Chap 8: Nhìn em nhiều thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói bốc đồng vừa thốt ra, vốn đã không mang lại một chút thoải mái nào cho Điền Chính Quốc nay càng khiến anh trông giống như một kẻ thất bại đang lên tiếng oán hận.

Đây cũng là một loại cảnh cáo, cảnh cáo Kim Thái Hanh nên tránh xa anh ra một chút.

Thích người yêu của em trai cũng đã quá đủ thảm hại rồi, nếu anh thật sự còn muốn thử cướp đoạt xem thế nào thì có gì khác gì mẹ của Điền Nguyên hay không.

Mãi đến trước khi mẹ anh qua đời, bà và Điền Nam Bình trông vẫn hết mực yêu thương nhau như thế.

Thật ra Điền Chính Quốc cảm thấy đây cũng là điều may mắn, mẹ anh cũng không cần phải biết rằng hóa ra đứa con ngoài giá thú của Điền Nam Bình chỉ nhỏ hơn Điền Chính Quốc hai tuổi.

Anh sẽ không trở thành con người như Điền Nam Bình, càng không khiến bản thân mình sa đọa đến mức trở thành kẻ thứ ba.

Điền Chính Quốc không quay đầu lại, cũng không muốn xem xem vẻ mặt Kim Thái Hanh lúc này ra sao.

Anh sợ nhìn thấy sự tổn thương của Kim Thái Hanh, nó sẽ khiến cho mọi cố gắng của anh trở thành vô ích.

Sau khi trở về phòng học, Điền Chính Quốc nằm lên bàn sờ sờ chóp mũi.

Khi đó căng thẳng quá, không biết là đã đụng phải cái gì. Sau khi ngẫm lại thì chắc là đụng vào mặt Kim Thái Hanh... hoặc là môi.

Không nghĩ nữa, Điền Chính Quốc mười chín tuổi tự nhủ.

Điền Chính Quốc hai mươi tám tuổi vẫn còn nghĩ như vậy.

Mặc dù thấy Kim Thái Hanh vẫn nhớ Điền Nguyên mãi không quên được thì thật ra anh cũng không có tư cách gì để mà chỉ trích.

Từ đầu, giữa anh và Kim Thái Hanh vốn dĩ chỉ là giả vờ. Ngay cả khi họ có thật sự kết hôn thì cũng chỉ là một cuộc giao dịch.

Điền Chính Quốc dựa vào chiếc ghế ở rạp phim, chìm vào im lặng.

Anh cảm giác được Kim Thái Hanh quay đầu nhìn mình nhưng lại vờ như không biết, im lặng xem phim một cách chăm chú.

Mà vừa xem thì đã xem đến mức say sưa.

Đúng theo như lời Kim Thái Hanh nói, đây là một bộ phim hay. Rất nhiều hình ảnh được quay cực kỳ đẹp, có thể việc này liên quan đến nền tảng nghệ thuật của đạo diễn, màu sắc và bố cục phim cũng được trau chuốt đến mức tuyệt vời.

Một số cảnh thân mật đều rất gợi tình nhưng không hề tục tĩu.

Kết phim là một cái kết mở. Người đàn ông nhập viện và chìm vào khung cảnh cô đơn vì chờ đợi vị bác sĩ kia quá lâu.

Cảnh cuối cùng, trên hành lang bệnh viện xuất hiện một bóng người.

Không thể biết được liệu người đó có phải là bác sĩ hay không, nhưng có thể suy đoán là vị bác sĩ kia đã đến thăm anh ta, nam chính cũng không phải là kẻ một mình ôm mối tình đơn phương.

Hoặc đó chỉ là bóng của một y tá, kết cục cuối cùng vẫn là một tấn bi kịch.

Hết phim, rạp sáng đèn, người cũng tan cuộc.

Điền Chính Quốc đứng lên, đi ra trước.

Khi trở lại xe, anh mới ý thức được mình đã không nói chuyện với Kim Thái Hanh một lúc lâu.

Ngay cả khi đã tự nhủ với bản thân rằng đừng để ý nữa, nhưng hành vi vừa rồi cũng đã ít nhiều bộc lộ cảm xúc của anh.

Trẻ con quá, Điền Chính Quốc nhíu mày. Anh lấy di động ra, nhìn lướt qua bộ sưu tập nhà hàng mà thư ký đã tìm cho anh rồi chủ động lên tiếng: "Lần trước tôi thấy cậu có vẻ rất thích đồ ăn Đông Nam Á, trong trung tâm thành phố có một nhà hàng được lắm, cậu có muốn đi không?"

Không chờ được đến lúc cậu trả lời mình, Điền Chính Quốc đã quay đầu sang nhìn Kim Thái Hanh, lại phát hiện hình như đối phương cũng đang trầm ngâm mà nhìn mình.

Anh chần chờ hỏi: "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh nói: "Trông anh có vẻ rất mệt."

Điền Chính Quốc cài dây an toàn: "Xin lỗi." Trạng thái hẹn hò không tốt, thật sự có lỗi với đối tượng hẹn hò.

"Hay là hôm nay anh về nghỉ ngơi trước đi." Kim Thái Hanh đề nghị.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc cứng đờ, vốn còn định đưa Kim Thái Hanh đến nhà hàng, nào ngờ lại bị khuyên về nhà nghỉ ngơi.

Hẹn hò với mình hỏng bét đến vậy sao?

Nghĩ đến chuyện khi nãy lúc xem phim mình đã ngủ hết một nửa, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ thì cũng im lặng ít nói, đúng là đã biểu hiện quá kém cỏi mà.

Bây giờ anh nên nghe theo lời đề nghị của Kim Thái Hanh, kết thúc hẹn hò, mở đường hồi phủ.

Nắm chặt tay lái, Điền Chính Quốc nhìn thẳng phía về trước. Kim Thái Hanh cảm thấy hình như Điền Chính Quốc còn mất hứng hơn lúc nãy, thậm chí còn có đôi chút giận dỗi nói: "Không sao, tôi không mệt."

Kim Thái Hanh cũng thắt dây an toàn, không nói thêm gì nữa.

Nhà hàng do thư ký giới thiệu mở ở ven đường, trang trí đơn giản, thậm chí bên ngoài cửa hàng còn kê vài cái bàn, nhìn không giống nhà hàng cao cấp nhưng hương vị lại ngon hơn các nhà hàng đạt sao Michelin rất nhiều.

Trong buổi hẹn ăn tối đầu tiên, Điền Chính Quốc đã đưa Kim Thái Hanh đến một nhà hàng đạt ba sao Michelin.

Từng nguyên liệu trong các món đều được nhân viên phục vụ giới thiệu qua nhưng rồi đồ ăn vẫn không ngon lắm, Kim Thái Hanh còn tranh thủ tính tiền trong lúc Điền Chính Quốc vào nhà vệ sinh.

Từ đó về sau, Điền Chính Quốc nói với thư ký rằng chỗ nào mắc quá thì không cần phải xem xét nữa.

Thư ký biết dạo gần đây anh đang hẹn hò với ai đó, lúc biết Điền Chính Quốc theo đuổi người ta mà còn suy nghĩ tới vấn đề này thì liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Ăn được đồ ăn ngon khiến Điền Chính Quốc thả lỏng đôi chút. Anh uống chút nước dừa, vị ngọt thanh ở đầu lưỡi khiến tâm trạng đang không tốt cũng dần ổn định hơn.

Lúc này anh có cảm giác mũi chân dưới bàn bị ai đó chạm vào. Ngẩng đầu lên nhìn, Kim Thái Hanh đang chống cằm nhìn anh: "Anh không vui." Cậu nói một cách chắc chắn, lại thêm phần khó hiểu: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc không thể nói ra lý do được, anh dùng khăn giấy lau nhẹ khóe miệng: "Chắc là giống như cậu nói thôi, tôi hơi mệt."

"Nhưng không đến mức phải về nhà nghỉ ngơi." Điền Chính Quốc nói thêm.

Kim Thái Hanh chậm rãi ăn một chút súp kem vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm sạch súp kem trắng, ánh mắt Điền Chính Quốc không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu vài giây. Dường như Kim Thái Hanh cũng không để ý đến chuyện đó: "Lần sau đi xem phim anh thích đi."

Điền Chính Quốc ậm ừ, tuy rằng anh cũng có xem phim, nhưng rất ít khi xem phim ở rạp cùng với đồng nghiệp.

Cuộc sống của anh chẳng có gì thú vị, hằng ngày trừ công việc ra thì cũng không có mấy thú tiêu khiển.

"Hay anh có việc gì muốn làm không?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc không thích qua loa với Kim Thái Hanh, nếu đối phương hỏi thì anh cũng ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Tôi có đầu tư vào một Sơn Trang, trong đó có một cái hồ rất lớn."

Kim Thái Hanh nhìn anh, chờ cho anh nói tiếp.

"Cậu thích câu cá không?" Điền Chính Quốc chần chừ mà hỏi.

Sở thích này của anh là do được ông nội nuôi dưỡng mà thành, ông nói rằng nó có thể tôi luyện được tính tình cho anh.

Ánh mắt Kim Thái Hanh sáng bừng lên: "Đây là sở thích của anh à?"

"Không tính là sở thích, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi giết thời gian một chút." Điền Chính Quốc thành thật nói.

Kim Thái Hanh vui vẻ đáp lại: "Được quá, vậy em cũng muốn đi."

Thấy đối phương hứng thú như vậy khiến cho tâm trạng của Điền Chính Quốc cũng tốt lên nhiều: "Cậu muốn đi lúc nào? Sơn Trang đó ở ngoại thành, phải mất hai tiếng lái xe."

Đi đi về về cũng phải mất bốn tiếng, đến nơi còn phải qua đêm nữa. Nghĩ đến chuyện này, tốc độ nói chuyện của Điền Chính Quốc cũng chậm lại: "Chắc là phải ở đó một đêm, cậu thấy ổn không?"

"Có gì mà không ổn ạ, nếu hôm sau có tiết thì em có thể nhờ người khác dạy thay mà." Kim Thái Hanh nói.

Kim Thái Hanh sống gần trường đại học, cậu cũng là giảng viên dạy điêu khắc ở ngôi trường mà Điền Chính Quốc từng theo học kia.

Với Điền Chính Quốc thì dù công việc này thật sự phù hợp với Kim Thái Hanh, nhưng rõ ràng lại không thích hợp với thân phận người thừa kế Kim gia của cậu.

Nhưng Điền Chính Quốc thấy vậy cũng được, chờ đến khi anh giúp Kim Thái Hanh lấy lại những thứ vốn thuộc về cậu, Kim Thái Hanh muốn tiếp tục làm giảng viên thì làm, còn công ty thì có thể để cho người có chuyên môn hơn xử lý.

Đôi câu qua lại, thời gian và địa điểm hẹn hò cho lần sau cũng đã chốt. Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn về phía ngoài nhà hàng, dường như thấy gì đó, cậu nói với Điền Chính Quốc phải ra ngoài một chút rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi Điền Chính Quốc gọi phục vụ để thanh toán hóa đơn xong, anh cứ thế ngồi im lặng trên ghế chờ Kim Thái Hanh trở về.

Kim Thái Hanh quay lại, trong tay cầm theo vài nhánh hồng.

Lúc này Điền Chính Quốc mới chợt nhớ, vừa rồi có một cô bé bán hoa ở phía ngoài nhà hàng. Dù rằng đang là buổi chiều nhưng ánh mặt trời vẫn còn khá gắt, cô bé mồ hôi nhễ nhại, những bông hoa trong giỏ đã héo úa, hoa không đẹp nên cũng không thể bán được nữa.

Kim Thái Hanh đã ra ngoài mua hết hoa rồi nói cô bé có thể về nhà nghỉ ngơi sớm.

Cầm những cành hoa trên tay, Kim Thái Hanh về lại chỗ ngồi rồi để hoa lên mặt bàn.

Điền Chính Quốc vẫn cứ nhìn những bông hoa ấy, Kim Thái Hanh cầm lên rồi nói: "Cánh hoa rụng khá nhiều, viền cánh hoa cũng héo cả rồi."

Điền Chính Quốc vẫn nhìn chằm chằm những bông hoa hồng kia mà không nói câu nào.

Giọng nói của Kim Thái Hanh thong thả: "Anh muốn không?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh buồn cười nói: "Em thấy tặng vài cành hoa thì cứ giống như làm cho có lệ ấy."

Nói xong, cậu hỏi mượn nhân viên cây bút, cầm một tờ giấy ăn rồi bắt đầu vẽ, vừa vẽ vừa ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Đôi mắt của Kim Thái Hanh rất chăm chú, dừng lại trên gương mặt Điền Chính Quốc một lúc lâu. Dường như ánh mắt ấy còn chan chứa độ ấm, khiến cho khuôn mặt anh đỏ ửng cả lên.

Điền Chính Quốc không dám nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh nên đành nhìn vào tay đối phương, nhìn những đường nét phác họa mượt mà của cậu.

Đó là sườn mặt của một người đàn ông, những nét vẽ đơn giản trông không thực tế lắm, nhưng Điền Chính Quốc biết rằng cậu đang vẽ anh. Không phải là người nào khác mà là anh, như vậy là đủ rồi.

Vẽ tranh xong, ghi lại tên và thời gian, Kim Thái Hanh đưa khăn giấy và hoa hồng cho Điền Chính Quốc, ngại ngùng nói: "Trông không giống quà cho lắm, lần sau em sẽ tặng anh thứ tốt hơn."

Điền Chính Quốc nhận tranh, nhìn sườn mặt trên khăn giấy, cảm thấy Kim Thái Hanh thực sự rất có năng khiếu hội họa.

Lúc nãy nhìn ngược còn chưa nhận ra, bây giờ xem lại đúng là có vài phần giống anh thật.

Anh gom từng bông hồng một, những cánh hoa rơi xuống cũng nhặt lên một cách nâng niu: "Không sao, như thế này là tôi đã rất thích rồi."

Nhưng rõ ràng lúc làm mẫu anh đang ngồi đối diện với Kim Thái Hanh, tại sao lúc vẽ ra lại là sườn mặt?

Nghĩ như vậy, nên anh cũng hỏi thế.

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Bởi vì phần lớn thời gian anh chẳng bao giờ nhìn em cả."

Điền Chính Quốc hơi giật mình, nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười nói dịu dàng: "Lần sau em sẽ vẽ chính diện cho anh, sẽ vẽ thật nghiêm túc."

Cậu cứ từng bước từng bước một mà thuyết phục anh, Kim Thái Hanh nói: "Vậy nên anh nhìn em nhiều hơn một chút có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro