9. Bị bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy xe đến Kingland. Bảo vệ của công ty nhanh chóng chạy lại để cất xe cho cô

Sải bước đi vào bên trong Kingland rộng lớn, tự do đi đến thang máy riêng dành cho chủ tịch mà đi vào bên trong, nhấn nút để lên tầng cao nhất

Cánh cửa thang máy mở ra, cô liền bước ra rồi ung dung đi về phía trước. Đưa đưa tay gõ cửa, bên trong liền im lặng không phát ra tiếng nói, Minji nhíu mày rồi đẩy cửa bước vào trong phòng

Ở bên trong Taehyung đang ngồi chăm chú làm việc, góc mặt ngược sáng nhưng lại khiến hắn trở nên quyến rũ đến lạ thường, sống mũi cao cùng với làn da hơi ngả màu của hắn khiến cô nhìn thấy đã tủm tỉm cười.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi đến đứng trước bàn làm việc của Taehyung, hắn bỗng lên tiếng

"Có văn kiện gì thì để đấy đi, sau đó thì liền đi ra bên ngoài đừng có làm phiền tôi." Taehyung nói

Minji nghe xong liền ho khan vài cái, cô gõ tay lên bàn rồi lên tiếng

"Ngước mặt lên xem ai đến này? Em là nhân viên của anh hả chủ tịch Kim?"

Taehyung nghe thấy như vậy, hắn liền nhìn lên đã thấy Minji đang khoanh tay trước ngực, gương mặt giận dỗi nhìn hắn, Taehyung bất ngờ liền nói

"Minji...em đến khi nào vậy?"

"Em đến nãy giờ rồi đấy, không hiểu sao anh có thể chăm chú đến nỗi không biết vợ mình đến chứ? Em đang thấy buồn đấy."

Minji vừa nói vừa quay người đi đến ngồi lên ghế sofa có ở trong phòng làm việc, hắn nghe thấy liền đứng lên rồi đi đến ngồi cạnh Minji, khoác tay qua vai cô rồi ôm cô vào lòng mình. Taehyung xoa xoa vai của Minji rồi nhẹ nhàng nói

"Anh xin lỗi, do là anh không nghĩ em sẽ đến đây...mà sao em biết đường mà đi vậy?"

"Em dùng bảng chỉ đường trên xe đấy, anh thật là chưa bao giờ dẫn em đến Kingland hết, nơi này lớn thế này, may mà em thông minh nên mới lên được đây đó." Minji dùng tay rồi đánh lên ngực hắn một cái như trách cứ hắn

"Được rồi, anh xin lỗi...sau này em có muốn đến thì em cứ bảo Jungkook đưa em đi, chứ em đi một mình anh không yên tâm. Mà nhắc đến Jungkook mới nhớ đấy, thằng nhóc đó không đòi đến đây với em sao? Không phải sáng nay em với Jungkook đi chơi cùng nhau à?"

Nghe Taehyung hỏi thế Minji liền có hơi lúng túng một chút, cô ngồi xích ra khỏi hắn rồi nói

"À Jungkook sao? Thằng bé sáng nay không muốn đi chơi với em đã thế còn nói rằng không thích em, không chịu làm việc nhà làm em phải tự mình làm quần quật cả buổi mới xong. Dọn xong em có nói với Jungkook sẽ đến công ty thì thằng bé bảo em cứ đi đi, nó không muốn đi cùng em." Cô buồn bã nói, giọng nói còn có chút nghẹn lại vì tủi thân

Taehyung nghe xong liền có hơi khó tin, Jungkook bình thường rất thích được đi chơi, tính tình có trẻ con nhưng thật ra tâm tình lại rất lương thiện, ôn hoà nhưng mà Minji không có lý do gì mà lại nói dối, đổ oan cho Jungkook được...

Hắn có hơi bối rối nhưng liền ngồi sát về phía của Minji, anh ôm lấy vai của cô rồi lên tiếng an ủi

"Em đừng giận nữa, để sau khi tan làm anh sẽ phạt nó cho em, em chịu Minji nhà ta chịu không nhỉ?"

Minji ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn Taehyung sau đó liền thấy tủi thân mà dụi đầu vào lòng hắn khóc nức nở

Minji tựa vào bờ vai vững chắc của hắn liền nhếch mép cười, xem ra lần này Jungkook không thể hồn nhiên được nữa rồi!
.

Tại Everland Resort

Sau khi cuộc vui kết thúc, đám đông cũng tản ra, trời bắt đầu có hoàng hôn, màu vàng nhuốm đậm trên bầu trời khiến không khí càng thêm ấm áp và mát mẻ hơn.

Jungkook nở nụ cười chạy lại phía ghế đá ban nãy, em đưa mắt nhìn đến quán nước. Lạ quá, cô Minji đâu rồi nhỉ?

Jungkook đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh, đâu đâu cũng toàn là người, trời dần về chiều lại càng đông nên Jungkook không thể thấy cô. Jungkook bắt đầu lo lắng, đôi chân nhỏ chạy khắp nơi chỉ mong là có thể gặp được Minji ở đâu đó trong công viên

Em sợ hãi, chạy thật nhanh nhưng càng chạy đi thì lại càng đi sâu vào bên trong, công viên này lớn như vậy, biết đường nào để ra đây, cứ đi rồi lại quay về vị trí cũ, em thật không biết làm sao. Jungkook bối rối chỉ biết đứng giữa công viên hét lớn

"Cô Minji ơi cô đâu rồi? Sao cô bỏ em vậy? Jungkook ở đây này cô Minji ơiiii..."

Tiếng hét của em thu hút mọi sự chú ý nhưng không ai có ý định giúp em. Jungkook bắt đầu thấy sợ rồi, nếu sớm biết như thế thì em sẽ không ham vui đâu, em bắt đầu lê chân đi trong công viên rộng lớn mà chẳng biết bản thân đang đi đâu

Tiếng nhộn nhịp vui vẻ của khu vui chơi bắt đầu ồn ào hơn, hoà lẫn trong không khí náo nhiệt đó lại là tiếng khóc thút thít sợ hãi của Jungkook

Bây giờ em có la hét cũng chẳng ai quan tâm vì họ đều đang vui vẻ, tiếng ồn lấn át cả tiếng khóc của em...

Rất nhanh trời đã chuyển dần về buổi tối, em đang ngồi ở trên ghế đá, gió đêm bắt đầu lạnh dần, em co ro trên chiếc ghế đá mà không ngừng khóc thút thít. Giờ em chỉ tự biết bảo vệ bản thân mình thôi, đợi chờ Minji sẽ đến đón mình nhưng em đã mệt mỏi quá mà thiếp đi trên ghế đá giữa bầu không khí ồn ào của công viên

Miệng nhỏ em trước khi thiếp đi, em vẫn còn lẩm bẩm

"Cậu Taehyungie ơi...em lạnh quá, cậu đến đón em về đi, Jungkook hứa sẽ ngoan mà...".
____________
🦊 : Mn có gì sửa lỗi cho em nhô:) Thấy sửa cứ nnao á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro