoặc khuyên anh ở lại  trong phòng. Nhưng Kim Thái Hanh lại chỉ nói: “Có phải anh để quên thứ gì đó rồi không?”

“Quên gì cơ?” Điền Chính Quốc không bị lạ giường, cũng không có đồ gì mà nhất định phải mang theo mới ngủ được.

Kim Thái Hanh đi tới ôm lấy eo của Điền Chính Quốc. Không phải ôm kiểu công chúa mà giống như ôm một đứa trẻ, cứ thế bế anh đi ra ngoài: “Chồng của anh.” Kim Thái Hanh lại nói: “Trước mắt thì người đó không có ý định đi ngủ một mình đâu.”

Điền Chính Quốc yên lặng một hồi, sau đó ôm Kim Thái Hanh bằng hai tay, vùi mặt vào vành tóc mai của đối phương: “Không phải anh không muốn ngủ với em.”

Nếu như Kim Thái Hanh không chịu đi theo, tới nửa đêm anh cũng sẽ lặng lẽ trở về nằm kế bên Kim Thái Hanh mà thôi.

Rõ ràng là đã buồn ngủ, đêm cũng vào khuya, thân thể thì mỏi mệt nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Có thể là do cả ngày nay anh đã biết được quá nhiều tin tức nên cũng có rất nhiều điều muốn hỏi.

Điền Chính Quốc nằm trong trong chăn, anh bị Kim Thái Hanh dùng chăn quấn như nem rán rồi ôm vào trong ngực.

Biệt thự được trang bị hệ thống sưởi ấm nên luôn duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm, nhưng mấy ngày nay nhiệt độ cũng đã giảm xuống đáng kể. Kim Thái Hanh là người có thể chất nhiệt nên không cảm nhận được gì, ấy vậy mà Điền Chính Quốc lại thấy lạnh.

Có lẽ là đã nhận ra điều này nên Kim Thái Hanh ôm anh cực kì chặt, còn mình thì chỉ đắp một lớp chăn mỏng tới eo.

“Em ngủ chưa?” Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi, anh không thể xác định được khi nhìn vào Kim Thái Hanh đang nằm nhắm mắt, nên đành hỏi một tiếng để thăm dò.

Kim Thái Hanh tuy nhắm hai mắt nhưng lại trả lời: “Vẫn chưa.”

“Đêm giáng sinh năm đó… em… đã đến tìm anh sao?” Điền Chính Quốc thì thào.

Cũng qua việc này mà anh mới khẳng định người Kim Thái Hanh đã cầu xin chính là anh. Khi đó Kim Thái Hanh mười chín tuổi, mẹ vừa qua đời, cậu một thân một mình đi sang nước X. Cậu nói muốn ở lại chỉ vì một người, thế là vào đêm giáng sinh năm đó, chiếc khăn choàng đỏ và bức thư tình đã bị lấy đi.

Dù đã sớm biết ba chữ “giá như mà” này là không thể nào xảy ra, nhưng Điền Chính Quốc lại không thể không suy nghĩ rằng nếu như đêm hôm đó anh không nắm tay học trưởng, vậy thì có phải mọi thứ đều sẽ khác với hiện tại không.

Lông mi Kim Thái Hanh run rẩy, cậu chậm rãi mở mắt ra: “Anh nói cái gì?”

“Trước khi ra nước ngoài, em đã tới tìm anh đúng không?” Điền Chính Quốc nói ra thời gian chính xác hơn. Cậu đã nhờ dì quản lý đưa túi giấy cho anh ở dưới lầu ký túc xá vào đêm giáng sinh năm đó.

Anh có thể nghĩ đến chuyện Kim Thái Hanh một thân một mình trở lại thành phố này, cõi lòng mang theo đầy hy vọng và dũng khí trong tình yêu để đi tới trường học của anh.

Lại không cách nào tưởng tượng được Kim Thái Hanh đã có cảm giác gì khi nhìn thấy anh tay trong tay với một người khác.

Kim Thái Hanh yên tĩnh một hồi mới ngồi dậy, bật cây đèn nhỏ nằm cạnh đầu giường. Cậu cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc trên giường, dường như hiện tại cậu mới phát hiện ra người này còn biết được nhiều hơn những gì cậu đã tưởng tượng.

“Vì sao anh lại…?” Kim Thái Hanh không rõ tại sao Điền Chính Quốc lại biết được chuyện này, khi đó cậu không hề để lại bất kỳ lá thư nào.

Dựa theo hiểu biết của cậu về Điền Chính Quốc, anh sẽ không nhận đồ không rõ nguồn gốc.

Điền Chính Quốc nhúc nhích một cách khó khăn dưới lớp chăn bông bởi Kim Thái Hanh quấn anh quá chặt: “Vì khi nghe bạn cùng phòng và dì quản lý miêu tả, anh có cảm giác người đó rất giống em thế nên đã giữ nó lại.”

“Hôm nay anh quay về tìm một hồi thì phát hiện phía trên khăn có một chữ Lev.”

Chẳng biết có phải do chăn bông đắp lên quá nóng hay không mà Điền Chính Quốc lại hơi đỏ mặt: “Em đặt cái tên Lev này là vì anh sao?” Anh chỉ mơ hồ đoán được điều đó thông qua bức tranh tên « Để tâm ».

Cho nên anh đã đoán rằng mình chính là “người trong lòng” của Kim Thái Hanh, nhưng lại không thể khẳng định chắc chắn. Có thể mọi thứ chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều, tự mình đa tình.

Kim Thái Hanh lại thản nhiên nói: “Đúng là vì anh.”

Điền Chính Quốc sững sờ nửa ngày rồi vùi cằm vào trong chăn, cứ như làm vậy là có thể giấu mặt đi: “À.”

Kim Thái Hanh không ngờ tới sẽ nghe được một tiếng như vậy, cậu còn nghĩ rằng Điền Chính Quốc sẽ có nhiều điều muốn nói hơn: “À là có ý gì hả anh?”

Điền Chính Quốc nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời: “Thì là anh đã biết rồi.”

Kim Thái Hanh vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu nằm xuống một lần nữa rồi trở mình, tạm thời không muốn ôm Điền Chính Quốc.

Cậu không ôm Điền Chính Quốc, anh lại nhích người qua, dán sát vào cậu: “Bụng của anh hình như vẫn còn hơi đau, có thể xoa bóp cho anh giống như lúc nãy ở trong phòng tắm được không.”

Nghĩ đến người làm cho Điền Chính Quốc đau bụng chính là mình nên Kim Thái Hanh vẫn quay người lại, lòng bàn tay ấn lên phần bụng mềm mại của Điền Chính Quốc. Dường như cơ bắp vì khoảng thời gian gầy gò trước đây mà đã mất đi rất nhiều, chẳng trách anh lại dễ bị đau bụng sau khi hành sự như vậy.

Kim Thái Hanh nghĩ vậy, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới việc sở dĩ Điền Chính Quốc bị đau bụng hoàn toàn lại là do cậu quá ‘lớn’.

Cậu xoa bụng cho Điền Chính Quốc, người trong ngực còn không biết tốt xấu mà hỏi: “Có phải em thấy anh và đàn anh nắm tay nhau nên mới không dám lại đưa quà đúng không?”

Có vài chuyện chỉ nên gác lại trong quá khứ, không nên khơi dậy nữa. Kim Thái Hanh cũng không muốn nói đến nhưng không ngờ Điền Chính Quốc lại chủ động nhắc tới.

“Ngày mai anh còn phải đi làm, mau ngủ đi.” Kim Thái Hanh đánh trống lảng sang chuyện khác.

Điền Chính Quốc lại rất cố chấp hỏi: “Có phải không?”

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ thở dài: “Ừm, đúng là vậy.”

Điền Chính Quốc im lặng một hồi, tiếng hít thở trở nên nặng nề hơn. Kim Thái Hanh nhận ra có gì đó không đúng, cúi đầu xuống nhìn thì thấy Điền Chính Quốc, tuy không khóc nhưng trông sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Kim Thái Hanh nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy Điền Chính Quốc rồi vỗ nhè nhẹ lên áo lót của anh: “Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi.” Chủ yếu là chuyện đã qua, nghĩ nữa cũng vô dụng, chỉ càng làm bản thân cảm thấy buồn rầu hơn.

“Thật xin lỗi.” Điền Chính Quốc thấp giọng nói, vì mình, cũng là vì Kim Thái Hanh của khi đó.

“Chuyện này có gì mà phải xin lỗi.” Giọng nói của Kim Thái Hanh khàn khàn, trong màn đêm dày đặc nặng nề mà rơi vào tai Điền Chính Quốc: “Năm đó vốn dĩ là do em chậm chân cho nên anh mới lựa chọn người khác, đây là điều rất bình thường.”

Điền Chính Quốc hiểu rõ ý của Kim Thái Hanh nhưng lại không có cách nào thấy thoải mái được.

Thậm chí trái tim anh còn vì vậy mà có cảm giác cay đắng vô cùng. Nếu như có thể, anh thà rằng mình không phải là mối tình đầu của Kim Thái Hanh, như vậy thì những tổn thương kia cũng sẽ không tồn tại nữa.

Như là đoán được anh đang nghĩ gì, Kim Thái Hanh đưa tay bóp mặt anh: “Anh có biết nhắc đến người cũ trước mặt người hiện tại là điều tối kị nhất không, ngoan ngoãn ngủ đi nào!”

Điền Chính Quốc không chịu nhắm mắt lại theo lời Kim Thái Hanh mà thấp giọng nói: “Lý do mà lúc đầu anh nói chán ghét em không phải là vì anh thật sự ghét em đâu.”

Hình như Kim Thái Hanh đã rất buồn ngủ, giọng nói cũng trầm hơn nhiều, nghe có vẻ qua loa vô cùng.

Điền Chính Quốc hơi buồn bực bởi chỉ có mình anh kích động muốn biết rõ ràng tất cả mọi chuyện của năm ấy. Anh đã muốn thổ lộ rất nhiều lần, cảm xúc chất chồng đến sắp phun trào, chỉ hận không thể kêu Kim Thái Hanh nói ra rõ hết mọi chuyện đã xảy ra khi đó.

Nhưng Kim Thái Hanh cứ một mực dỗ anh đi ngủ, giống như căn bản không hề quan tâm tới chuyện năm đó. Vào lúc Kim Thái Hanh sắp chìm vào giấc mộng, giọng nói yếu ớt của Điền Chính Quốc vang lên.

“Anh tưởng em yêu đương với em trai anh là Điền Nguyên, cho nên anh mới nói ghét em.”

Kim Thái Hanh bỗng nhiên mở mắt ra, không còn buồn ngủ nữa là bị hù đến tỉnh: “Cái gì?!”

Điền Chính Quốc trở mình, đưa lưng về phía Kim Thái Hanh: “Không còn sớm đâu, ngủ đi.”

Kim Thái Hanh không ngủ được, cậu nắm lấy bả vai của Điền Chính Quốc, muốn xoay người anh lại, thậm chí cậu còn nói tục: “Anh bảo em yêu đương với ai cơ? Điền Nguyên?! Là ai nói?! Mẹ nó là ai bịa ra cái chuyện tào lao này?!”

Điền Chính Quốc học theo giọng điệu của Kim Thái Hanh, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Không có gì, đều đã qua rồi. Bây giờ anh cũng biết trước đó hai người không có quan hệ gì.”

“Vốn dĩ em cũng chả có gì với cậu ta hết!” Kim thái Hanh nóng nảy, cậu ngồi dậy: “Không đúng! Làm sao anh lại nghĩ em đã yêu đương với Điền Nguyên? Trước đó bọn em cũng đâu có làm chuyện gì gây hiểu lầm?”

Kim Thái Hanh kinh ngạc hồi lâu, đột nhiên hiểu được: “Cho nên trước đó anh vẫn luôn nghĩ rằng em thích em trai anh?”

Điền Chính Quốc ngáp một cái, nói mà không có biểu cảm gì: “Ngày mai em còn phải đến trường học, ngủ sớm xíu đi.”

Khi nói đến bốn chữ cuối cùng, anh nhấn mạnh từng chữ một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro