PN1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nghe được chính miệng Điền Chính Quốc nói anh chán ghét mình ở máy bán hàng tự động, Kim Thái Hanh cũng không cố ý tiếp cận anh nữa.

Rời xa Điền Chính Quốc, cũng rời xa khung cửa sổ kia.

Khung cửa sổ mà chỉ cần cậu ngước mắt lên thì bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy anh.

Lần tiếp theo gặp lại Điền Chính Quốc là ngày hội Thể dục Thể thao của trường.

Kim Thái Hanh vừa chạy xong cự ly một ngàn mét, còn chưa lấy hơi thì đã nhìn thấy Điền Nguyên đi tới với vẻ mặt không tốt, cậu ta mang qua cho cậu một chai nước.

Lấy khăn trên cổ lau mặt, Kim Thái Hanh hỏi: “Sao vậy?”

Điền Nguyên nhìn về hướng phòng y tế: “Nghe nói có người trong nhóm thứ ba thi chạy tiếp sức bị thương, tôi không biết có phải là Điền Chính Quốc hay không nữa.”

Kim Thái Hanh thở dồn dập: “Cậu có chắc không?”

Điền Nguyên lấy điện thoại ra, mím môi ấn lên màn hình vài cái: “Tôi không biết. Cũng không phải việc liên quan đến tôi.”

Kim Thái Hanh biết mối quan hệ tế nhị giữa hai anh em bọn họ, cũng biết thái độ phức tạp của Điền Nguyên đối với Điền Chính Quốc.

Cậu không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ chạy đi tắm trong phòng tắm của đội bơi. Cậu đổi sang bộ đồng phục học sinh, đảm bảo trên người mình không có mùi mồ hôi nữa rồi mới đi đến phòng y tế.

Phòng y tế và phòng nghỉ được bố trí tách biệt. Ngày hội Thể thao là lúc dễ xảy ra tai nạn thương tích nhất, bệnh nhân không ít. Kim Thái Hanh cũng không tìm được người mình muốn gặp.

Vì vậy cậu tìm đến phòng nghỉ. Trong đó rất trống trải, giường bệnh cũng không có, chỉ có một người nằm trong cùng. Rèm che chỉ kéo một nửa, lộ ra bắp chân tái nhợt. Vết thương đã được sơ cứu qua nhưng nhìn qua vẫn làm người ta phải giật mình.

Kim Thái Hanh nắm lấy rèm kéo một phát, người nằm trên giường nghe thấy tiếng động, ngạc nhiên nhìn sang.

Tóc Điền Chính Quốc ướt đẫm mồ hôi, dán lên vầng trán trắng nõn.

Không chỉ hai má, cả chóp mũi của anh cũng ửng hồng. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo khoác thể thao màu trắng.

Cánh tay, xương quai xanh và một phần da nhỏ bên ngực lộ ra ngoài chiếc áo quá khổ.

Sau khi vận động, các bộ phận trên cơ thể còn nổi lên màu phấn nhạt, vô cùng chói mắt.

Kim Thái Hanh không ngờ cảnh tượng dưới rèm lại như thế này. Cậu hoảng hốt buông tấm rèm trong tay ra, tấm rèm đung đưa rơi xuống cạnh chân Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc lúng túng giật giật, giống như không biết phải chào hỏi Kim Thái Hanh thế nào, cũng không rõ tại sao cậu lại ở đây.

Kim Thái Hanh cố gắng thu ánh mắt lại, hướng ánh mắt xuống vết thương trên chân anh rồi quay người ra ngoài.

Khi cậu quay lại sau khi lấy được hộp thuốc từ chỗ bác sĩ thì thấy Điền Chính Quốc buồn buồn ngồi cạnh giường, nhìn như vừa bị bắt nạt, vẻ mặt rất không vui.

Chắc là vì đau nhỉ, vết thương kia nhìn có vẻ rất đau.

Có vẻ anh không nghĩ rằng cậu sẽ quay lại. Lúc Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, trông thấy cậu thì rất ngạc nhiên.

Kim Thái Hanh mở hộp thuốc ra, lấy tăm bông thấm oxi già, thấm đủ rồi bôi lên vết thương còn chưa xử lí kỹ của anh.

Bắp chân Điền Chính Quốc rụt lại vì đau, anh muốn né ra sau nhưng Kim Thái Hanh đã dùng tay giữ mắt cá chân anh lại.

Mắt cá chân anh bị Kim Thái Hanh nắm chặt, ngón cái chạm vào ngón giữa, vừa tròn một vòng quanh mắt cá chân của Điền Chính Quốc.

Cậu nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Điền Chính Quốc: “Cậu không phải thi à? Sao lại thành tình nguyện viên thế này?”

Điền Chính Quốc coi việc cậu chủ động bôi thuốc cho anh là do cậu làm tình nguyện viên.

Kim Thái Hanh cũng chả phản bác: “Em vừa thi xong.”

Mỗi lần bôi thuốc qua, chân anh đều căng lên, khẽ run trong tay cậu.

Dù anh không cởi đôi tất thể thao ra thì cậu vẫn thấy được các ngón chân bên trong đang co quắp lại, nhẫn nại chịu đau.

Cậu nhịn không được mà thổi thổi vết thương, giống như mẹ cũng hay làm thế với cậu khi còn bé. Kim Thái Hanh lên tiếng an ủi: “Nhanh hết đau nào.”

Nhưng mà so với việc được câu bôi thuốc, hơi thở phảng phất của cậu lại càng làm Điền Chính Quốc kích thích hơn. Anh dùng lực mạnh đẩy mắt cá chân thoát ra khỏi tay cậu, dẫm vào mép giường lùi về sau mấy bước. Điền Chính Quốc ôm lấy đầu gối, hồi hộp nhìn cậu: “Vừa rồi bác sĩ đã xử lí qua giúp tôi rồi, cậu đi chăm người khác đi, cứ mặc kệ tôi.”

Kim Thái Hanh dừng một chút, ném tăm bông đi, đóng lại hộp thuốc rồi đứng dậy: “Anh nhớ tránh nước, đừng để vết thương bị nhiễm trùng.” Sau đó cậu đưa cho Điền Chính Quốc một hộp thuốc bôi: “Hàng ngày bôi thêm thuốc này, hai lần là được.”

Điền Chính Quốc nhìn thuốc trong tay câu, lề mề mãi không nhận.

Kim Thái Hanh hơi thất vọng, đặt thuốc mỡ xuống bàn bên cạnh. Hình như cậu có thấy Điền Chính Quốc giơ tay lên, dáng vẻ muốn cầm lấy nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ có thể im lặng rút tay về.

Cầm hộp thuốc lên, xoay người đi ra ngoài, Kim Thái Hanh lại nghe thấy Điền Chính Quốc gọi một tiếng từ phía sau: “Kim Thái Hanh.”

Bọn họ rất ít khi gặp nhau, mà mỗi lần gặp đều không vui vẻ gì nên đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gọi tên cậu.

Tâm trạng của cậu lúc này rất khó nói. Vốn lúc ở máy bán nước cậu đã quyết tâm phải rời xa anh, nhưng rồi lại không nhịn được mà chờ mong.

Điền Chính Quốc gọi cậu xong cũng không nói gì nữa.

Kim Thái Hanh quay đầu lại, Điền Chính Quốc không nhìn cậu, mà nghiêng mặt, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Nghe được vẻn vẹn mỗi câu này, Kim Thái Hanh không khỏi thất vọng, nhưng vẫn lễ phép đáp: “Không có gì.”

Ban đêm, sau nhiều ngày kể từ hôm đó, Kim Thái Hanh có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, vẫn ở phòng nghỉ đó nhưng Điền Chính Quốc không chỉ bị thương ở chân mà còn bị thương ở thắt lưng và bụng. Vạt áo sơ mi trắng được vén lên một chút khiến Kim Thái Hanh nhận ra anh không chỉ bị thương ở khuỷu tay và xương quai xanh, còn ở những chỗ khác nữa.

Ở trong mơ, Điền Chính Quốc đang khóc. Cậu không hiểu tại sao anh lại khóc, nhưng một giây sau, cậu nhìn thấy một đôi mắt cá chân trong tay mình còn cậu thì đang tách chúng ra.

“Đừng chạm vào tôi!” Trong mơ, Điền Chính Quốc nhíu mày, lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Giống như hôm đó anh nói chán ghét cậu, vừa làm Kim Thái Hanh khó chịu lại vừa khiến cậu cảm thấy như có lửa đốt trong lòng.

Nếu anh không muốn cậu đụng vào, nếu đã chán ghét cậu thì anh đừng nên trêu chọc cậu chứ.

Tại sao anh cứ xuất hiện trước mặt cậu hết lần này đến lần khác? Bình thường trông thấy thì thôi đi, bây giờ anh còn quá đáng hơn nữa, đi vào cả trong giấc mơ của cậu. Dù là trong mơ nhưng cậu vẫn đau lòng lắm.

Như cảm giác được cậu không có ý định buông ra, Điền Chính Quốc trong mơ càng thêm khó chịu mà giãy dụa, còn đá cậu mấy lần.

Anh chỉ mang tất trắng thể thao, chân không quá nhỏ, ngón chân đè lên đùi cậu, hơi hơi dùng sức.

“Không phải anh đang bị thương sao, đừng nhúc nhích.” Miệng thì khuyên nhủ nhưng tay lại đụng vào vết thương của anh. Điền Chính Quốc bị thương dường như cũng trở nên thành thật hơn, bị cậu đè ở trên giường trong phòng nghỉ.

Miệng anh cắn chặt chiếc áo trắng trong miệng, mắt nhắm lại, lông mi khẽ run lên, tựa như đang sợ hãi hành động tiếp theo của Kim Thái Hanh.

Cậu có thể làm gì với Điền Chính Quốc đây? Cậu chỉ định chăm sóc vết thương cho anh thôi mà.

Nghĩ vậy, cậu đặt lòng bàn tay lên cơ bụng mềm mại của Điền Chính Quốc. Nơi đó đang phập phồng theo nhịp thở của Điền Chính Quốc, có cảm giác như chạm vào một con mèo. Nhưng so với bộ lông mèo thì cảm giác khác nhau rất nhiều, mềm dẻo hơn, cũng mịn màng hơn.

Lòng bàn tay cậu ép xuống, xoa xoa phần yếu ớt nhất của da bụng như thể đang nắm trong tay điểm yếu của vị đàn anh luôn ghét cậu, làm lơ cậu, lạnh lùng với cậu.

Cậu nhấc người áp lên trên, tấm rèm rơi xuống, che lại một góc cảnh mộng. Trong hoàn cảnh không ai có thể làm phiền đến, những suy nghĩ mà Kim Thái Hanh chưa bao giờ nghĩ tới đã được phóng đại lên rất nhiều.

Kim Thái Hanh đột ngột mở mắt ra, cả người mồ hôi nhễ nhại. Trong phòng có mùi xạ hương thoang thoảng.

Cậu vén chăn lên rồi đứng dậy. Trước khi ngủ cậu không mặc áo, chỉ mặc quần ngủ. Ánh ban mai chiếu rọi mọi thứ rõ ràng đến mức không còn chỗ nào để che giấu.

Đây không phải lần đầu tiên Kim Thái Hanh làm bẩn ga giường, nhưng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đối tượng trong mộng rõ ràng nhất.

Cậu đứng dậy, uống một hơi cạn sạch cốc nước ở đầu giường, theo ánh nắng nhìn đến vết tích trên giường.

Không hiểu sao trong não chợt lóe lên một suy nghĩ, ga giường xanh đậm như vậy, nếu Điền Chính Quốc nằm lên thì sẽ càng đẹp hơn.

Lắc lắc đầu cho bay đi những suy nghĩ kia, một cảm giác xấu hổ đến chậm rãi dâng lên trong cậu.

Kim Thái Hanh chạy đi tắm nước lạnh, rồi tránh người giúp việc trong nhà đem ga giường và vỏ chăn đi giặt.

Hôm nay không có lớp, không cần phải đi học. Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Điền Nguyên, muốn đến nhà cậu ta để làm bài tập cùng nhau. Sắp đến kỳ kiểm tra hàng tháng, cậu đặt một vài câu hỏi lớn, có thể trúng tủ.

Điền Nguyên vẫn luôn ganh đua với Điền Chính Quốc, đặc biệt về thứ hạng càng muốn so cao thấp với anh.

Đề nghị của cậu nhanh chóng được Điền Nguyên chấp nhận. Kim Thái Hanh thu dọn đồ đạc, thử vài bộ quần áo rồi lên đường đến nhà họ Điền.

Giẫm lên tấm thảm đã đi qua nhiều lần, lúc Điền Nguyên làm bài không thích ở trong phòng học mà thích ở phòng khách, ánh nắng trong phòng rất tốt. Kim Thái Hanh cảm thấy thói quen này rất tốt, không cần phải thay đổi.

Vẫn còn sớm, mới 10 giờ sáng mà Điền Nguyên đã vùi đầu học bài.

Kim Thái Hanh làm xong mấy đề thi, vuốt vuốt sống mũi. Mắt nhìn đồng hồ trên tay, còn chưa kịp nhìn lên thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang.

Người đang đi xuống không mang dép lê, chỉ đi chân trần, âm thanh tạo ra rất nhỏ.

Thời gian trôi qua, ánh nắng càng rực rỡ, tay vịn cầu thang bằng gỗ uốn lượn bị ánh nắng cắt thành từng khối lập phương, mắt cá chân nhạt màu dẫm trên bậc thang chợt dừng lại.

Xuôi theo mắt cá chân đó mà nhìn lên, Điền Chính Quốc đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng. Gương mặt có nét bối rối và lười biếng mệt mỏi, cũng mang một chút nghi hoặc mà nhìn lại cậu.

Có vẻ như anh đang không biết vì sao mới sáng sớm Kim Thái Hanh đã có mặt ở nhà anh.

Điền Chính Quốc nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, như là không muốn phí sức để chú ý tới những người không liên quan, hoặc là người mà chính anh đã nói là đáng ghét.

Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc không chỉ mặc áo ngủ màu trắng. Bởi vì bị thương ở bắp chân nên anh còn mặc thêm một cái quần đùi. Quần đùi giấu dưới lớp áo ngủ, không quá rõ, trông như anh chỉ đang mặc áo.

Lúc đi lại ánh sáng chiếu vào đùi, đôi chân trần của anh dẫm xuống tấm thảm đỏ thẫm, không rõ cái nào mềm mại hơn.

Kim Thái Hanh đứng lên, đi vào phòng bếp. Quả nhiên Điền Chính Quốc đang ở trong đó, mở tủ lạnh lấy nước uống.

Ánh sáng trong phòng bếp cũng rất đẹp, cơ thể dưới lớp áo choàng trắng được vẽ lên một cách tinh xảo đến mức gần như trong suốt, bao gồm cả màu hồng mà Kim Thái Hanh đã nhìn thấy trong giấc mơ kia.

Điền Chính Quốc uống nước xong, vô thức liếm môi một cái, hoang mang nhìn Kim Thái Hanh: “Cậu muốn gì?”

Kim Thái Hanh giật giật hầu kết. Cậu hoảng hốt, suýt nữa là cậu đã nhầm tưởng rằng mình vẫn còn đang ở trong giấc mộng kia.

Điền Chính Quốc thấy cậu không đáp lời. Anh cũng không hiểu tại sao, mi tâm cũng nhăn chặt hơn, như là bị ánh mắt của cậu mạo phạm, mất tự nhiên quay đi chỗ khác.

Anh lại chỉ chừa cho cậu một nửa mặt. Điền Chính Quốc không hề đối mặt với cậu, nhìn xuống bình nước trong tay: “Nếu muốn uống nước thì bảo người giúp việc lấy cho các cậu.”

Nói xong thì lướt qua Kim Thái Hanh mà đi ra ngoài, mùi hương trên người nhàn nhạt lướt qua chóp mũi của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đã tìm kiếm mùi hương kia rất nhiều năm mà không tìm thấy.

Thế là sau này sữa tắm cậu dùng thực sự đã đổi thành mùi hương của Điền Chính Quốc.

Giống như trong giấc mơ động lòng người kia của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro