Chương 62 : Định luật Murphy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định luật Murphy: còn được gọi là “định luật đầu độc” hoặc “định luật bánh bơ”. Dựa trên “nền tảng của sự ngẫu nhiên”, định luật này được đưa ra chỉ với một câu ngắn gọn là: “Nếu có một việc xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”.








“Anh Kim, anh rể, các cậu về nhanh thế.”

Yohan là người đầu tiên vào sân bóng rổ, mỗi tay cầm một hộp gà.

Những đội viên phía sau cũng kéo vào, trên tay họ cũng cầm rất nhiều đồ ăn thức uống, hô to: “Cảm ơn đội trưởng đã mời! Đội trưởng muôn năm!”

Thấy thế, Jungkook quay đầu nhìn Taehyung, phì cười: “Đội trưởng tốn kém rồi.”

Taehyung nhướng mày với cậu, giọng đanh đá: “Không cần khách sáo.”

Mọi người đi chuyến này vừa mệt vừa nóng, bấy giờ đã tự giác ngồi trên khoảnh đất trống bên cạnh, chờ Taehyung nói vài câu qua loa rồi vội vã càn quét thức ăn.

Jungkook không có khẩu vị gì, chỉ lấy một ly Meet You nhỏ nhấp vài ngụm, chợt nghe Yohan ngồi đối diện cậu hỏi: “Anh rể này, sao miệng cậu sưng thế?”

Vừa dứt lời, bầu không khí lắng đọng vài giây, ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn sang Taehyung bên cạnh Jungkook.

Ngay sau đó, Bonhwa sốt ruột nâng khuỷu tay huých vào Yohan, Yoongi lại chẳng sợ chết, còn huýt gió nữa.

Jungkook bị nghẹn, cậu hắng giọng ra vẻ hào sảng: “Tôi uống nhiều thôi.”

Yohan nhận ra mình đã hỏi câu không nên hỏi, bấy giờ nghe Jungkook nói thế thì ngơ ra, buột miệng: “Uống rượu liên quan gì đến sưng môi?”

“Vậy mà cậu không biết à?” Yoongi đầy am hiểu: “Uống rượu thượng hỏa.”

Taehyung liếc cậu ta: “Ăn mà cũng không nhét kín được miệng các cậu.”

“Miệng bọn này kín lắm.” Yoongi nói tiếp: “Sợ miệng của anh rể khó nhét kín thôi.”

Bấy giờ Jungkook bị sặc thật, cậu vừa ho sù sụ vừa nâng chân đá Yoongi, cậu ta nhanh nhẹn tránh được.

Taehyung vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, lấy một ly nước ngọt sang nhét thẳng vào miệng Yoongi, cuối cùng thế giới đã được yên lặng vài phút.

Có câu “cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường”, có lẽ quả thật chẳng có chuyện trao đổi nào trực tiếp hơn việc thân mật thể xác, những triệu chứng trong kỳ nôn nóng của Taehyung gần như đã dịu đi nhiều, bầu không khí trong đội cũng không còn nặng nề như trước nữa.

Cúp tân sinh viên vẫn được diễn ra rầm rộ, Học viện Quản trị Kinh doanh bứt phá vào top bốn, là khoa duy nhất không thuộc chuyên ngành Kỹ thuật, quả là sự đột phá trước nay chưa từng có.

Lịch đấu trận bán kết nhanh chóng được công bố, đối thủ sắp tới của họ là Học viện Máy móc và Động lực, khi nhận được tin này, mọi người cùng hít thật sâu vì căng thẳng.

Vào được top bốn thì chắc chắn trình độ của Học viện Máy móc không phải hạng tầm thường, nhưng nhìn phản ứng này của họ, Jungkook vẫn không nén được tò mò: “Họ mạnh cỡ nào?”

“Trận vừa khai giảng năm ngoái.” Bonhwa đáp: “Bọn này từng đấu giao hữu với nhau.”

“Thế nào?” Jungkook hiếu kỳ.

Bonhwa không đáp, nhưng nhìn vẻ mặt nặng nề của cậu ta, Jungkook cũng đoán ra được có lẽ chẳng vui vẻ gì.

“Chủ yếu là thể chất của đội họ đều thuộc loại như tôi.” Cả Yohan cũng lộ vẻ khó xử: “Người thấp nhất cũng một mét chín trở lên.”

Jungkook tưởng tượng cảnh đó, bỗng có hơi sợ.

“Học kỳ trước…” Cậu nghĩ ngợi, hỏi: “Yujun đánh nhau với họ à?”

Chợt nhớ đến vẻ khốn nạn kiếm chuyện của mấy người nọ, sắc mặt mọi người hơi đanh lại, bỗng chốc không ai mở miệng nữa. Jungkook biết đây là ngầm thừa nhận.

“Nên xét về sức mạnh, chúng ta không có ưu thế, nhưng cũng không phải hết cách.” Taehyung nhìn cậu: “Ví dụ như lấy linh hoạt để chiến thắng.”

“Có lý, tuy trước đây không thắng được bên Máy móc, nhưng giờ có tiền phong phụ dáng nhỏ xinh mà.” Yoongi cũng xen mồm: “Không chừng tình thế sẽ đảo ngược đấy.”

“Anh rể, hôm ấy tôi đã muốn nói rồi, cậu đừng để bụng đến lời của tên khốn nạn kia.” Bonhwa thở dài: “Trước đây cậu ta không thần kinh vậy đâu, chắc do nửa năm không được ra sân nên tâm lý vặn vẹo… Tóm lại do đố kỵ cậu mạnh hơn cậu ta thôi.”

Thấy mọi người nói hăng như thế, Yohan cũng vỗ vai Jungkook: “Anh rể, mấy tên ngu ngốc này xem thường cậu, lúc đó cậu cứ vả mặt họ chan chát đi.”

Jungkook cười tươi, lòng ấm áp vô cùng.

Thật ra những lời này cũng để cổ vũ tinh thần thôi, tuy ngoài miệng nói thế, nhưng thực ra trong lòng mọi người cũng thấy áp lực, họ tập luyện còn siêng năng hơn trước đây.

Chớp mắt đã đến ngày thi đấu, tận mắt nhìn thấy những thành viên bên Học viện Máy móc, Jungkook mới biết lời Bonhwa nói chẳng sai chút nào, khi hai đội bắt tay, cậu có cảm giác như mình đã lạc bước vào thế giới của người khổng lồ vậy.

Đội hình của đối phương toàn người cao to, đội trưởng chơi ở vị trí tiền phong phụ càng vạm vỡ hơn, cậu ta liếc nhìn Jungkook, bật cười: “Tiền phong phụ năm ngoái của đội cậu chơi bóng cũng mạnh lắm, sao năm nay không thấy nữa? Mà còn đổi một…”

Cậu ta khựng lại một chút mới nghĩ đến một từ miêu tả mà mình cho là thích hợp: “Omega đáng yêu ra sân.”

Tuy không  phải lời khiêu khích ác ý, nhưng câu của cậu ta vẫn mang nghĩa xúc phạm, Jungkook cũng chẳng tức giận, chỉ nhướng nhẹ mày, không yếu thế chút nào: “Cảm ơn, mong rằng lát nữa cậu cũng sẽ khen tôi như vậy.”

“Được.” Đội trưởng Học viện Máy móc cười nhạo: “Bé đáng yêu.”

Taehyung nhíu mày, nhìn chằm chằm Jungkook, nhưng bấy giờ trận đấu đã sắp bắt đầu, anh cũng chỉ có thể choàng hờ lên vai Jungkook, sau đó nhanh chóng xoay người đi.

Tranh bóng mở đầu, đội trưởng đối phương tự mình ra trận, so với hình thể vạm vỡ của cậu ta, thậm chí trông Yohan còn nhỏ con hơn.

Tiếng toét còi vang lên, hai người mau chóng bật nhảy, gần như chạm bóng cùng một lúc, nhưng độ cao và sức bật của đối phương nhỉnh hơn nên đã đẩy bóng đi trước khi Yohan kịp làm.

Mọi người kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Yohan mất bóng trong tình huống tranh giành như thế, hơn nữa cũng không phải vì sơ suất, mà là thực lực của đối phương giỏi hơn thật.

Bóng vào tay hậu vệ dẫn bóng của đối phương rồi chuyền thẳng sang tiền phong chính, Taehyung và Yoongi vội chạy vào vòng trong để ngăn cản, sau một cuộc giao tranh, cuối cùng Taehyung đã cướp bóng thành công, chuyền về cho Yohan

Thế nhưng trong quá trình Yohan chuyền cho Bonhwa, đối phương lại lần nữa cắt mất, quả bóng chuyển hướng liên tục, chỉ trong vài giây, đội trưởng bên Học viện Máy móc đã ném rổ thành công.

Jungkook nhanh chóng phân tích tình hình trận đấu, Yohan và Bonhwa đều là tuyển thủ loại sức mạnh và cường tráng, nhưng rõ ràng Học viện Máy móc rất mạnh về phương diện này, nếu chỉ dựa theo lối chơi lấy cứng chọi cứng thì họ chẳng thể nào bằng đối phương cả.

Năm ngoái trong trận đấu giao hữu giữa Học viện Quản trị Kinh doanh và Học viện Máy móc, khi ấy Yujun là tiền phong phụ, ngày thường cũng là một tay chơi cừ khôi, ấy vậy mà còn bị chèn ép trên sân, xem ra cũng chính vì nguyên nhân này.

Trong lúc suy nghĩ, Taehyung đã cướp được bóng qua pha bắt bóng bật bảng, anh xoay người nhìn lướt qua tình trạng trên sân, thấy ngay Jungkook.

Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, Jungkook khẽ gật đầu với anh.

Mọi người đều thấy sự giao lưu ánh mắt của họ, thế nên ngay khi Taehyung định chuyền về, ba thành viên phòng thủ của đối phương đã nhanh như cắt chạy đến trước mặt Jungkook, gần như ngăn kín mọi con đường chuyền bóng.

Nào ngờ thế chuyền ban nãy của Taehyung chỉ là động tác giả mà thôi, sau đó anh lại chuyển hướng sang phía ngược lại của Jungkook, định tự mình úp rổ.

Thành viên của đối phương thấy đã trúng kế, bèn vội đến ngăn cản, ngay khoảnh khắc bóng rời tay Taehyung, ba người nọ đồng thời nhảy lên, lúc này anh lại lần nữa nghiêng người chuyền bóng sượt qua eo đối phương.

Jungkook đã chọn sẵn một vị trí tốt, xung quanh cậu chẳng có ai ngăn chặn nữa, bấy giờ cậu cách vạch ba điểm tận một khoảng, nếu ném rổ ở vị trí này, muốn bóng vào rổ không phải chuyện dễ dàng.

Cho rằng cậu còn phải bước thêm vài bước mới ném rổ được, hai người khác của Học viện Máy móc chạy nhanh đến, nhưng họ không ngờ cậu lại bật nhảy lên tại chỗ…

Khoảng cách xa thế mà cũng ném trúng.

Trước những ánh mắt kinh ngạc, Jungkook quay sang nhìn Taehyung, Taehyung khẽ gật đầu với cậu, như ban nãy cậu đã làm với anh vậy.

Cậu biết ngay mà, chỉ cần một ánh mắt thôi, Taehyung luôn hiểu ý cậu.

Đội trưởng Học viện Máy móc huýt gió thật dài: “Xem thường cậu rồi, bé đáng yêu.”

Không chờ Jungkook phản ứng, đối phương lại đi ngang qua người cậu, giành đợt bóng mới với Bonhwa.

Học viện Máy móc toàn dựa vào sức mạnh, còn Học viện Quản trị Kinh doanh thì nhờ vào linh hoạt, trong khoảng thời gian ngắn, hai đội đều không tìm được điểm đột phá nào của đối phương, dường như cảm thấy nhịp tim đập ngày càng nhanh, cậu chỉ nghĩ là do vận động mạnh và liên tục nên không để ý.

Mấy mươi giây cuối của hiệp một, hai bên vẫn không thể kéo giãn khoảng cách, Học viện Máy móc lại ném vào một quả, dẫn trước Học viện Quản trị Kinh doanh hai điểm.

Taehyung cướp bóng bật bảng, qua vài đợt chuyền, bóng lại về tay Jungkook.

Mười mấy giây cuối, Jungkook nhìn chằm chằm bảng rổ, dứt khoát bật nhảy.

Chỉ cần ném vào quả ba điểm này, họ sẽ tạm thời cứu vãn được.

Song, ngay khi bóng sắp rời tay, cậu chợt cảm thấy trước mắt nhòa đi, cơ bắp đang căng chặt cũng nhũn ra.

Thôi tiêu rồi, đừng nói là…

Cậu chưa kịp suy nghĩ, quả bóng vẫn bay thẳng ra ngoài, lần này lại không rơi vào rổ như ban nãy mà va vào bảng rổ.

Trái tim Jungkook chùn xuống.

Ngay sau đó, bóng nảy vài cái trên vành rổ rồi lăn ra ngoài đầy tiếc nuối.

Khán giả hô “ôi” đầy thất vọng, quả bóng đó văng vài lần trước mặt Jungkook, dần trở thành một bóng trắng mờ.

Khi đáp xuống đất, cảm giác mềm nhũn dưới bắp chân kéo cậu về lại với thực tại, cảm giác quen thuộc này đã thôi thúc một dự cảm vô cùng đáng sợ.

Tiếng toét còi của trọng tài vang lên, thậm chí cậu còn chẳng kịp giao lưu với đồng đội đã xoay người chạy ngay ra khỏi sân.

Cửa phòng vệ sinh bị đóng sầm lại, Jungkook dựa lên cửa, trán rướm một lớp mồ hôi, hô hấp cũng dần nặng nề, cơ bắp toàn thân cũng bắt đầu tê mỏi.

Theo định luật Murphy, nếu bạn lo lắng về một tình huống nào đó, thì nó sẽ càng dễ xảy ra.

Jungkook không muốn suy nghĩ về tỷ lệ cực thấp này, nhưng phản ứng quen thuộc của cơ thể lại khiến cậu một lần nữa phải nhìn thẳng vào bản thân mình.

Không nên như thế, rõ ràng kỳ phát tình của cậu đã kết thúc, rõ ràng tất cả đã bình thường trở lại rồi, sao có thể…

Trong lúc hoảng hốt, cậu chợt nhớ ra hôm ở bệnh viện, bác sĩ có nói “Pheromone rối loạn nên có thể sẽ phát tình bất cứ lúc nào”.

… Sao lại trùng hợp như vậy chứ?

May mà cậu đã xịt lượng lớn nước khử trước nên mới không đến mức để lộ pheromone ngay trên sân, không thì hậu quả khó lòng tưởng tượng được.

Bất giác nhớ lại mấy ngày tập luyện trước, huấn luyện viên và Yujun luôn nhấn mạnh những lời chẳng thân thiện gì với Omega, nói đi nói lại cũng là chuyện về kỳ phát tình của cậu.

Nhưng khi ấy cậu lạc quan cho rằng mình đã vượt qua kỳ phát tình nên cũng không để tâm, nào ngờ lại bị họ nói trúng.

Thậm chí lần này còn đột ngột và mãnh liệt hơn cả lần trước, Jungkook gần như đứng còn chẳng vững, tim đập ngày càng nhanh, toàn thân bắt đầu nóng lên.

Đây không phải lần đầu tiên có cảm giác này, chút lý trí ít ỏi còn sót lại giúp cậu cắn chặt môi, ép mình phải bình tĩnh.

Thuốc ức chế đã bị đặt trong khu vực hậu trường cách đó không xa, nhưng bây giờ cậu như thế này, nửa bước còn chẳng đi được nữa là.

Tất nhiên ngoài thuốc ức chế ra thì cũng có cách giải quyết khác tốt hơn, nhưng…

Khoảnh khắc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, cánh cửa phía sau chợt vang lên một chuỗi tiếng gõ ngắn và gấp gáp, mùi hương mà cậu cực kỳ khát vọng lan vào qua khe cửa, tuyến thể nhạy cảm được kích thích khiến Jungkook lấy lại đôi chút sức lực, dốc hết sức mở cửa.

Dường như bẩm sinh bóng người trước mặt đã mang đến cảm giác an toàn, khoảnh khắc nhìn thấy anh, sức mạnh chống đỡ cuối cùng của cậu đã vỡ tan.

Jungkook không chịu đựng được nữa, cậu bất giác khuỵu gối xuống, ngã thẳng vào lòng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro