Chương 4: Kết thúc trở về điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vào viện năm ngày, hôn mê hết ba ngày, sau đó có tỉnh lại thì vẫn không thể quay về căn nhà trọ, bởi vì trạng thái của hắn luôn không ổn định.

Cốc cốc!

Taehyung nhìn người bước vào, là anh chàng đánh cá đi cùng hắn, đã xuất viện từ mấy ngày trước nhưng vẫn thường xuyên lui tới hỏi thăm tình hình của Taehyung. Đoán được phần nào mục đích của anh ta, thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn chỉ có thể chọn giả ngu.

"Cậu thực sự không nhớ gì cả sao? Viết thương trên cánh tay cậu, rõ ràng là dấu răng không phải của con người. Rốt cuộc cậu đang muốn che dấu điều gì?" Con người này luôn nói chuyện thẳng thắn, hơi nóng tính một chút những cũng không đến nỗi sẽ gây chuyện ngay trong bệnh viện.

Taehyung từ từ giải thích: "Anh à, anh phải biết trong não tôi đang có một khối u chứ? Lời nói từ một người khỏe mạnh như anh nghe thấy còn hoang đường, nếu là tôi nói thì ai sẽ tin đây? Hãy xem nó như là ảo tưởng thôi không được hay sao? Hoặc như anh từng nghĩ, những lời đồn thổi vô căn cứ luôn là do con người tạo ra, thế thì chuyện này cũng vậy. Có thể một kẻ điên nào đó đã trốn sẵn trên thuyền rồi phục kích chúng ta cũng nên."

"Cậu nói nghe hay quá nhỉ? Tôi chắc rằng cậu không thể đưa ra lý do cho giả thuyết của mình."

Hiển nhiên Taehyung không thể bác bỏ ý này: "Đúng vậy. Nhưng tôi thà tin rằng đó là con người."

Thà tin rằng là do con người làm, còn hơn nhận biết về sự tồn tại của sinh vật kì lạ nào đó. Và dù lời Taehyung nói có khó tin hơn nữa thì sự thật người bị thương nặng nhất chính là hắn.

Anh chàng kia không dễ dàng từ bỏ nghi ngờ, sự cố chấp tìm kiếm con quái vật đêm đó tấn công hai người họ, cũng mãnh liệt như cái cách mà anh ta đã từng chối bỏ khả năng hiện hữu của nó. Taehyung không thể làm lung lay sự kiên định đó, bởi lẽ hắn cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào để chứng minh một con người đã đứng đằng sau chuyện này.

"Trước khi ngất đi, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của một con người." Anh ta khẳng định. "Nhưng cũng không hẳn là con người. Đôi đồng tử màu đỏ như máu đó vẫn còn ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng. Cậu có thể tiếp tục im lặng, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng đâu."

Taehyung cười nhạt, thế nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo vô cùng: "Tôi chỉ có thể chúc anh may mắn."

Anh chàng kia tỏ vẻ không hài lòng, mối hiềm nghi đối với Taehyung không hề giảm xuống. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, còn để lại cho hắn một lời nhắn nhủ.

"Nghe bảo sống cùng cậu còn có em trai. Cậu đã nằm viện nhiều ngày thế rồi mà chẳng thấy cậu ta xuất hiện. Nhưng theo tôi được biết thì cậu nhạc sĩ đây chỉ có một cô em gái thôi mà."

Taehyung sững người một lúc, bóng dáng của anh chàng kia đã biến mất sau cánh cửa, chỉ có lời nói của anh ta vẫn luẩn quẩn bên tai hắn. Thì ra đó là lí do mà anh ta vẫn tiếp tục canh chừng quanh bệnh viện.

Nếu có thể biết được tình hình của Jungkook hiện tại, Taehyung sẽ cảm thấy đỡ bất an hơn chăng? Cậu không giỏi tìm đường, thế nên không thể đến bệnh viện gặp hắn là điều dễ hiểu. Nhưng cách xa nhau lâu như vậy, liệu cậu có nhớ hắn như cách mà hắn ngày đêm nghĩ về cậu hay không?

Anh chàng đánh cá vừa đi thì em gái của Taehyung đến, có lẽ hôm nay hắn khó lòng mà ở yên một mình. Biểu cảm lo lắng bất an, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, chính vì những điểm này mà Taehyung mới lựa chọn âm thầm nhẫn nhịn. Hắn thực sự không chịu nổi khi phải nhìn những người mà mình quan tâm đau lòng vì mình.

"Mẹ đâu rồi? Em nên ở bên cạnh chăm sóc bà ấy. Ở đây có y tá nên không cần phải lo lắng cho anh."

Sau nhiều ngày túc trực trông nom hắn, tinh thần của ai cũng rệu rã. Taehyung phải thuyết phục tới khô cả họng mới có thể đuổi khéo ba người về nghỉ ngơi.

"Anh lại thế nữa!" Bella mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường, vừa mở miệng liền trách móc hắn: "Anh đúng là ích kỉ. Lựa chọn thì điên rồ, vô trách nhiệm. Em không thể hiểu được, sao anh có thể nghĩ việc mình chết mất xác ở đâu đó lại khiến người thân bớt đau khổ hơn nhỉ?"

Có lẽ là trong mấy ngày ngắn ngủi, biết tin về anh trai, lại còn phải chạy đường xa tới nơi này, hiện tại Bella mới có cơ hội mà bùng nổ tất cả cảm xúc.

Taehyung không tức giận, chỉ cười như biết lỗi: "Nhìn thấy em gái phẫn nộ thế này thì chắc là anh sai thật rồi."

"Làm ơn đi, em thừa biết anh chẳng có chút hối lỗi nào cả. Anh vẫn luôn như vậy cơ mà, chỉ làm những điều mình thích."

Taehyung không nói gì cũng như ngầm thừa nhận, mọi việc càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát đã khiến hắn trở nên bất lực hơn bao giờ hết.

"Mẹ đang nghỉ ngơi ở căn nhà mà anh thuê, có quản lý ở cùng bà ấy nên không có chuyện gì cả. Tụi em đã sắp xếp hết đồ đạc của anh rồi, cuối tuần này chúng ta cùng về thành phố nhé?" Bella tha thiết nói.

"Anh biết em không phải đang hỏi ý kiến của anh." Hắn đã đoán trước được kết quả này từ khi ở mắt ra ở bệnh viện, chỉ là, trong thâm tâm vẫn mong thời gian có thể trôi chậm lại.

Bella nhướn mày đắc ý: "Anh hiểu được thì tốt."

Taehyung thở dài, hiện tại đã thông suốt hơn rất nhiều, hơn hết hắn không muốn vì sự ngang bướng của bản thân mà xảy ra tranh chấp với người nhà.

"Anh nói trước, anh sẽ trở về thành phố, nhưng anh sẽ không tiếp nhận điều trị."

"Tại sao? Anh chán ghét cuộc của mình đến mức nào vậy?" Bella tỏ ra khó hiểu. Tiền bạc không phải vấn đề lớn đối với gia đình họ, ngay cả khi như vậy, Taehyung cũng chẳng có lấy một biểu hiện cô gắng giành giựt cơ hội sống.

"Em phải biết anh trai em không phải kiểu người tiêu cực, đúng chứ?" Taehyung trấn an Bella, hắn rõ rằng có những điều ngoài bản thân ra thì chẳng ai có thể hiểu hết được. "Thế nhưng bác sĩ đã nói rồi, dù anh tiếp nhận điều trị, phẫu thuật thì khả năng thành công cũng vô cùng thấp. Hơn nữa anh còn có thể hôn mê trong thời gian dài sau phẫu thuật mà chỉ đổi lại được thời gian sống thêm vài tháng ngắn ngủi. Nỗi đau thể xác hiện tại đối với anh đã quá đủ rồi. Anh không cần em hiểu hết nhưng ít ra hãy thông cảm cho sự chọn lựa của anh trai em."

Hai mắt Bella lại bắt đầu đỏ hoe, cô gái trầm ngâm lúc lâu rồi mới dám gật đầu. Taehyung mỉm cười: "Vậy là tốt rồi. Nếu có thể, thì giúp anh thuyết phục cả mẹ nhé. Nếu anh trực tiếp mở lời, chỉ sợ khiến bà ấy khóc mãi mà chẳng nghe lọt được chữ nào."

Bella miễn cưỡng gật đầu, đứng ở phương diện con cái, cô đương nhiên có thể hiểu anh mình hơn, thế nhưng cô cũng cảm nhận được, có lẽ Taehyung làm vậy là đúng nhất. Cô cũng không mong anh trai mình chỉ vì kéo dài hơi tàn mà phải đau đơn chết đi sống lại. Sự tồn tại như vậy còn tàn nhẫn hơn bất cứ hình phạt nào.

"Có chuyện này..." Taehyung dừng một chút rồi tiếp lời: "Ở căn nhà đó, ngoài mẹ và quản lý còn có ai không?"

"Có đó."

Thấy Bella đáp lời ngay tắp lự, lòng hắn lập tức vui mừng, thế nhưng câu tiếp theo của cô nàng lại khiến tâm trạng của Taehyung không khác nào bầu trời sắp nổi cơn giông.

"Cô chủ nhà của anh khá nhiệt tình với tụi em. Có vẻ cô ấy rất thích anh. Quả đúng là anh trai danh bất hư truyền, đi tới đâu cũng được người khác yêu thích. Trên đời này có ai mà không rung động khi tiếp xúc với anh một thời gian không nhỉ? "

Taehyung cau mày: "Rõ ràng là đang miêu tả một hình mẫu lý tưởng, tại sao qua giọng điệu của em cứ như một tên playboy chết tiệt nào đấy?"

"Cái tên thay bồ như thay áo như anh không có quyền phản bác. Sớm muộn gì anh cũng phải trả giá." Bella mỉa mai.

Taehyung bất lực ôm trán: "Đó đều là chuyện quá khứ cả rồi." Hơn nữa đâu phải lần nào cũng là hắn nói lời chia tay, cũng có lúc bị đá cơ mà.

"Nhưng anh có đang qua lại với ai không đấy?" Bella đột nhiên hỏi. "Cô chủ nhà kể rằng anh sống với em trai cơ. Mà tụi em ở đó mấy hôm rồi cũng chẳng thấy cậu 'em trai' nào của anh xuất hiện."

"Vậy ư?"

Bella nhìn anh trai một cách chăm chú, mặc dù là nhạc sĩ nhưng con người này có khả năng diễn xuất không phải dạng vừa. Câu hỏi ban nãy của hắn cũng phần nào làm căn cứ cho sự nghi ngờ trong đầu Bella.

"Anh cũng thật là thất đức. Biết rõ tình trạng sức khỏe của bản thân như vậy rồi còn chạy tới tận đây để yêu đương. Nếu người em yêu cũng gặp tình trạng giống như anh, em thật sự không muốn sống tiếp đâu."

Lời này của Bella có sức công phá quá lớn, trực tiếp làm trái tim Taehyung cũng phải nhói đau. Không ai lại muốn thừa nhận sự vô trách nhiệm của bản thân ngay lúc này.

"Không nghiêm trọng như em nghĩ. Ít nhất thì đó không phải là một mối quan hệ yêu đương."

"Không phải yêu? Vậy là bạn giường sao?" Bella lại không thể nắm bắt được luồng suy nghĩ của anh trai cô. Những mỗi quan hệ trước giờ xung quanh Taehyung vốn đã khá phức tạp, mà lần này có vẻ còn tồi tệ hơn. "Em không biết anh đang muốn biện bạch cho điều gì. Nhưng vẻ mặt buồn thảm của anh khi đề cập đến cậu 'em trai' đó không đơn giản. Là vì cậu ấy không yêu anh sao?"

Taehyung lắc đầu: "Nếu cậu ấy không yêu anh thì thật tốt. Đó là điều anh luôn mong muốn."

"Không cần khối u kia thì bộ não thiên tài của anh đã đủ khiến người ta khiếp sợ rồi." Bella bất mãn nói. "Em chẳng lạ gì cách đối đãi tốt bụng và chiều chuộng đối phương bất chấp của anh. Sau bao nhiêu hành động đó mà anh vẫn nghĩ người ta sẽ không phát sinh tình cảm với anh được à? Dù anh là anh trai em, nhưng thỉnh thoảng anh thực sự là một tên khốn."

"Cậu ấy sẽ không." Taehyung quả quyết.

"Anh lấy đâu ta tự tin như vậy hả? Trừ phi đó là người máy."

"Dù cậu ấy không phải người máy thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra."

Bời vì Jungkook không phải con người.

Bella không biết nói gì hơn, trừ người trong cuộc ra thì cô muốn lên tiếng cũng khó. Bella cũng rất lo lắng cho anh trai, mặc kệ người kia có tình cảm như thế nào với Taehyung, thì tình yêu nảy sinh trong lòng hắn cũng đã không còn nhỏ bé nữa. Hắn càng đôi co phủ nhận, càng chứng tỏ nỗi lo sợ trong lòng ngày càng lớn.

"Anh cũng mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi. Bác sĩ bảo phải giữ cho tình thần của anh vui vẻ lạc quan mới được. Con về cậu 'em trai' kia, nếu có xuất hiện thì em sẽ lưu ý giúp anh."

"Được, cảm ơn em, Bella. Nếu không có việc gì gấp thì mấy đêm còn lại ba người không cần đến bệnh viện đâu. Cứ nghỉ lại căn nhà đó là được."

Bella muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không phải tự nhiên mà Taehyung có yêu cầu như vậy, kết quả cô vẫn chấp nhận làm theo lời anh trai.

Taehyung một mình ở lại bệnh viên, ban ngày có người tới thăm hắn, đến đêm thì một mình đi ngủ. Những cơn đau đầu vẫn thường xuất hiện như một nỗi phiền muộn không cách nào giải tỏa. Chớp mắt đã đến đêm cuối cùng hắn ở lại làng biển này.

Gió thổi qua khung cửa sổ khiến Taehyung có chút lạnh, dù mấy ngày qua chẳng hề có lấy một cơn mưa. Hắn vừa đến bên cửa sổ, tiếng bước chân đến trước cửa phòng bệnh đã thu hút sự chú ý của Taehyung. Khoảnh khắc quay người lại, chào đón hắn chính là hình bóng quen thuộc mà cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại.

Cậu nhóc chạy đến bên Taehyung, ôm chầm lấy thân thể đã gầy đi trông thấy của hắn. Lần đầu tiên chạm vào, hắn thực sự có chút rùng mình vì sự lạnh lẽo của cơ thể này, thế mà hiện tại, nó lại khiến hắn mừng rỡ đến phát điên.

"Em nhớ anh." Jungkook chôn mặt vào vai hắn mà nói.

"Nếu không phải cơ thể lạnh lẽo như tảng băng trôi này của em, tôi thực sự không dám tin con cá lắp bắp ngày nào giờ đã có thể nói chuyện rành rọt như vậy."

Con người này nếu có thể nói chuyện cợt nhã sẽ không bao giờ chịu nghiêm túc, nhưng đã lâu cậu mới được nghe giọng của Taehyung, thế nên hắn muốn nói gì mà chẳng được, nếu có thể nói nhiều hơn thì càng tốt.

Mọi thứ trông có vẻ ổn, thế nhưng khứu giác của Jungkook rất nhạy bén, cậu bất ngờ buông Taehyung ra.

"Anh sao thế?"

Taehyung luống cuống quay mặt đi chỗ khác, lại bị Jungkook ngăn cản, chút sức lực này của hắn thực sự chưa bao giờ đấu lại cậu.

"Có lẽ là vì gặp được em, quá vui mừng nên không khống chế được cảm xúc." Thanh âm như đang vỗ về cậu, một tay khác thì lau đi dòng máu vừa chảy ra từ mũi hắn.

"Đau lắm không?" Dường như quá lo lắng mà Jungkook không dám chạm vào Taehyung, nhìn thấy cánh tay còn quấn băng của hắn mà cậu thêm phần tự trách.

Đôi mắt sáng như sao trời kia không nên bị phủ lên màn sương ảm đạm thế này. Taehyung kéo bàn tay của Jungkook đặt lên má mình, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng: "Như thế này, sẽ không đau nữa."

Thần trí của Jungkook như được thắp lên chút hy vọng, cũng mỉm cười mà đáp lại hắn.

"Làm sao em tới được chỗ này?" Taehyung hỏi, đương nhiên hắn lựa chọn bỏ qua câu hỏi mang đậm tính trách móc: vì sao bây giờ cậu mới đến.

"Có người đã chỉ cho Kook." Cậu đáp. Thế nhưng khi Taehyung muốn biết đó là ai thì Jungkook lại im lặng. Taehyung không nghĩ còn có ai đó ở trên cạn thân thiết với cậu hơn cả hắn. Mà cũng không có khả năng là Jungkook đã gặp Bella.

Nhưng nghĩ kỹ Taehyung lại có phần lo sợ: "Không phải là người đàn ông đã ở trên thuyền cùng anh đêm đó chứ?"

Jungkook lắc đầu: "Không phải đâu."

Nhìn vẻ mặt Jungkook không giống đang lừa hắn, căng thẳng trong đầu vơi đi một chút: "Thế thì may thật. Từ bây giờ, em hãy quay về đại dương đi, đừng xuất hiện ở nơi này nữa."

Hắn vuốt ve những lọn tóc đen tuyền của cậu, thứ mà nước biển mặn chát kia chẳng thể làm cho khô xơ. Lời thỉnh cầu của hắn còn chưa được cậu đáp ứng mà hắn đã phải nói tiếp lời chia tay trong nuối tiếc.

"Đã đến lúc chúng ta trở về nơi mình thực sự thuộc về."

"Taehyung muốn đi khỏi đây? Bao lâu vậy?"

"Rất lâu." Hắn rũ mắt, không dám nhìn thẳng cậu. "Sẽ không quay lại nữa. Không bao giờ."

Cứ như vậy, đơn phương đặt một dấu chấm hết cho mỗi nhân duyên này. Thật khốn khổ làm sao khi bản thân cứ phải làm những điều mình không mong muốn.

Bất chợt Jungkook cười thành tiếng, âm thanh giòn tan đối nghịch với không khí u ám trong phòng bệnh.

"Ha! Xem ai đang nói gì này."

Trong thoáng chốc Taehyung không thể phủ nhận hắn có phần kinh ngạc. Giọng điệu của Jungkook trở nên vô cảm hơn bao giờ hết, mà cách xưng hô của cậu với hắn cũng khác mọi khi.

"Để em nói cho anh một bí mật nhé. Vẫn còn một tháng cuối cùng trước khi anh chết, nhưng hiện tại, thời gian đó chỉ còn lại ba ngày. Anh có biết là vì đâu không?"

Cơn đâu đầu của Taehyung lại xuất hiện, tựa như có thứ gì đang không ngừng kích thích nó. Taehyung ôm trán ngồi gục xuống giường, đau đớn đến mức hô hấp cũng thập phần khó nhọc. Thế nhưng bàn tay của Jungkook vừa chạm đến hắn, đúng vậy, chính là bàn tay không có lấy một hơi ấm nào, đã xua đi nỗi bất hạnh trong tích tắc.

Cậu hỏi hắn: "Có phải rất thần kì không?"

"Rốt cuộc là em muốn làm gì?" Taehyung vẫn còn hô hấp khó khăn, mồ hôi thấm đẫm trên trán hắn. Người trước mắt không hiểu sao lại cứ phải nói những lời khiến bản thân trông như một kẻ xấu xa.

Jungkook lắc đầu: "Phải là, anh muốn em làm gì cho anh. Hãy cầu xin em đi, nói rằng anh muốn được sống. Anh không muốn ước nguyện với giao nhân sao? Ngoài việc khiến cho anh bất tử, thì khối u trong đầu anh chẳng đáng là gì cả."

"Em?...Đang nói cái quái gì vậy?"

Là do não hắn hỏng rồi hay sao mà chẳng thông suốt được hành động và lời nói của Jungkook.

"Em biết hết sao?"

"Anh thất vọng à? Khi biết được em chẳng hề ngây ngô như anh nghĩ."

Thất vọng? Chắc là có một chút. Cho đến hiện tại, hắn vẫn luôn bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ, muốn có được tình cảm của đối phương nhưng lại không có khả năng chịu trách nhiệm. Nếu biết trước sẽ yêu cậu nhiều thế này, thà rằng ngay từ đầu đừng nổi lòng hứng thú, cũng đừng mờ mắt mà dây dưa.

Taehyung cười chua chát: "Dù sao khi đó anh cũng đã muốn chết rồi, thời gian qua em có lấy mất sinh lực của anh cũng chẳng sao cả. Nói như vậy thì giờ anh có chết em cũng sẽ không bận tâm đúng chứ?"

Chỉ có không bận tâm, không lưu luyến, vậy thì cảm giác tội lỗi trước khi chết của hắn đối với cậu mới có thể giảm bớt được.

Thế nhưng đợi một lúc lâu Jungkook cũng không đáp lời, cậu chỉ đăm đăm nhìn Taehyung. Bở vai run rẩy còn bàn tay đã siết chặt thành quyền.

Tại sao cứ phải cố chấp đến như vậy? Chỉ cần một cái gật đầu giản đơn, cậu sẽ không ngần ngại mà cứu lấy hắn.

Con người này đến sau cùng vẫn không muốn cầu xin được sống.

Đến sau cùng vẫn không chọn lợi dụng cậu.

"Sẽ bận tâm."

"Sao cơ?"

"Nếu Taehyung chết đi, Kook sao có thể không bận tâm chứ? Tại sao?...Taehyung không hiểu...Taehyung thật ngu ngốc...Kook đã cố nói đến vậy rồi mà..."

Nước mắt cứ như vậy, tuôn theo dòng cảm xúc uất ức trong lòng, hoá thành giao châu sáng loáng rơi lách cách xuống sàn.

Trước khi kịp hiểu ra chuyện gì thì Taehyung đã luống cuống ôm lấy Jungkook vào lòng mà an ủi như vỗ về một đứa trẻ. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy cậu rơi nước mắt. Lần đầu tiên chính là buổi đêm trên con thuyền nhỏ, khi Jungkook vừa lấy lại thần trí thì biết bản thân đã làm thương tổn đến hắn.

"Thì ra là như vậy sao?" Taehyung lặng lẽ thì thầm. Hắn dường như đã hiểu được vấn đề. Cảm giác ngọt ngào cũng theo đó mà bùng nổ trong trái tim. Mặc cho cái sự an tâm giả dối vài giây trước đã bị đạp đổ, đây mới là cảm xúc thật của hắn.

Jungkook có lẽ không lường trước được sự rộng lượng của Taehyung dành cậu, dù có bị lợi dụng cũng không mảy may tức giận.

Taehyung vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng điệu mang theo ý cười: "Diễn xuất của em tốt thật, lúc trước không nên để em cứ ôm cái tivi cả ngày mới phải. Nếu kiên nhẫn thêm một chút thì tôi bị lừa chắc rồi."

Hắn dừng một lát, hôn lên má cậu, buông ra rồi ngắm nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Jungkook, thành thật bày tỏ: "Cảm ơn em vì đã bận tâm. Nếu có cách nào đó để hai ta được ở bên nhau, tôi nhất định sẽ không do dự mà chọn lấy. Tôi yêu em, thực sự rất yêu em."

Vì tình yêu này đã là thật mất rồi, nên làm sao có thể đánh đổi người mình yêu chỉ để tiếp tục tồn tại.

Khó khăn lắm mới tìm được một người muốn ở cạnh bên dài lâu, nhưng thời điểm vẫn cứ là lệch đi một chút, thoáng chốc khiến mọi cố gắng đều hóa hư vô.

Những lời sau cuối của Taehyung đã không còn nhiều nữa, hắn muốn khoảng thời gian còn lại được ôm cậu vào lòng, sưới ấm cho quãng đời cô độc dài đằng đẵng đã trôi qua. Cho đến khi trái tim kia ngừng đập, Taehyung vẫn như đang ngủ yên trong lòng Jungkook.

Ba ngày cũng chỉ là lời nói dối, con người đó vốn chẳng thể vượt qua được đêm nay. Mối liên hệ duy nhất của giao nhân với con người đã kết thúc như vậy đấy.

.

.

.

Nửa năm sau...

Lại một ngày nắng vàng hiếm có sau những cơn mưa lạnh giá. Cụ ông ngồi trên ghế dựa, hơi thở nặng nhọc vì tuổi già, miệng liên tục lẩm bẩm một điều gì đó.

Chợt có người ngồi xuống bên cạnh, cụ ông liếc mắt nhìn, rồi nở một nụ cười cùng lời chào hỏi với giọng điệu khản đặc: "Đã lâu không gặp."

Bên cạnh có tiếng đáp lời: "Ông cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa."

Cụ ông cười hà hà, nhìn đến hình xăm nơi cánh tay, ánh mắt chất chứa bao nhiêu tâm sự cuối cùng cũng có thể buông xuống.

"Đúng vậy, có thể đi gặp người mà mình muốn gặp được rồi. Cả một đời sống trong cô độc, không thể yêu cũng chẳng được yêu. Nghĩ lại thì người bạn của cậu đã có lựa chọn thông minh hơn tôi đấy."

"Có lẽ như thế này mới là tốt nhất." Thanh âm của đối phương ngày một xa rời, cụ ông mơ màng nhìn sang bên cạnh nhưng ở đó chẳng còn ai cả.

Cái giá của việc đi ngược lại tự nhiên thì luôn đắt đỏ và không bao giờ có thể hoàn mĩ một cách tuyệt đối. Và số người có thể dũng cảm nói không đến cùng thật là ít ỏi.

Ở một nơi nào đó thuộc về biển khơi, luôn có những sự tồn tại mà con người chẳng hề hay biết.

Giao nhân nhỏ bé ngân nga một khúc ca, gửi tặng người mà cậu chờ đợi trong vô vọng, tất cả những gì đã từng yêu thương. Và khi khép đôi mắt này lại, những ký ức rạng ngời mà người từng tạo ra vẫn còn hiện lên trong tâm trí.

End./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro