31. Trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦊 : Cũng chẳng biết tại sao lại đặt là trái tim. Nhưng chắc trong chap này sẽ thấy rõ được sự tan vỡ, sự tuyệt vọng thậm chí cả sự rung động của mỗi nhân vật. Chỉ có vậy thôi à ( tại cũng hết biết đặt tên gì òi chứ cũng chẳng sâu xa lắm )

___________

Chỗ Taehyung hiện tại

" Jungkook ngoan nào, bây giờ em không phải sợ nữa, cậu sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em. Không khóc nữa nhé! Kem đây, ăn đi rồi về Kim gia đợi cậu một chút, cậu đi có việc xong là về ngay với em ".

"Cậu Taehyung ơi... Jungkook không có làm gì cô Minji hết, cậu tin em được không ạ?." Em ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh liền chớp nhẹ một cái, nước mắt cũng liền theo đó mà chảy xuống má

" Luôn tin em mà, Jungkook là ngoan nhất, thôi đừng khóc nữa kẻo ông bà lại tưởng cậu bắt nạt mày." Taehyung đưa tay lau đi nước mắt cho em, miệng vẫn không ngừng nói những câu trêu đùa khiến em vui hơn.

" Thôi cậu phải làm một số việc rồi, về nhà cẩn thận nhé. Cậu vào một chút là xong ngay thôi. Nhớ nghe lời mọi người đấy ”.

“ Jungkook biết rồi mà, có gì xíu cậu về Kim gia chơi nha ”

“ Rồi rồi đi đi, phiền anh chở nó về Kim gia giùm tôi nhé. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi ”. Hắn lên tiếng nhờ bác quản gia. Thật muốn về nhà ngay nhưng hắn còn một “mớ rắc rối” chưa xử lí nên đành phải ở lại.

“ Vâng, vậy tôi xin phép ”. Quản gia Jongbok trả lời rồi xin phép đi về phía Kim gia

Thấy bóng chiếc xe dần mờ đi thì Taehyung mới yên tâm mà chở lại vào nhà

____________

Trong căn nhà rộng lớn lại chỉ có một mình Minji ở đó, cô đến bây giờ vẫn không tin mọi thứ ban nãy là sự thật, cô chỉ mong đó là giấc mơ, chỉ là một giấc mơ dài mà cô không thể nào thoát ra được.

Lee Minji cô không thể ở lại và chết dưới tay hắn ta một cách thảm hại như vậy được. Nghĩ thế cô liền loay hoay đi xung quanh nhà, ngó đầu ra liền thấy bên ngoài cổng còn có cả vệ sĩ gác ở cổng.

Minji thở dài bất lực, cô quay mặt vào bên trong rồi lẩm bẩm " Anh ta đã chặn hết đường sống của mình rồi sao? Nếu bây giờ mà chạy ra đấy cũng không thể nào mà thoát được đám vệ sĩ của anh ta, nói không chừng còn bị giết...thôi thì cứ nghe lời anh ta trước đã, dù gì mình cũng là vợ của anh ta mà...không lẽ nói hết yêu là hết yêu mình sao? Không thể nào được."

Thì thầm một mình cố gắng trấn an bản thân rằng hắn vẫn sẽ vì tình mà tha thứ cho cô hoặc tệ lắm là ly hôn với cô sau đó sẽ chia đều tài sản, cũng có khi là không có gì nhưng cô chỉ mong thà không có gì mà bình an, lành lặn rời khỏi nơi này là được rồi.

Lạch cạch

' Là tiếng mở cửa, chẳng phải anh ta đi rồi sao? '

Mở chiếc cửa lớn ra thì cô thấy... Không phải Taehyung. Họ là ai vậy? Vệ sĩ sao? Tại sao lại đến gần cô như thế?

Nghĩ như vậy cô liền dần lùi về sau đến khi chạm vào bậc cầu thang ngã xuống mới lắp bắp nói

“ M-mấy người l-là ai vậy hả? Đừng đụng vào tôi. Taehyung à cứu em, họ định bắt em đi này, CỨU EM VỚI CHỒNG À! ”

“ Ồn quá ”

Từ sau cánh cửa, cô thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, là anh nhưng sao anh lại thờ ơ như thế?

Trong lúc cô đang đơ người thì hắn quỳ xuống trước mặt cô lên tiếng

“ Em không phải thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy với em đâu tại đó là do hậu quả mà em tự chuốc lấy. Tại sao vậy Minji? Tại sao...tôi đã cho em mọi thứ nhưng em lại trao thân mình cho người khác ngay tại phòng của chúng ta? Tại sao vậy em nói tôi nghe đi?! ”

“ Taehyung à em xin lỗi, do em chót dại thôi. Xin anh, anh để cho em đi đi em van anh đó Taehyung à ”

Mặc kệ câu hỏi của Taehyung Minji vẫn tiếp tục ôm chân cầu xin hắn.

Gương mặt đau khổ từ lâu đã trở nên lạnh nhạt rồi lập tức lớn tiếng

“ Để cô đi? Không thể được. Thời gian qua cô liên tục lừa dối tôi mà bây giờ chỉ cần cô xin lỗi là tôi sẽ đồng ý sao?
Người đâu, cho cô ta vào hầm đi ”. Hắn chẳng còn gì để luyến tiếc mà hất mạnh đôi bàn tay trắng trẻo đang cố gắng van nài hắn ra. Bỏ đi sao? Còn mơ.

Vừa ra lệnh, hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh hắn lập tức kéo cô đi mặc cho Minji la hét, quẫy đạp như thế nào đi chăng nữa. Taehyung cũng đi theo để giám sát cô ta

Đến trước một căn hầm nhỏ, hai người vệ sĩ mở cửa rồi ném cô thẳng vào trong, khoá chiếc song sắt lại rồi để cho Taehyung và Minji có không gian riêng để nói chuyện.

"Taehyung à....anh định bỏ em ở cái chỗ này sao? Đừng bỏ em mà em xin anh đó Taehyung...". Hắn nhốt cô vào một căn hầm tối ở sau vườn của ngôi biệt thự.

Trong căn hầm yên tĩnh không ngừng vang lên tiếng hét thất thanh của Minji đang cố gắng van xin hắn đừng bỏ mình ở cái nơi ẩm thấp và u ám này một mình nhưng Taehyung lại chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn hình ảnh người con gái mà hắn đã từng yêu của sâu đậm đang hoá điên thì quăng cho cô một câu lạnh lẽo

"Cô ở đây mà dành cả phần đời còn lại của cô ở cái nơi đen tối này đi, cô nên nhớ kĩ một điều rằng Kim Taehyung tôi chưa trực tiếp lấy mạng cô mà cho cô sống ở đây là phước phần của cô rồi đó."

Mặc kệ tiếng gào thét của cô thì hắn cứ vô tâm quay lưng rời đi để cô lại ở đó. Mỗi bước đi là thêm một lần trái tim từ từ tan vỡ, vừa ngồi lên xe hắn liền nhắm chặt mắt mình lại cố gắng để bản thân không được mềm lòng trước bất kì một ai

Suy nghĩ một lúc thì tâm can trong hắn cũng dần được nới lỏng, chiếc xe cũng đã dừng lại trước cổng của Kim gia, vừa xuống xe liền thấy một bóng nhỏ cầm chiếc ô ngồi thụp trước cửa đang cặm cụi cho một chú mèo hoang ăn. Biết là em hắn liền thở dài rồi đến gần

“ Này nhóc, sao không vào đi. Mưa rồi đứng đây làm gì cho khổ thế hả ”

“ A cậu Taehyung về rồi, cậu vào nhà đi mưa ướt bây giờ ”. Em vừa thấy giọng hắn liền quay ngoắt ra vui vẻ đón hắn vào nhà mà mặc kệ chú mèo đang không hiểu chuyện gì

"Ừ, nhưng ông bà đâu rồi?" Taehyung nhẹ giọng trả lời em rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy ông bà Kim không có ở đây liền nhìn xuống em rồi hỏi

"Dạ, ông bà chủ nói đi công việc một chút, ông bà bảo sau khi cậu giải quyết xong thì đợi ông bà chủ để nói chuyện ạ."

Jungkook đột nhiên cúi mặt giọng nói lí nhí trả lời hắn, Taehyung thấy em có vẻ khác thì đưa mắt quan sát em rồi hỏi

"Làm gì mà cúi mặt thế kia? Cậu đã làm gì mày đâu? Sao thế, mày ngẩng cái mặt mày lên xem nào".

Vừa ngẩng mặt lên thì không ngoài dự đoán...

Nhóc hầu nhà ta đã sắp khóc đến nơi rồi!

Em mím chặt môi vào để lộ đôi má bánh bao trắng sữa, đôi mắt long lanh như muốn khóc, em nấc lên nói

"Cậu ơi hức..Jungkook xin lỗi cô cậu nhiều lắm. Nếu như Jungkook nói cho cậu biết hết mọi chuyện sớm hơn thì đã không có ngày hôm nay rồi...cậu cũng sẽ không bị ông bà chủ sẽ phạt cậu cho mà xem. Có gì Jungkook sẽ chịu giúp cậu nên cậu đừng sợ nhé!”

“ Ông bà chủ sẽ đánh cậu rồi cho cậu ra khỏi nhà một tháng đấy, Jungkook có làm được thay cậu không ”. Hắn doạ em rồi tỏ vẻ mặt sợ hãi

Em nghe xong như thế liền giật mình nhưng rồi lại cúi nhẹ mặt xuống chu môi nói nhỏ “ Jungkook làm được, cậu Taehyung đừng sợ nữa. Ông bà thấy Jungkook dễ thương sẽ không phạt đâu, cậu Tae yên tâm nhé ạ ”.

Khẩu khí thì lớn mà giọng thì lắp ba lắp bắp, lí nha lí nhí. Hắn nghe xong cũng bật cười mà nói

"Haha được rồi, Jungkook mít ướt lại đây nào...ngoan nhé, cậu sẽ bảo ông bà không trách phạt gì nữa, Jungkook biết ông bà thương em nhất mà, sẽ không phạt em đâu. Ngoan, nín đi không khóc nữa."

Hắn cười lớn rồi giang rộng tay chờ em. Jungkook thấy thế cũng dụi mắt từ từ vào vòng tay hắn mà ôm, tay hắn không ngừng vuốt ve lưng em, miệng không ngừng nói những lời ngon ngọt để dỗ dành em

Jungkook nhỏ bé lọt thỏm trong cái ôm của hắn, em úp mặt mình vào trong lòng ngực cứng rắn của hắn mà cứ thút thít như một đứa trẻ

Hai người chủ tớ cứ ôm một lúc lâu, thấy em hầu nín thì hắn khoác vai em rủ em ngắm mưa rồi nói vài ba câu chuyện chờ ông bà chủ về. Biết rằng đây chỉ là sự thân mật bình thường giữa hắn và em nhưng sao trái tim em đột nhiên lại rung động thế này?...
______________

* Mọi người đọc thấy oke hăm ạ? Có oke còm mơn giúp êm nha
( khổ cái đọc được nhưng không rep đc mn, siro mn nha )
* Bô nớt quả ảnh em bé sẽ nnay, nma mắt em giống sắp khóc luôn á ( mọi người tưởng tượng được hong? Nếu knao tìm được ảnh ok hơn em up choa )


🦊 : Sinh nhật bé tròn ủm nên cố gắng tìm máy nào wat không lỗi thì nhảy zô viết ngay, chap này em sửa rất nhiều đến nỗi khiến nó bị đảo lộn luôn. Nếu mọi người thấy rối thì cứ cmt để em sửa dần nha.

chòn sinh nhật thật vui vẻ nha bé iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro