29. Xử lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người đang làm cái trò dơ bẩn gì ở nhà tôi vậy hả?"

Kim Taehyung đẩy mạnh cửa xông vào mà quát lớn

Hai người kia đang quấn quít cũng vì thế mà giật mình, Minji nhìn thấy hắn trong lòng liền cảm thấy lo sợ, cô vội đưa tay đẩy Pilmin ra rồi nhanh túm lấy cái chăn bên cạnh mà che chắn cho bản thân ngập ngừng nói

"C-chồng ơi...nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đ-.."

"Còn không phải sao? Chính mắt
tôi nhìn thấy các người làm chuyện đồi bại ngay trong chính căn nhà của tôi, chính chiếc giường của tôi mà cô còn muốn giải thích cái gì nữa hả?"

Taehyung chen ngang quát lớn, tức giận đến mức mắt nổi cả tơ đỏ, Minji thì ngồi trên giường cứ liên tục lắc đầu, nước mắt cũng đã rơi xuống má của cô

Trong ít phút Taehyung liền dời mắt đến người đàn ông đang vội mặc quần áo của mình, hắn nắm chặt tay thành quyền đi nhanh đến chỗ của anh rồi tung một cú đấm mạnh vào mặt của Pilmin khiến anh ta ngã nhào xuống đất

"T-Taehyung..."

Minji nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hốt la lớn tên hắn nhưng hiện tại chắc hắn không thể nghe thêm được gì nữa rồi, hắn ngồi lên người của Pilmin đang nằm đau đớn ở dưới sàn mà liên tiếp đánh vào khuôn mặt điển trai ấy trước sự chứng kiến của Minji. Cô thì hoảng loạn ngồi trên giường, tay giữ chặt chiếc chăn duy nhất đang che thân thể của mình mà miệng vẫn không ngừng hét lớn

Lúc này Jungkook lên tầng liền đưa đôi mắt đẫm nước mắt của mình dáo dát tìm hắn, nhìn thấy Taehyung đang đánh Pilmin thừa sống thiếu chết ở trong phòng kia, em không chần chừ vội lao nhanh vào ngăn hắn lại nói

" Cậu ơi cậu buông ra đi cậu, cậu không dừng thì anh ta sẽ chết đó..cậu ơi..."

Jungkook nghẹn ngào dùng hết sức lực của mình mà kéo Taehyung ra khỏi người Pilmin, hắn thấy vậy liền đấm cho tên kia vài nhát nữa rồi đứng lên, em kéo Taehyung đứng ở phía sau lưng mình, tay không quên nắm chặt lấy hắn, em đưa mắt nhìn Pilmin đang ôm mặt quằn quại ở dưới sàn nhà rồi lại nhìn sang Minji đang khóc lóc ngồi ở trên giường

Jungkook đứng một bên góc phòng không ngừng rơi lệ, em mím chiếc môi nhỏ để ngăn mình không phát ra tiếng động, trong lòng em cảm thấy vô cùng sợ hãi, em chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nào như vậy cả..

Taehyung đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuống chiếc đầu nhỏ ở dưới, hắn biết em sợ nên đã cố gắng hạ hoả, kéo tay em lại rồi ôm chặt em vào lòng, cho mặt em úp vào bên trong lòng ngực ấm áp của Taehyung. Không chỉ Jungkook mà đến Kim Taehyung hiện tại cũng rất đau đớn, trái tim hắn đang rỉ máu từng chút một, hắn cũng chẳng thể ngờ được rằng người vợ mà hắn yêu thương lại đi lén lút ngoại tình sau lưng hắn, đã thế hai người họ còn làm tình trên chính chiếc giường mà hai vợ chồng thường nằm. Cứ như thế hắn vẫn ôm chặt Jungkook trong lòng, cố gắng giữ bản thân không được rơi lệ, hắn cứ đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của em.

Minji lúc này mới nhìn sang, thấy hắn đang ôm Jungkook thì khóc lóc lớn giọng

" Taehyung, anh nghe em nói đi mà, k-không phải tại em, chồng ơi... "

"Ngậm miệng vào đi, người đâu?" Taehyung lên tiếng sau đó liền lớn tiếng nói vọng xuống nhà, vài phút sau vệ sĩ của hắn lập tức có mặt, đứng nghiêm nghị chắp tay ngoài cửa mà chờ lệnh, Taehyung hất mặt về phía Hwang Pilmin đang bất tỉnh ở dưới sàn rồi nói

"Đem tên này đi, toàn quyền bọn mày xử lý nhưng nhớ đừng có để hắn chết liền, tao muốn nó người không ra người, ma không ra ma. Hình như hắn là thằng con của lão Hwang nhỉ? Cắt một ngón tay của hắn gửi đến cho Hwang gia, nói với lão rằng thằng con cưng của lão hình như chọc phải hổ rồi ."

"Rõ."

Nhận được lệnh hai vệ sĩ vào trong phòng, mỗi người một bên tay của Pilmin không kiêng nể mà kéo anh đi, kết cục cho một kẻ dám động đến Kim Taehyung là phải trả một cái giá đắt như vậy đấy!

Lee Minji ngồi trên giường nghe những lời nói lạnh lùng từ hắn mà không ngừng run rẩy, lúc này mồ hôi đã ướt đẫm cả trán, cô lo lắng nhìn sang Taehyung, hắn cũng nhìn cô, đôi mắt hắn bây giờ chỉ còn là một hố đen sau thẳm lạnh lẽo chứ không còn là một Kim Taehyung luôn yêu thương, chiều chuộng cô nữa rồi

" Taehyung à..anh..."

"Đừng có gọi tên tôi nữa."

Taehyung lạnh lùng  ngắt ngang lời Minji, đối với Taehyung bây giờ tên của hắn được phát ra từ miệng của Lee Minji chẳng còn sự ngọt ngào, yêu thương nữa mà nó chính là sự dơ bẩn

"Mau mặc quần áo vào rồi xuống nhà nói chuyện sau."

Taehyung chỉ để lại cho cô một câu nói ấy rồi quay sang nắm lấy tay em, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má của Jungkook

"Jungkook yên tâm đi...cậu sẽ không để em bị oan ức nữa đâu."

Nói xong Taehyung liền nắm tay em rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng, Minji nhìn thấy liền muốn đuổi theo họ nhưng lại nhìn bộ dạng của mình rồi lại bật khóc như một đứa trẻ

Taehyung chẳng còn tin cô nữa, cô phải làm sao bây giờ?
_______________

🦊 : Nếu mọi người đọc bản gốc thì sẽ thấy khác đúng hăm, đúng rồi em cắt đi rồi thêm bớt vô đó 😈
Mà mọi người thấy ổn k, có cần sửa gì nữa hong ạ? Sửa gì thì mn cmt nha tại em cũng muốn sửa mà k biết sửa ở đâu 😭

Chúc mọi người có một ngày tốt lành ❤️

  

*Kim Taehyung lườm cỡ này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro