Chương 59: Phô trương thanh thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói hôm nay vào ban đêm sẽ có mưa trên diện rộng. Lúc chạng vạng gần tối sắc trời vẫn sáng choang, nhưng nhiệt độ trong gió đã dần dần hạ xuống.

Thái Hanh đóng kín cửa sổ sát đất trong phòng lại, sau đó mới cầm lấy áo vét tây trang trên ghế sopha cẩn thận mặc vào.

Hôm nay đã là ngày thứ năm Kim Đàn Chi tỉnh lại, trong thời gian này dù có thế nào.

Kim Thái Hanh hay ông Kim cũng đều chuẩn bị đủ thứ trong bóng tối, chỉ còn chờ đúng thời điểm là sẽ cho những kẻ âm thầm mơ tưởng người của bọn họ một bài học.

Hiện giờ rốt cuộc Thái Hanh có thể thở ra một hơi được rồi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, bên phía bệnh viện cũng đã thả ra tin tức Kim Đàn Chi có thể sắp tỉnh lại, chỉ cần chờ cá lớn mắc câu. Phần còn lại của kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi hay không phải xem anh trai và cha hắn rồi.

Vì vậy cuối cùng hắn cũng có chút thời gian nhàn rỗi.

Khéo thay, hôm nay Điền Chính Quốc sẽ trở về.

Nghĩ tới đây liền giơ tay xoa xoa mi tâm, khẽ thở dài một tiếng khó nhận ra.

Vì chuyện của Kim Đàn Chi mà thời gian này hắn luống cuống hết cả tay chân, Điền Chính Quốc bên kia cũng có chút rắc rối. Trùng hợp là vào lúc này đối phương lại lên núi đóng phim, muốn liên lạc với cậu còn khó khăn hơn liên lạc với cơ sở ngầm của Đảng.

Trong tình huống đó Chính Quốc lại hỏi Phác Chí Mẫn vấn đề kia, mà Chí Mẫn mới chỉ nói được nửa câu thì tín hiệu đã đứt đoạn mất.

Lúc Thái Hanh nghe được chuyện này từ miệng Chí Mẫn, hắn đã biết ngay là thỏ nhỏ của hắn nhất định đã hiểu sai đi rồi. Phác Chí Mẫn hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, có điều sau đấy y gọi điện thoại cho Chính Quốc mấy lần liên tục nhưng vẫn không thể kết nối được.

Đúng là nhà dột còn gặp mưa.

Nhưng chuyện này Thái Hanh chẳng thể trách cứ Phác Chí Mẫn, lời y nói đều là lời hắn dặn dò, chỉ có điều thực sự quá xui, nửa phần sau quan trọng nhất Chính Quốc lại không nghe được.

Sau đấy cứ cách một thời gian Thái Hanh lại tự liên lạc với Chính Quốc một lần, thật ra trong đó có một lần điện thoại nói được, nhưng Chính Quốc lại chẳng nhận máy.

Nhất thời hắn không dám chắc chắn thái độ của đối phương, nếu là vì đóng phim không nghe thấy thì tốt, nhưng nếu như là cố ý không nhận…

Thế nhưng về chuyện này Kim Thái Hanh cũng chả có cách nào, hắn không thể bỏ đế đô hỗn loạn này lại mà chạy lên núi tìm đối phương, cho nên chỉ có thể chờ cậu về rồi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện ra.

Hắn nhắn tin cho Chính Quốc, cũng không giải thích gì mà chỉ nói có chuyện thì quay về rồi nói tiếp, dặn đối phương tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều.

Đương nhiên cậu chưa từng trả lời hắn, cũng không biết có nhận được tin nhắn không.

Vì vậy trước khi đối phương kết thúc việc quay phim, hắn lại gửi một tin nhắn qua.

Hắn xem tiểu thuyết thì nhất định phải ra sân bay đón cậu.

Còn chuyện Chính Quốc có nhìn thấy tin nhắn này không đã không quan trọng nữa. Dù sao Kim Thái Hanh cũng quyết định đến sân bay bắt người, đối phương nhất định chạy không thoát.

Từ chỗ công ty hắn biết rõ thông tin chuyến bay của Chính  Quốc, thời gian hạ cánh dự tính là bảy giờ bốn mươi phút tối, bây giờ xuất phát rất vừa vặn.

Mất bốn mươi phút đi đường, đến khi đậu xe xong đứng ở gần cửa ra thì vừa lúc nhìn thấy trên màn ảnh lớn hiển thị, chuyến bay của cậu hạ cánh sớm.

Thái Hanh đeo kính râm đứng chờ chốc lát từ đằng xa, đến khi thấy được bóng dáng đạo diễn đoàn phim thì mới lấy di động liếc mắt nhìn.

Chính Quốc vẫn không trả lời tin nhắn của hắn.

Nhưng mà hắn không gấp gáp lắm, cũng không chen qua đám người đi lên phía trước, chỉ đứng khoanh tay bên cạnh một cây cột, cẩn thận tìm người mình muốn tìm trong biển người.

Ước chừng mười phút sau, Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu kéo valy hành lý cúi đầu chen ra khỏi đám đông.

Hắn có cảm giác tinh thần đối phương không tốt lắm, sắc mặt cũng hơi khó coi, lúc bị người khác đụng vào vai dưới chân còn loạng choạng không vững một chút. Điều này khiến Thái Hanh nhíu mày, cũng may Ngụy Tiện vẫn luôn theo sát bên cạnh cậu, không để cậu bị gạt ra.

Dường như Chính Quốc cũng không định dừng lại ở cửa ra, sau khi chào hỏi với những người khác trong đoàn phim, cậu liền kéo valy đi thẳng về phía lối ra, bước chân thậm chí còn hơi nhanh, giống như không có thời gian vậy.

Thái Hanh thu hết vào mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn lấy di động trực tiếp gọi vào số của đối phương, mấy giây sau liền nhìn thấy thân thể Chính Quốc cứng đờ, bước chân đột nhiên dừng lại.

Sau khi chần chờ một chút, cậu lấy chiếc di động đang reo không ngừng ra, nhận cuộc gọi.

“Kim tổng...”

Vì nghe được giọng nói khàn khàn trong ống nghe mà Thái Hanh thoáng thất thần, lúc mở miệng nói chuyện ngữ điệu của Chính Quốc rất đúng quy củ, không biết có phải là ảo giác của hắn không mà hắn cảm thấy thái độ cậu có chút lạnh nhạt.

Nhưng giọng điệu của hắn vẫn y như ngày thường, “Xuống máy bay rồi?”

Người bên đầu kia điện thoại im lặng một lát, không biết là vì ngữ điệu tùy ý này hay là vì vấn đề có chút nhạy cảm ấy. Có điều đối phương vẫn lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó chẳng nói gì thêm nữa.

Trong lòng Thái Hanh hơi chùng xuống, hắn dựa vào cột nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, mấy ngày không gặp, hình như đối phương có hơi gầy đi, ngược lại bộ dạng thẳng lưng lúc này vẫn y như xưa, khiến không ai có thể dễ dàng chạm vào.

“Nhìn thấy tin nhắn của tôi không?” Hắn tiếp tục hỏi.

Lần này thời gian Chính Quốc im lặng càng lâu hơn, Thái Hanh cũng không giục đối phương mà chỉ im lặng theo, nhìn người ta dáng vẻ vội vàng tới lui đi qua giữa hai bọn họ.

Một hồi lâu sau, rốt cuộc đối phương mới đáp, “Có.”

Thế là hắn cúp điện thoại, chậm rãi đi tới sau lưng đối phương rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.

Gương mặt Chính Quốc lộ ra vẻ hốt hoảng trong thoáng chốc, nhưng lập tức che giấu xuống, chỉ có điều thân thể đã cứng ngắc đến mức khẽ run lên. Cậu bỗng dưng siết chặt tay cầm valy hành lý, sau đó ép buộc mình quay đầu lại đối diện với tầm mắt Kim Thái Hanh.

Thế nhưng những chỉ trích dự đoán trước lại chẳng hề xuất hiện, Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu, sau đó cong môi cười.

“Đi thôi.”

Điền Chính Quốc không khỏi ngẩn ra. Trực giác cậu nói rằng ý cười vừa rồi của đối phương không phải xuất phát từ thật lòng, điều này khiến lòng cậu không khống chế được loạn lên. Lúc này Thái Hanh đã tự đi về hướng mình đỗ xe, sau khi nói xong hắn vốn chẳng thèm chờ cậu, vừa giống như không để ý đến vẻ không muốn theo của cậu, vừa như tin chắc là cậu sẽ không bỏ đi.

Điều này khiến Chính Quốc không khống chế được dâng lên một loại tâm lý phản nghịch trong lòng. Thế nhưng lúc bóng dáng của đối phương sắp biến mất trong biển người, cậu lại theo bản năng hơi hoảng hốt một chút, sau đó phản xạ có điều kiện mà cất bước đuổi theo.

Đến khi ý thực được mình đang làm gì thì cậu và đối phương chỉ còn cách nhau chừng năm bước.

Thái Hanh không quay đầu nhưng dường như vẫn nhận ra được người sau lưng tới gần, thoáng thả chậm bước chân lại. Thế mà nửa ngày sau Chính Quốc cũng không thấy đến bên cạnh hắn, giống như cố ý không chịu sóng vai cùng hắn cùng một chỗ vậy.

Kim Thái Hanh cũng không ép buộc đối phương, mãi đến khi tới trước xe mình hắn mới mở cốp xe rồi quay người sang.

“Đưa valy cho tôi.”

Chính Quốc không để ý đến hắn, nhưng vẫn tự nhấc valy lên bỏ hành lý vào cốp sau.

Hắn thấy thế liền nhíu mày, có thể nhìn đối phương không nói một lời mở cửa sau ra, hình như là muốn ngồi phía sau. Hắn lập tức bước đến đóng sập cửa lại, tiếng vang phát khiến chàng trai gần trong gang tấc hơi run lên một chút.

Sắc mặt cậu hoạt nhìn lại càng lạnh hơn, cậu liếc mắt nhìn bóng lưng Thái Hanh một cái thông qua cửa kính phản quang, ánh mắt tối nghĩa rất khó hiểu được. Cuối cùng dường như cậu cũng thỏa hiệp mà ngồi vào vị trí phó lái, mãi đến tận khi thắt dây an toàn xong Kim Thái Hanh mới ngồi vào xe, xoay chìa khóa khởi động máy.

Hắn vững vàng lái xe vào xa lộ.

Dọc đường đi hắn chẳng chủ động nói gì với Chính Quốc, vốn hắn định vừa nhìn thấy cậu là sẽ nói lời xin lỗi đối phương ngay, nhưng đợi nước tới chân rồi hắn mới phát hiện, hắn đang giận cậu.

Chính Quốc đúng như hắn dự đoán, hiểu lầm ý của hắn rồi. Hắn biết đối phương sẽ oan ức đau khổ, thậm chí sẽ phẫn nộ, những điều này hắn đều có thể tiếp thu, cũng tình nguyện tốn thời gian động viên lấy lòng cậu vì những điều đó. Thế nhưng hiển nhiên cậu lại chôn giấu sâu những điều này trong lòng, sau đó tự mình coi giả thuyết xấu nhất thành sự thực mà xử lý, biến bản thân thành cả người đầy gai.

Thậm chí cậu còn không thèm chứng thực với hắn, cho nên trong lòng đối phương, độ tin cậy của hắn thấp như vậy sao?

Trong lòng Thái Hanh thầm cười tự giễu, hắn tự biết quá khứ đen tối của mình tẩy sao cũng không sạch được, thế nhưng ít nhất trong phương diện đối xử với Điền Chính Quốc, hắn có thể khẳng định không hề trái lương tâm là hắn đã làm rất thật lòng.

Nghĩ tới đây trong lòng hắn lại có chút buồn bực mơ hồ, không nhịn được đạp van ga tăng tốc lên, gần như muốn đạt sát tới giới hạn vận tốc trên đường cao tốc.

“Kim tổng.” Lúc này đột nhiên Chính Quốc lại mở miệng gọi hắn một tiếng. Thái Hanh lạnh nhạt đáp lại, nhưng vẫn không nhìn về phía đối phương.

Sau đó hắn nghe cậu trầm giọng nói, gần như thốt ra từng chữ từng chữ, “Hợp đồng đã kết thúc rồi, ngài vì sao còn… còn đến tìm tôi.”

Tâm tình trong mắt Thái Hanh bỗng dưng lạnh đi, hai tay đang giữ lấy tay lái cũng âm thầm siết chặt, khớp xương hơi trắng bệch ra. Nén lại hơi thở đè nén cảm giác tức giận trong lòng xuống, sau đó làm như không thèm quan tâm mà hỏi ngược lại cậu.

“Sao thế, không muốn ký thêm với tôi à?”

Bỗng chốc sắc mặt cậu trở nên rất khó coi, gương mặt vốn tái nhợt lập tức chẳng còn giọt máu nào. Cậu nghiêng đầu đi ép buộc mình nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay lại nắm chặt lấy thành ghế, dùng một câu “cố quá sẽ đau” mà thức tỉnh chính mình, không muốn dễ dàng mất khống chế vào lúc này.

“Ngài… Không phải cũng không định ký thêm sao.”

“Nếu tôi đổi ý thì sao.”cố ý dò xét bằng một giọng điệu nghiêm túc. Thậm chí hắn còn phân tâm ra nhìn về phía đối phương, thế nhưng cậu lại vốn chẳng chịu nhìn hắn mà chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không nhúc nhích, làm như có thể tìm thấy hoa trong cảnh hoàng hôn mặt trời lặn vậy.

Nhưng mà Chính Quốc đáp lời cũng không chậm, đồng thời còn chẳng chút do dự.

“Tôi không muốn ký thêm với ngài.”

Lần này tới phiên hắn im lặng nửa ngày.

“Lý do là gì.” Hắn cố gắng duy trì ngữ điệu thản nhiên hỏi.

“… Tôi không thích loại quan hệ này.” Bất ngờ là Chính Quốc cũng không chần chờ quá lâu. Sau khi nói ra câu này thậm chí cậu còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa trút được gánh nặng.Rốt cuộc Thái Hanh cũng không khống chế được nhíu mày, nhưng chưa chờ hắn kịp mở miệng thì đối phương đã tiếp lời,

“Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi ngài, tôi chỉ là… không muốn kéo dài quá trình này thêm nữa.”

Dù sao đau dài thì chẳng thà đau ngắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị ném đi, điểm khác biệt giữa ném sớm và ném muộn là vấn đề đau một lần hay là đau hai, ba lần. Một lần này thôi cậu đã chẳng có cách nào vượt qua dễ dàng, Điền Chính Quốc gần như không dám tưởng tượng, nếu như cậu thực sự ký thêm với Thái Hanh thì khi hợp đồng kết thúc lần thứ hai cậu phải làm sao mới được.

Cậu có chút sợ hãi chính mình. Cậu cảm thấy mình sẽ hãm sâu xuống đầm lầy mang tên "Kim Thái Hanh" này, cậu sắp vứt bỏ cả bản thân mình mất rồi.

So với như vậy, chi bằng mau chóng ép buộc mình chặt đứt hết mọi đường lui. Cậu cũng không phải không có đối phương thì sống không nổi, cần gì phải biến bản thân mình thành khó coi như vậy.

Từ mấy ngày trước Chính Quốc đã không ngừng tự nhủ điều này với bản thân mình , cố gắng dùng nó làm tê liệt đi phần không cam lòng và tình cảm ngu xuẩn trong lòng.

Nhưng mà lúc cậu có thể nói rõ lời cự tuyệt với đối phương, bàn tay cậu lại càng run dữ dội hơn, trong lòng cũng càng thêm chua xót và đau đớn.

Đúng là gay go, ngay cả viền mắt cũng bắt đầu không khống chế được nóng lên.

Điền Chính Quốc lộ ra vẻ tự chán ghét bản thân, đồng thời cắn môi nhịn nước mắt ngược vào trong. Từ đầu đến cuối cậu đều chẳng dám quay mặt về phía Thái Hanh, dường như chỉ cần không bị đối phương nhìn thấy thì cậu vẫn có thể giả bộ bình tĩnh.

Lúc hắn suýt chút nữa không khắc chế nổi mà muốn chất vấn Chính Quốc, lại nhìn thấy đôi tay của đối phương run rẩy đến mức sắp hỏng mất.

Sau đó là gò má tái nhợt như đổ bệnh của cậu, cùng với những giọt mồ hôi chảy xuống tới cằm.

Trong lòng hắn lập tức như bị giáng một đòn không nhẹ không nặng, còn chưa kịp đau lòng thì tâm trạng đã bình tĩnh lại một chút.

Hắn chợt phát hiện, thỏ nhỏ của hắn vậy mà lại học được cách phô trương thanh thế với hắn rồi. Rõ ràng cậu đang kiên cường chống đỡ, nhưng vẫn kiên trì muốn cắt đứt quan hệ với hắn. Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân thật hết cách với đối phương, hắn cũng đúng là bị cậu chọc tức mới có thể so đo kiểu này với cậu.

Lúc này trong tầm mắt hắn đã thoáng nhìn thấy trạm thu phí, hắn giảm tốc độ xe dừng lại nghỉ ngơi một chút ở trước trạm. Sau đó hắn cởi dây an toàn, tiến sát gần Chính Quốc trong ánh mắt nghi hoặc của cậu.

Cậu lùi về sau theo bản năng, lưng tựa sát vào cửa xe.

“Trốn cái gì.” Thái Hanh thở dài, cũng không quá ép sát cậu nữa, “Đừng cáu kỉnh với tôi nữa được không? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ không muốn em, em theo tôi về nhà, chúng ta nói mọi thứ rõ ràng được không.”

Chính Quốc nghe vậy liền sững sờ trong nháy mắt, sau đó gương mặt bỗng nhiên có chút hồng lên mất tự nhiên. Ngay lúc hắn cho rằng tốt xấu gì mình cũng khuyên được cậu rồi, đột nhiên Chính Quốc lại cởi dây an toàn của mình ra, vươn tay muốn mở cửa xe.

Thật là đáng sợ.

Trái tim cậu nhảy lên như sắp hỏng mất. Cậu đột ngột cảm thấy hơi choáng váng cả người như muốn nhũn ra, chẳng thể dùng sức được nữa.

Cậu cảm thấy nếu còn tiếp tục ngồi đây thì mình sẽ chết bên cạnh hắn mất. Đối phương luôn dễ dàng khiến cậu tan quân rã lính, cậu cố gắng bao lâu mới chuẩn bị tinh thần xong, lại chỉ bị dăm ba câu của đối phương chọc thủng trăm ngàn lỗ.

Cho dù cậu có liều mạng tự nói với mình rằng không thể tin tưởng, nhưng vẫn không nhịn được mà dao động.

Hiện giờ cậu phải cách xa đối phương một chút mới đúng. Tuy Thái Hanh bị hành động của cậu dọa sợ hết hồn nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh. Chính Quốc vừa mới mở cửa xe ra một chút đã bị hắn tóm chặt lấy tay cầm, sập cửa lại một lần nữa.

“Em làm gì!” Thái Hanh bị tình huống bất ngờ làm cho tim đập loạn, còn chưa cho hắn thở dốc thì Chính Quốc đã giãy giụa không để hắn tới gần, cũng cố gắng mở cửa xe ra lần nữa.

Cho nên hắm đành cau mày bắt lấy cổ tay đối phương, sau đó một tay kia trực tiếp ôm lấy eo cậu, muốn giữ chặt cậu lại.

Có điều khi hắn chạm vào thân thể Chính Quốc, hắn bỗng nhiên nhận ra được điểm khác thường.

Nhiệt độ cả người cậu nóng bừng .

Lòng Kim Thái Hanh trầm xuống, hắn đưa tay sờ trán đối phương, kết quả không chỉ lòng bàn tay nóng bừng lên theo mà trên trán cậu cũng đã phủ kín một lớp mồ hôi.

“Sốt rồi?!” Trong giọng nói của hắn mang theo một tia giận dữ, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng hơn nhiều, giống như sợ làm đau đối phương, “Có khó chịu không? Sốt thành thế này rồi sao không lên tiếng, đừng lộn xộn, tôi đưa em đến bệnh viện.”

“Không đi, để tôi về…" Chính Quốc khàn giọng không muốn nghe theo, thế nhưng cơn sốt cứ liên tục lặp đi lặp lại mấy ngày nay lại bộc phát ra hết vào lúc này, trên người cậu chẳng còn chút sức lực nào, dễ dàng bị đối phương đặt lên ghế cài dây an toàn lại lần nữa.

“Ngoan, đừng nói mê sảng.” Lúc này hắn hoàn toàn chả còn tâm trạng mà tính toán sự thiếu tín nhiệm của đối phương. Hắn đưa tay sờ gương mặt nóng bừng của cậu, lại thấy cậu nghiêng đầu sang, sau đó há mồm cắn lấy tay hắn.

Thái Hanh ngẩn ra, không tránh né.

Chính Quốc cắn cũng không mạnh, nếu nói là cắn, chi bằng nói là gặm không chịu nhả thì đúng hơn.

Hắn cho rằng đây là do cậu bị sốt cao nên đầu óc có chút không tỉnh táo, bởi vậy hắn cứ mặc kệ cậu cắn tay mình, dùng một tay kia xoa xoa đầu cậu.

“Thỏ nhỏ nghe lời nào, nhả ra đi”

Thế nhưng Chính Quốc không chỉ không nhả, mà ngược lại càng dùng sức cắn mạnh hơn.

“Anh gạt tôi…” Cậu mơ hồ nói không rõ.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh cứng lại. Lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá biểu tình của đối phương, chỉ thấy đôi mắt đen như mực của cậu che kín một tầng hơi nước, nhưng bộ dạng vẫn cực kỳ tỉnh táo.

Vì vậy hắn cũng thu ánh mắt lại, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Chính Quốc.

“Tôi không gạt em.” Thái Hanh bỗng nhiên thốt ra câu này bằng ngữ điệu trầm ổn, nhả chữ rõ ràng, còn mang theo một tia trịnh trọng, “Tôi chưa từng gạt em, đúng không? Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng sẽ không.”

Vì câu nói này mà Chính Quốc hơi run lên một phát, cậu không nhịn được nghiến chặt răng, nhưng chỉ thấy đối phương dung túng mà cong khóe môi lên.

“Cắn đi. Xả hết tất cả uất ức, bực bội ra, sau đó chúng ta đến bệnh viện khám bệnh”

Nháy mắt lòng cậu liền thấy chua xót, cậu cố ý ra sức cắn, thế nhưng còn chưa dùng được bao nhiêu sức thì đã không khống chế được thả lỏng cơ hàm, chỉ để lại một vòng dấu răng không sâu lắm trên tay đối phương.

Không nỡ cắn đau hắn.

Sau khi ý thức được điều này, viền mắt Chính Quốc lập tức đỏ lên, phải liều mạng ngẩng mặt mới không để cho giọt lệ đã lăn tới khóe mắt kia rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro