PN4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lễ giáng sinh thứ hai mà Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đón cùng nhau, cũng là năm thứ hai họ kết hôn.

Kim Thái Hanh sẽ phải ra nước ngoài để hoàn thành việc học dang dở còn lại.

Mới về chung một nhà chưa được bao lâu thì đã phải xa nhau, đương nhiên là Điền Chính Quốc có thấy khó chịu, nhưng vì anh lớn tuổi hơn Kim Thái Hanh nên anh muốn trông chững chạc một chút.

Không thể ngang ngược đòi hỏi em ấy bỏ bê việc học chỉ để ở lại trong nước bầu bạn với anh được.

Một người bạn đời chín chắn hiểu chuyện hẳn phải hết lòng bao dung và quan tâm.

Thế là trước khi Kim Thái Hanh lên đường, Điền Chính Quốc tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị đầy đủ hành trang cho Kim Thái Hanh.

Lúc anh đi chuẩn bị hành lý cho Kim Thái Hanh là sau khi hai người họ mới làm xong.

Điền Chính Quốc lấy cớ muốn nghỉ ngơi, bảo Kim Thái Hanh đi tắm trước rồi anh chống cơ thể bủn rủn dậy, giấu tấm bùa bình an xin được trong chùa vào góc kín nhất bên trong vali của Kim Thái Hanh.

Trong gian phòng mờ tối, ngoài cửa sổ đêm đen như mực, tuyết rơi lặng lẽ, dưới ánh đèn ấm áp, Điền Chính Quốc âm thầm nghĩ xem có bỏ quên thứ gì không.

Anh mở chiếc vali to đùng ra, bên trong có thể chứa được bất cứ thứ gì, chỉ không chứa nổi anh.

Nếu có thể, anh cũng muốn trốn vào chiếc vali này để Kim Thái Hanh xách theo, vào dịp tết Kim Thái Hanh quay về, anh có thể chờ cậu trong nhà, cho cậu một cái ôm hoặc đón lấy nụ hôn của cậu.

Mơ thì rất đẹp nhưng thực tế thì anh không thể mặc kệ công việc chất chồng của công ty, Kim Thái Hanh cũng không thể từ bỏ việc học nhiều năm của cậu được.

Mặc dù cậu đã hứa với anh rằng chỉ cần được nghỉ là sẽ về nước ngay, nhưng nghĩ đến những đêm dài đằng đẵng chỉ có một mình, lòng anh lại thấy trống vắng giống như lớp tuyết đọng bên bệ cửa sổ.

Kim Thái Hanh vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Điền Chính Quốc chỉ mặc một cái áo ngủ ngồi quỳ trên thảm, trước mặt anh là chiếc vali đựng quần áo đã bị mở ra.

Hình ảnh vốn nên ấm áp lại gợi nỗi buồn chia cách, thêm cả dấu hôn mập mờ sau gáy, áo ngủ ôm sát để lộ rõ bờ mông cong mẩy khiến mọi thứ đều trở nên mờ ám.

Trên chân còn có dấu răng do cậu không kiểm soát được nên cắn hơi mạnh, khi ấy Điền Chính Quốc bị cậu bắt nạt đến nỗi mắt rưng rưng, không biết có phải khóc vì đau không.

Kim Thái Hanh bế anh lên, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi ve vuốt eo Điền Chính Quốc: “Anh nói mệt mà?”

Điền Chính Quốc hoàn hồn, thấy Kim Thái Hanh ngồi trước người vẫn để tóc còn ướt bèn hỏi: “Sao em không sấy khô rồi hẵng ra?”

“Sợ anh thấy khó chịu.” Kim Thái Hanh nói, vì thế mới chạy vào tắm ù một cái rồi chạy ra đây.

Từ sau khi Điền Chính Quốc tiếp quản công ty thì không còn tập luyện thường xuyên như trước nữa.

Mặc dù nền tảng thân thể vẫn còn nhưng lao lực vì công ty quá nhiều nên không kham nổi, sức đề kháng cũng kém dần theo tuổi tác. Tuy không mắc bệnh nặng nhưng thỉnh thoảng vẫn nhức đầu phát sốt.

Kim Thái Hanh vẫn có ý cùng nhau dậy sớm chạy bộ ăn sáng, nhưng bởi vì bọn họ vừa mới cưới, thời gian qua khá là túng dục.

Thế nên sang ngày hôm sau Kim Thái Hanh không nỡ đánh thức Điền Chính Quốc đang ngủ mê man.

Kim Thái Hanh quan tâm cơ thể của Điền Chính Quốc hơn cả, Điền Chính Quốc cũng không lấy làm ghét bởi đó là sự săn sóc của đối phương.

Thế nhưng được xem như đồ quý giá mong manh dễ vỡ khiến anh cũng không khỏi cảm thấy thất bại, vậy nên tâm trạng anh cực kỳ mâu thuẫn.

Anh vừa hưởng thụ việc Kim Thái Hanh đặt anh ở vị trí cao nhất trong lòng, mọi cử chỉ đều vì suy nghĩ cho anh, đồng thời anh vừa muốn chứng tỏ bản thân thực ra cũng không yếu ớt đến thế, không cần phải làm đến mức này.

Kim Thái Hanhbsờ dấu răng trên chân Điền Chính Quốc: “Lần sau nếu em lại mất kiểm soát cắn anh thì nhớ phải phản ứng lại nhé, đánh em cũng được.”

Điền Chính Quốc buồn cười đáp: “Không đau như em nghĩ đâu, là do da anh dễ để lại dấu thôi.”

Mặc dù Điền Chính Quốc nói không sao nhưng sau khi anh tắm xong, Kim Thái Hanh vẫn lấy thuốc bôi ra, cẩn thận thoa đều thuốc lên dấu răng và chỗ kết hợp.

Thoa thuốc một cách tỉ mẩn như này thì lại dễ gợi tình, Kim Thái Hanh kìm nén thu tay lại, kéo áo ngủ tơ tằm xuống để che đi những vị trí hấp dẫn đó.

Điền Chính Quốc vờ như không phát hiện ra: “Sao thế?” Vừa nói, chiếc áo ngủ vừa trượt xuống phần đùi săn chắc, để lộ ra từng dấu đỏ loang lổ.

Kim Thái Hanh bỏ lọ thuốc sang một bên, bàn tay tự nhiên sờ lên đùi Điền Chính Quốc, nơi đó còn có mấy dấu tay mờ mờ: “Mai anh không phải đi làm nhỉ?”

“Phải đi chứ.” Điền Chính Quốc đáp bằng giọng khàn khàn.

Kim Thái Hanh: “Vậy sao anh không đắp chăn tử tế rồi đi ngủ đi?”

Giọng điệu ấy cứ như Điền Chính Quốc là một đứa trẻ con cần dỗ ngủ.

Nhưng bây giờ đúng là Điền Chính Quốc không muốn ngủ, từ giờ đến lúc Kim Thái Hanh đi chỉ còn chưa đầy ba mươi tám tiếng, cảm giác lo nghĩ khi sắp phải xa nhau lặng lẽ xâm chiếm cơ thể và tinh thần anh.

Cơ thể rất mệt nhưng tinh thần vẫn tốt chán.

Để tránh bị quyến rũ thêm lần nữa, Kim Thái Hanh tắt đèn lên giường nằm, lấy chăn bọc Điền Chính Quốc lại rồi dỗ dành: “Ngủ sớm đi, kẻo sáng mai lại đau đầu.”

Mắt Điền Chính Quốc đã dần thích ứng được với bóng tối, anh nhìn chằm chằm bóng dáng của Kim Thái Hanh, bỗng khẽ nói: “Chắc sẽ thấy lạnh lắm.”

“Gì cơ?” Kim Thái Hanh vỗ vỗ lưng người trong lòng, đấy là động tác cậu thường làm để dỗ anh ngủ.

“Chỗ em đi học.” Không biết có phải do cách dỗ ngủ của Kim Thái Hanh tốt quá hay không mà giọng của Điền Chính Quốc dần nghe vẻ buồn ngủ.

Kim Thái Hanh: “Lạnh lắm, qua một đêm là tuyết đọng rất dày.

“Ở đây cũng rất lạnh.” Điền Chính Quốc nói nhỏ.

Kim Thái Hanh cười, cậu thấy Điền Chính Quốc bây giờ đáng yêu quá, rõ là buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố xốc lại tinh thần để nói chuyện với cậu.

“Nếu được ở cùng nhau thì sẽ không lạnh như thế nữa.” Giọng Điền Chính Quốc càng lúc càng nhỏ, mấy từ cuối cùng gần như không nghe rõ.

Kim Thái Hanh ngẩn ra, rồi nỗi buồn khổ bị kìm chế chợt trào lên mạnh mẽ trong lòng.

Muốn ở bên Điền Chính Quốc, không muốn xa rời.

Nửa năm nghe như rất ngắn nhưng cũng lại rất dài. Dài đến độ, lúc Điền Chính Quốc cảm thấy lạnh, cậu lại không thể kịp thời ôm ấy người này.

Đột ngột phải xa nhau, chẳng dễ gì chấp nhận được, nhưng cậu mong muốn trở thành một người ưu tú hơn, có thể xứng đôi với Điền Chính Quốc.

Một người có định hướng và hoạch định cho cuộc đời mình, biết rõ từng giai đoạn trong tương lai phải tiến hành như thế nào.

Điền Chính Quốc chính là kiểu người như thế, chuyện ngoài ý muốn nhất hẳn là hôn nhân giữa hai người. Nhưng nói đấy là chuyện ngoài ý muốn thì chẳng bằng nói rằng đó là một mưu đồ đã được lên kế hoạch từ lâu.

Thứ cậu nhận được còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng, thậm chí khiến cậu không biết phải cất giữ bảo vật ấy như thế nào.

Lại càng đừng nói đến việc phải rời xa bảo vật một khoảng thời gian dài đến vậy, ai mà chấp nhận được, cậu cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà thôi.

Ngày Kim Thái Hanh lên đường, thời tiết rất đẹp, nắng rực rỡ, không có gió lạnh nên dường như không còn khó khăn như ngày trước.

Điền Chính Quốc sánh vai người bạn đời chín chắn suốt mấy ngày, nay lại suýt để lộ cảm xúc thật trong giờ phút chia tay ấy.

Trong sân bay người đến người đi, Điền Chính Quốc ôm chặt Kim Thái Hanh, mắt anh đỏ ửng như sắp bật khóc.

Cuối cùng anh kìm chế thu tay về, nở một nụ cười thoải mái: “Em đi đi.”

Kim Thái Hanh mặc áo len màu đen, vốn nên có vẻ lạnh lùng nhưng vì đang nhìn anh nên vẻ mặt rất dịu dàng, ánh mắt rất tình cảm.

Không luyên thuyên dong dài, không ôm hôn quyến luyến bịn rịn, Kim Thái Hanh chỉ nói khẽ rằng chờ em về rồi kéo vali bước vào cổng an ninh.

Điền Chính Quốc đứng yên, cả khi không còn thấy bóng lưng Kim Thái Hanh đâu nữa, anh vẫn đứng nguyên đó thêm một lúc lâu.

Trên điện thoại hiện lên tin nhắn, Kim Thái Hanh như đoán được rằng anh vẫn còn ở sân bay nên nhắn bảo anh về nhà, trong phòng làm việc còn có một món quà nhỏ hắn để lại cho anh.

Kim Thái Hanh rất hay mang quà cho anh nhưng thường tặng theo tâm trạng.

Là hoa tươi tự tay cậu hái, cũng có bức tranh cậu vẽ trong giờ giải lao… Điền Chính Quốc đều vui vẻ nhận hết, cũng gửi quà đáp lại.

Anh cho Kim Thái Hanh làm trợ giảng khoa điêu khắc trong trường cũ của anh, còn đổi mới toàn bộ thiết bị.

Hành vi vung tiền phô trương ấy khiến Kim Thái Hanh hốt cả hền, ngay đêm đó, cậu nói với Điền Chính Quốc rằng việc đó tuy rất có lòng nhưng sau này không cần làm như thế.

Thảo nào gần đây lãnh đạo nhà trường thường xuyên gặp cậu, thái độ rất niềm nở.

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi rồi hỏi: “Em không thích quà anh tặng à?”

“Thích chứ.” Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc, cọ cọ ngực anh: “Xem ra đúng là em được gả vào nhà giàu thật rồi.”

Kim Thái Hanh đã đáp lại món quà ấy của Điền Chính Quốc bằng một khu đất để xây trang trại ngựa tư nhân ở ngoại ô.

Đi đến phòng làm việc, Điền Chính Quốc tìm thấy món quà mà Kim Thái Hanh để lại cho anh là một cái hộp, rất dễ thấy, nó được để trên bức tượng hình bàn tay.

Điền Chính Quốc tiến lại cầm hộp xuống rồi mở ra xem, thấy bên trong là một túi hạt giống.

Anh cũng không rõ tác dụng của túi hạt này bèn đi tìm thợ làm vườn, hỏi đây là những hạt giống của loài nào.

Thợ làm vườn nhìn qua cái hộp trong tay anh: “Đây là hoa bách nhật đúng không?”

“Tháng ba gieo hạt, tháng sáu nở hoa, thời gian hoa nở rất dài, có thể nở trọn cả trăm ngày đấy.”

Điền Chính Quốc nhìn túi hạt giống trong lòng, hiểu được ý nghĩa món quà của Kim Thái Hanh.

Chờ đầu xuân năm nay, anh sẽ gieo hạt giống, dốc lòng chăm sóc.

Đợi đến ngày vườn bách nhật của anh nở rộ, anh cũng sẽ đợi được một chủ vườn khác trở về.

Điền Chính Quốc cẩn thận cất hạt giống đi rồi cầm lấy điện thoại, nhắn cho Kim Thái Hanh một tin.

“Thấy quà của em rồi, món quà này khó nhằn đấy.” Điền Chính Quốc nói

Kim Thái Hanh: “Chú Ngô biết trồng đấy, để chú ấy dạy anh.”

Điền Chính Quốc: “Anh chưa trồng hoa bao giờ cả, không biết có chăm được không.”

“Cũng đâu phải chỉ muốn anh làm vườn.” Giọng Kim Thái Hanh mang ý cười: “Quan trọng hơn là để anh nhớ em.”

Điền Chính Quốc nắm chặt điện thoại, nói: “Đã nhớ rồi.”

Bốn mùa hoa nở, mỗi ngày mỗi lúc đều nhớ.

“Thế nên mau mau về với anh nhé.”

“Được.”

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro