Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay chính giữa phòng là một màn hình cỡ lớn chứa tất cả những hình ảnh thu được từ số camera lắp trong phòng dự tiệc. Ngay khi Jungkook bước vào, một trong bốn tay vệ sĩ có mặt liền kiểm tra trên người anh. Hắn lấy ra một con dao nhỏ gấp gọn được giấu ở túi quần sau của Jungkook rồi bỏ vào một khay sắt, bất cứ đồ điện tử khác của anh cũng đều bị lấy đi. Sau khi xong hết thủ tục, Jungkook mới được cho phép ngồi xuống.

Bộ sô pha đắt tiền nằm trước màn hình lớn như thể hình ảnh trong đó chỉ như một chương trình giải trí, nó khiến cho Jungkook cảm thấy Kim Taehyung thật bệnh hoạn. Gã ngồi xuống cạnh anh, bộ dáng vô cùng điềm tĩnh, tự tay rót cho anh một ly rượu.

"Cậu có muốn uống không?"

"Tôi không cần". Jungkook thẳng thừng từ chối, anh nhìn gã đầy ngờ vực, chẳng biết được lỡ gã có bỏ thứ gì đó vào trong ly hay không.

Taehyung cũng không giận, "Không cần căng thẳng vậy đâu, nếu tôi muốn giết cậu thì tôi đã sớm làm rồi."

Gã chỉ tay về trước. "Cậu thấy ông già đó không? Ông ta năm ngoái vừa thành công lừa được một khoản tiền lớn của hơn 300 nạn nhân từ quỹ hưu trí của họ. Còn ở đằng kia, người phụ nữ mang váy đỏ đó đã thực hiện nhiều phi vụ rửa tiền phi pháp ở nước ngoài. Anh chàng trẻ tuổi ngồi cạnh bà ta vừa là người tình, cũng là một tên buôn bán ma tuý xuyên quốc gia. Nếu có người phải chết, tôi nghĩ bọn chúng xứng đáng được chết trước cậu."

Sống lưng Jungkook căng thẳng, giọng điệu của Taehyung không có vẻ như đang đùa giỡn. Ánh mắt của gã làm anh tin rằng gã là đang muốn ra tay giết những người đó thật. "Anh nói vậy là có ý gì? Nếu như anh dám giết hết bọn họ ở đây thì dù tôi có chết tôi cũng sẽ ngăn cản anh lại!"

Gã chồm tới nắm gọn khuôn mặt nhỏ của Jungkook trong tay. "Mạng sống của những kẻ đó xứng đáng để cậu bảo vệ như vậy sao?"

"Đã là mạng sống con người thì ai cũng quý giá như nhau. Việc quyết định bọn họ có xứng hay không cũng không phải do anh định đoạt!"

Gã nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt của chàng cảnh sát vẫn trong veo như xưa. Kim Taehyung chẳng thể nào hiểu được sự ngu ngốc này của cậu ta. Gã đưa tay gỡ mái tóc cùng chiếc ria mép giả trên mặt Jungkook ra. Sau khi nhìn lại đúng khuôn mặt điển trai mà gã nhớ, Taehyung mới hài lòng lùi ra. Màn cải trang rẻ tiền của sở cảnh sát làm cho trọng lượng của những gì cậu ta nói ra bị giảm đi rất nhiều.

Jungkook lúc này mới hít thở được. Anh chẳng thể đoán được gã sẽ làm gì. Anh tưởng gã sẽ một tay bóp chết mình, nhưng gã lại chỉ cười thỏa mãn rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Để tôi cho cậu thấy màn biểu diễn vui nhất của buổi tiệc này."

____________________________________________

Đồng hồ điểm 7 giờ 10 phút, trong màn hình, bữa tiệc cũng chính thức được bắt đầu, các khách mời lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Theo kịch bản, chủ nhân bữa tiệc là Chung Junpyo sẽ lên sân khấu nói đôi lời cảm ơn đến sự có mặt của mọi người hôm nay. Ông ta đang chỉnh trang lại trang phục trước khi lên sân khấu thì Ha Insu liền xuất hiện bên cạnh. Dù cả hai cùng chung một đảng Dân chủ nhưng trước đó quan hệ giữa họ cũng không gọi là quá thân thiết. Trước khi Ha Insu được chọn làm ứng viên đại diện cho đảng để tranh cử, lão ta từng bị Chung Junpyo phản đối rất nhiều. Bản thân đảng Dân chủ khi đó cũng bị tách ra làm hai luồng ý kiến, một bên về phe Ha Insu, một bên về phe Chung Junpyo. Dẫu cho bây giờ Ha Insu đã giành được chiến thắng trong nội bộ đảng, tuy nhiên với lão, điều đó cũng chưa phải là chiến thắng chắc chắn.

Ha Insu cầm hai ly rượu từ nhân viên bên cạnh rồi trao một ly cho Chung Junpyo.

"Chúc ông tuổi mới thành công. Mong là sang năm chúng ta vẫn sẽ cùng chiến tuyến, hợp sức đem về chiến thắng cho đảng Dân chủ sức mạnh quốc dân".

"Cảm ơn ông."

Cả hai chạm ly với nhau. Ha Insu chỉ nhấp một chút rượu, thay vào đó, lão ta chăm chăm nhìn xem người trước mặt mình đã uống cạn hết. Nhân viên nhận lại ly rượu từ chính trị gia họ Chung. Qua màn hình camera, Jungkook rõ ràng nhìn thấy tên phục vụ có gật đầu nhẹ với Ha Insu trước khi hắn ta rời đi.

"Tôi phải nói rằng bữa tiệc hôm nay rất hoành tráng. Có vẻ như ông đã chuẩn bị rất kỹ nhỉ?"

"Cũng đâu có gì, ông quá khen rồi. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà". Chung Junpyo bỗng thấy hơi nhức đầu nhẹ. Ông đưa tay lên xoa một bên thái dương.

"Nếu ông biết đây là buổi tiệc cuối cùng của mình thì có lẽ ông sẽ hối hận vì đã không tổ chức nó lớn hơn."

"Ông nói gì cơ". Chung Junpyo ngờ vực hỏi lại.

Ha Insu cười xòa. "Tôi nói bữa tiệc này nên tổ chức lớn hơn mới xứng đáng với ông. Xem mặt ông đỏ lên kìa, có lẽ ly rượu ban nãy quá mạnh với ông rồi". Lão vỗ nhẹ lưng Chung Junpyo rồi đẩy nhẹ ông lên sân khấu.

Đôi mắt chính trị gia họ Chung bỗng dần mất đi ánh sáng, bộ dáng ngả nghiêng hơi dựa vào thân hình mập mạp của Ha Insu.

Jungkook thấy ứng cử viên Ha thì thầm thêm gì đó vào tai người bên cạnh, sau đó thì tách ra đi về lại chỗ ngồi. Linh cảm cho anh biết chắc chắn có điều gì đó không hay sẽ xảy ra với vị chính trị gia này. Tại sao cái nhìn của ông ta lại mờ mịt đi như vậy chỉ trong một vài phút?

"Anh bỏ thuốc ông ấy? Đồ khốn! Anh muốn mượn tay Chung Junpyo để giết người sao?". Jeon Jungkook hoảng sợ hỏi Taehyung, nhưng rồi anh nhận ra một điều còn đáng sợ hơn nữa, "Ha Insu cũng là đồng bọn của anh?"

"Cảnh sát Jeon cũng khá thông minh đấy."

Jungkook thật sự không ngờ rằng ngay cả ứng cử viên tổng thống lại có thể bắt tay với Jungkook như vậy. Tương lai đất nước này rồi sẽ đi về đâu? Nghĩ đến đây, cả người anh liền run lên. Jungkook không thể tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt mình nữa rồi.

Một cú đấm đột ngột đến từ chàng cảnh sát làm tất cả những người có mặt trong phòng đều kinh nhạc không thôi.

Taehyung không những không tức giận, gã chỉ đưa tay lên gạt đi vết máu trên môi.

"Đừng lộn xộn, điều hay mà cậu cần thấy vẫn còn ở đằng sau". Gã chụp lấy tay Jungkook rồi lôi kéo anh ngồi vào trong lòng mình. Chút vùng vẫy của chàng cảnh sát cũng không là gì đối với gã. Hai tay anh nhanh chóng bị còng lại, mặt thì bị gã bóp lấy xoay về hướng màn hình.

Taehyung thành công làm Jungkook cứng người không phản kháng nữa khi gã cúi xuống cắn nhẹ vào gáy anh. Trong chớp mắt, chân tay Jungkook liền nhũn ra, mọi sức lực như bị biến mắt trong một tích tắc. Mặt anh trắng bệch, Jungkook há to miệng nhưng chẳng thể thốt ra bất cứ từ gì.

Kim Taehyung hài lòng vỗ nhẹ đùi anh. "Thật tệ quá. Đáng lẽ cậu nên nhớ bài học của mình kỹ hơn".

Tiếng cười nhẹ của gã bên tai anh như một nhát búa lớn đập tan bức tường tự trọng mà anh đã cố xây dựng lại từ đêm đó. Thấy cả người Jungkookk run rẩy, gã càng thấy như đạt được một thành tựu nào đó. Taehyung hít sâu pheromones mùi nắng toả ra từ chàng cảnh sát. Dù anh có dùng bất cứ biện pháp che dấu nào đi chăng nữa, gã cũng chẳng hề khó khăn để có thể tìm ra anh.

"Anh... là Enigma". Không còn là một câu hỏi, Jungkook giờ đây đã chắc chắn được chính bản thân gã cũng biết được mình là gì. Có như vậy, gã mới biết lợi dụng nó để lấn áp alpha trong anh.

Kim Taehyung không trả lời, gã vuốt ve vết sẹo trên sườn bụng của chàng cảnh sát qua lớp áo sơ mi trắng và cảm nhận làn da dưới tay mình dần nóng lên. Jungkookk rùng mình muốn né tránh nhưng một phần khác trong anh lại khát khao sự động chạm của gã. Tay Taehyung đôi lần cố ý chạm nhẹ vào thắt lưng của người nhỏ hơn rồi lại nhanh chóng dời đi. Gã thích thú đùa giỡn tâm trí của anh khiến Jungkook phải cắn chặt môi để ngăn việc mình sẽ thốt những những âm thanh đáng xấu hổ.

______________

Chung Junpyo sau khi đã đứng trên sân khấu, ông ta thẫn thờ một lúc. Được nhân viên nhắc nhở, ông mới bắt đầu bài phát biểu của mình. Vậy nhưng khi chỉ nói được gần một nửa, chủ nhân của bữa tiệc bỗng im lặng. Sau đó, trước những con mắt kinh hoàng của nhiều người, vị chính gia bỗng co giật dữ dội rồi ngã xuống. Các nhân viên đều lo lắng chạy lên giúp đỡ: người bắt mạch, người đỡ Chung Junpyo ngồi dậy nhưng đều bị ông dùng tay không hất văng bay xuống sân khấu.

Tất cả khách mời có mặt đều cực kỳ sửng sốt. Vị chính trị gia từ từ đứng lên. Khi ông xoay người lại, không biết ai là người hét đầu tiên nhưng không khí bắt đầu trở nên hoảng loạn. Đôi mắt Chung Junpyo mờ đục đi, một lớp màng màu đỏ phủ lên con ngươi rồi kéo theo những đường gân tím xanh nổi cộm lên đến ghê người. Ông ta từ sân khấu nhảy xuống, cắn vào cổ một vị khách nữ hét to nhất ở gần đó.

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi máu từ nạn nhân xấu số bắn ra xung quanh, tất cả mới hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Khách mời dù có sang trọng giàu có đến mấy thì khi gặp nguy hiểm, họ cũng đều trở về bản chất thật của một con người đứng trước cái chết: la hét, khóc lóc, dẫm đạp lẫn nhau để tìm cách thoát ra ngoài. Cô gái diêm dúa mà Jungkook từng gặp ban nãy giờ nhìn vô cùng thảm hại. Cô ả đẩy một người khác ra chắn trước mặt mình, nhưng rồi vấp té ra sau rồi lại bị một người khác dẫm lên. Khung cảnh hiện ra trên màn hình chẳng khác gì viễn cảnh một ngày tận thế trong những bộ phim Mỹ.

Với Taehyung, gã chẳng hề cảm thấy bất kỳ cảm xúc thương hại nào đối với đám người bên trong căn phòng tiệc đó. Tiếng gào thét phát ra từ màn hình lại như một bản nhạc giao hưởng đối với gã. Nhìn nạn nhân đầu tiên nhăn nheo tái mét, hai mắt trợn ngược kinh sợ cũng chỉ trôi qua như bọt khí trong mắt gã. Mục tiêu thứ hai của vị chính trị gia lại càng chật vật, với một chân bị gãy do xô đẩy, hắn la hét bò lê trên nền đất nhưng nào nhận được bất cứ sự giúp đỡ từ người khác, cuối cùng sinh mạng hắn cũng chấm dứt dưới tay chủ nhân của bữa tiệc.

Kim Taehyung muốn Jungkook nhìn thật kỹ. Gã muốn anh thấy được bản chất thực sự của xã hội này. Nó không hề đẹp đẽ và không cũng đáng để được bảo vệ. Người nghèo thì sống nơi đáy tận cùng, người giàu thì tận hưởng trong nhung lụa. Và dù có giàu, có học thức đến mấy, ai rồi cũng sẽ là những kẻ ham sống sợ chết mà thôi.

Khi Chung Junpyo định tấn công vị chủ tịch của một ngân hàng lớn, Ha Insu từ đâu liền xông tới. Lão dùng một chai rượu đập lên đầu vị chính trị gia điên loạn rồi kéo vị chủ tịch kia sang một bên. Trong con mắt của nhiều người khác, Ha Insu từ lúc đó đã trở thành anh hùng của tất cả.

Chung Junpyo gầm gừ với lão.

"Đến đây đi! Nào có giỏi thì ông đến đây đi!". Ha Insu dùng thân hình mập mạp của lão che chắn cho vị chủ tịch ở đằng sau, trên tay thì cầm đầu chai rượu vỡ quơ loạn xạ.

Đúng lúc đó, Namsoon cùng Sukgyu cũng có mặt. "Dừng tay lại!". Tiếng cô gái lanh lảnh vang vọng khắp phòng tiệc.

Namsoon chạy đến hất văng Chung Junpyo sang một bên, mở đường cho những vị khách khác chạy ra ngoài.

"Bên này, chạy sang bên này!". Sukgyu cũng có mặt hét lớn.

Người đàn ông này mạnh hơn hẳn tên lần trước mà Namsoon đã gặp ở bãi đỗ xe nên lần này cô buộc phải dùng sức nhiều hơn. Không chỉ sức mạnh, tốc độ của ông ta cũng hoàn toàn ở một cấp bậc khác hẳn. Nếu như với một người bình thường, một cái nắm tay của ông ta cũng đủ để bẻ gãy nát xương của họ, nhưng may mắn đây là Namsoon nên trên người cô chỉ để lại năm dấu tay bầm tím. Namsoon gượng đứng dậy sau khi bị quăng xa đập vào tường, cô nhanh chóng đứng lên chặn lại ở giữa để các vệ sĩ có thể đưa các khách khác rời khỏi đây.

Những tưởng Ha Insu sẽ như những người khác, tìm cách cứu lấy bản thân mình nhanh nhất, nhưng không ai ngờ lão ta lại giật lấy khẩu súng bên người của một vệ sĩ đứng gần đó, lão bắn về trước ngay khi Chung Junpyo vừa chạy đến. Phát súng không trúng những điểm chí mạng mà chỉ sượt ngang qua vùng bụng ông ta một chút nhưng cũng đủ để vị chính trị gia điên loạn ngã quỵ xuống đất. Ông ta lại bắt đầu co giật dữ dội không khác người đàn ông vô gia cư lần trước là mấy, máu ông ta bắn ra tung toé từ khắp người khiến cho một không gian màu trắng sang trọng nay bị nhuộm đỏ đến ghê sợ.

Jeon Jungkook chứng kiến tất cả.

Anh thấy Namsoon đứng dậy tiến đến kiểm tra người đàn ông xấu số. Anh thấy người vợ của ông ta gào khóc đến thê lương. Anh thấy Ha Insu được mọi người vỗ tay tán thưởng. Tiếng tung hô từ trong màn hình trái ngược hoàn toàn với tiếng la hét cứu mạng ban nãy.

"Cậu thấy sao? Một vở kịch thật tuyệt vời đúng không?". Taehyung vỗ nhẹ lên đùi anh.

"Nếu tôi nói rằng Ha Insu ra lệnh cho Chung Junpyo hãy giết bất kỳ ai mà ông ấy thấy đầu tiên. Sau đó đến khi nào nhận được phát súng từ chính tay Ha Insu thì ông ấy hãy tự kết liễu mình. Liệu cậu có tin không?"

Jungkook hoảng sợ quay qua nhìn gã. Anh biết những lời tuôn ra từ miệng Taehyung sẽ chẳng có gì tin được, nhưng Jungkook tin rằng lần này gã không nói dối. Biểu hiện của gã rõ ràng là của một kẻ đang cực kỳ tự hào về thành quả mà mình làm được, và vui mừng đi khoe mẽ với anh về nó.

Cả người Jungkook lạnh đi. Từ bao giờ số ma tuý đó đã có thể điều khiển trí não của một người như vậy?

Qua những vụ án xảy ra trước đó, những người nuốt phải nó sau vài ngày mới trở nên điên loạn rồi tấn công bất kỳ ai ở xung quanh. Nhưng bây giờ, thời gian để số ma tuý đó hoàn toàn kiểm soát đã giảm từ nhiều giờ sang còn vài phút. Jungkook không thể tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt mình nữa rồi.

Anh nhớ lại lần ở bãi đỗ xe, từ lúc đó có lẽ Taehyung đã thành công điều khiển được người khác với số ma tuý và quyết định dùng nó để thử nghiệm lên anh. Bởi vậy nên gã đàn ông đó mới luôn nhắm vào Jungkook. Nếu như lần đó không nhờ Namsoon may mắn xuất hiện, có lẽ bây giờ anh đã không thể ngồi đây nữa rồi.

"Rốt cuộc anh muốn tạo ra thứ gì? Anh muốn dùng số ma tuý đó để sai khiến người khác giết người hay sao? Phải như thế nào anh mới chịu dừng lại?"

"Quá nhiều câu hỏi cho đêm này rồi cảnh sát Jeon à". Taehyung cười nhẹ. "Một khi cậu biết quá nhiều, cậu sẽ phải trả một cái giá tương xứng".

"Vậy cái giá mà anh đưa ra là gì?"

Jungkook vẫn không khỏi làm gã ngạc nhiên. Cậu lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh bản thân vì niềm tin của mình cho công lý.

"Cậu."

"Anh muốn tính mạng của tôi? Được thôi! Nếu cái mạng quèn này có thể ngăn cản một tên ác quỷ như anh lại thì đây vẫn là một cái giá quá rẻ!"

Kim Taehyung cười khúc khích vào gáy anh rồi ngẩng mặt cười phá lên. Thư ký Yoon đứng cạnh đó cũng không ngăn được vẻ ngạc nhiên trong một khoảnh khắc.

"Quả là một cảnh sát ngây thơ". Nói rồi, gã bóp mạnh vào đùi anh làm Jungkook giật nảy người. Mặt anh trắng bệch đi, hành động của gã bây giờ mới làm cho Jungkook hiểu điều mà gã vừa nói là gì.

Tại sao anh lại có thể quên được sự bệnh hoạn của Kim Taehyung cơ chứ? Jungkook túng quẫn hất tay gã ra.

Gã nhìn vào màn hình, Namsoon cùng các đồng đội của Jungkook đang đi tìm anh khắp nơi. Gã biết sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm ra gã ở đây. Ban đầu Taehyung chỉ muốn giữ Jeon Jungkook lại một chút để chơi đùa, để ngắm nhìn sự bất lực cùng xấu hổ của chàng cảnh sát. Nhưng mà giờ gã đang thấy rất vui, gã không muốn thả anh ra chút nào.

"Tổng giám đốc! Cậu ta đã biết quá nhiều rồi. Tôi nghĩ chúng ta không nên để cậu ta sống qua đêm nay được". Thư ký Yoon nói.

Kim Taehyung ra vẻ ngẫm nghĩ. "Thư ký Yoon nói đúng. Tôi không thể để cậu phá hỏng kế hoạch của mình được. Chẳng phải cậu luôn muốn điều tra kế hoạch của tôi hay sao? Ít ra trước khi cậu chết, tôi sẽ cho cậu biết chúng là gì".

Jungkook nhìn khuôn mặt nham hiểm đáng sợ của gã. Từ lúc bước vào căn phòng này anh đã sớm biết được kết cục của mình. Điều duy nhất Jungkook hối tiếc chính là không kịp nói lời tạm biệt đồng đội cũng như báo cho họ biết điều mà anh vừa phát hiện ra.

Trong lúc Jungkook còn đang bần thần suy nghĩ làm sao để để lại manh mối cho đồng đội mình, Kim Taehyung đã nhận một chiếc khăn tẩm thuốc mê từ tên vệ sĩ sau lưng rồi ụp nó lên mặt anh. Jungkook dùng hai tay bị còng lại cố phản kháng.

Nếu anh có chết, anh cũng muốn chết một cách có ích.

Taehyung nhìn vào đôi mắt vẫn luôn sáng rỡ của chàng cảnh sát trẻ tuổi dần tối đi. Gã không ngăn được khẽ hôn nhẹ vành tai anh.

"Ngủ ngon, Jeon Jungkook".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro