Chương 9 : Rượu Mojito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mojito là một loại thức uống truyền thống của người Cuba, được tạo nên nhờ sự kết hợp vị chua của chanh, vị ngọt của đường hay trái cây, mùi thơm hăng hắc của lá bạc hà và chút cay nồng của rượu Rum.

Taehyung mù tịt về mấy thứ như quay video cặp đôi, cũng chẳng hề hứng thú. Trên thực tế thì bất kỳ nội dung nào liên quan đến tình yêu đều nằm trong phạm vi mù mờ trắng xóa đối với anh, và anh cũng chưa bao giờ có dự định bổ sung kiến thức về chúng.

Thấy dáng vẻ hiên ngang của Jungkook, anh còn tưởng cậu có chiêu tốt gì, nhưng sự thực chứng minh Taehyung đã đánh giá cao cậu rồi, rõ ràng tên này chẳng tốt hơn anh là bao về mặt kinh nghiệm tình yêu.

Sau khi bước vào một khoảnh sân trông như một thành phố nhỏ, cuối cùng Jungkook cũng chỉ đưa Taehyung vào một tiệm nước nổi tiếng trên mạng ở gần đây.

“Meet You” là chuỗi cửa hàng nổi tiếng cả nước, tên tiếng trung cũng được dịch ra nghe vô cùng sến súa – Tìm Anh. Tiệm mới mở năm ngoái, nhờ danh tiếng của nhãn hiệu nên vừa mở đã gây sốt cả thành phố, hiện vẫn chưa đến giờ cao điểm, ngoài cửa không có dòng người xếp hàng dài như ngày thường hay thấy, nhưng trong tiệm vẫn đông nghịt.

Taehyung nhìn một lượt, nói: “Cậu chắc chắn phải vào trong chen chúc à?”

“Yên tâm đi.” Jungkook ra chiều bí ẩn: “Không cần chen chúc.”

Vừa vào cửa, quả nhiên bên trong khá đông, mọi người đều trật tự xếp thành mấy hàng trước từng quầy. Có một nửa là sinh viên Đại học Giang Thành, vừa thấy hai người họ, rất nhiều người đều khẽ xì xầm hoặc mím môi cười lén như vừa nhận ra được điều gì.

Sức truyền bá của tài khoản trường cũng rộng rãi thật.

Taehyung không nhịn được cảm giác ngứa râm ran trên da đầu, đi theo Jungkook vào thẳng bên trong, mới đi được vài bước đã nghe giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên từ trong hàng: “Chị Soojin, có người dẫn người nhà đến chen ngang kìa.”

Vừa dứt lời, người trong tiệm đều bật cười, Jungkook nhìn quanh, thấy là người quen, vừa định mở miệng thì cửa hàng trưởng – Soojin đã đi ra từ phòng pha chế.

Soojin là một Beta trẻ tuổi, hoạt bát và tháo vát. Chẳng biết có nghe thấy tiếng hô của cô gái ban nãy hay không mà vừa gặp Jungkook, cô đã chào hỏi: “Jungkook tự tìm chỗ ngồi trước đi, chờ chị làm xong đợt này đã.”

“Ok chị.” Jungkook đáp: “Em không gấp.”

Người xếp hàng trong tiệm đều mua mang về, khách ngồi lại quán không nhiều, chẳng mấy chốc họ đã tìm được chỗ ngồi hai người.

Vừa ngồi xuống, Taehyung đã hỏi: “Tiệm nhà cậu à?”

Jungkook nhướng mày khá ngạc nhiên, cười: “Sao cậu biết?”

“Đoán.” Taehyung đáp.

Trong trường luôn có tin đồn nói con trai của bà chủ chuỗi cửa tiệm Meet You học ở cụm Đại học Giang Thành, nên bà chủ đã dứt khoát mở luôn một tiệm trước cổng trường, nghe nói con bà chủ còn bằng tuổi họ nữa. Nhưng Taehyung không thích uống các loại nước, chẳng mấy khi đến tiệm này nên không biết rốt cuộc người nọ là ai, cũng không tò mò.

Ban nãy thấy Jungkook có vẻ rất quen thuộc với cửa hàng trưởng khiến anh chợt nhớ đến lời đồn đó, thế là đoán bừa, không ngờ lại trúng thật.

“Cậu đúng là thám tử biết đọc suy nghĩ đó.” Jungkook không thể tin nổi, hiển nhiên cho rằng Taehyung đã biết từ trước: “Ban nãy ở ngoài còn giả vờ y như thật.”

Taehyung muốn phản bác, nhưng Jungkook hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích, cậu quay đầu nhìn quầy order, khẽ giọng than: “Sao không thấy người ít đi thế này, còn chẳng bằng xếp hàng nữa.”

Nói đoạn, cậu đứng lên: “Chờ tôi một lát, tôi về ngay.”

Nhìn mấy hàng người trong tiệm, Taehyung vốn tưởng chữ “ngay” này cũng phải tận nửa giờ đồng hồ, nào ngờ mười phút sau, Jungkook đã cầm hai ly nước về.

“Chen ngang thật à?” Taehyung nhận cái khay trên tay cậu rồi đặt lên bàn.

“Nghe họ nói bậy bạ gì thế, tôi mà là loại người như vậy sao?” Jungkook ngồi xuống, chỉ vào hai ly nước trước mặt: “Sản phẩm mới sắp ra mắt, độc quyền của tiệm đó.”

Taehyung vừa ngước mắt mới thấy cậu đã xắn tay áo khoác lên, nhận ra một điều: “Cậu tự làm à?”

“Cậu là thám tử biết đọc suy nghĩ thật á.” Jungkook phì cười lần nữa: “Thử độc giúp nào.”

Taehyung sửng sốt, lại thấy cậu cười tít mắt: “Đùa thôi, không có độc, yên tâm đi.”

Taehyung nhìn xuống, đánh giá ly thủy tinh trước mặt, sắc hồng nhạt từ bên dưới ly trở nên trong suốt dần lên phía trên, trên đỉnh còn điểm xuyết một múi bưởi đỏ mọng nước và lá bạc hà xanh nhạt, những bọt nước nho nhỏ ánh qua viên đá trong suốt tươi mát, trông cũng khá đẹp mắt.

“Đây là gì?” Taehyung hỏi.

“Mojito anh đào.”

Vừa nghe đến cái tên này, Taehyung đã ngước mắt lên nhìn, nhưng Jungkook không chú ý đến, cậu cúi đầu cầm ống hút khuấy nhẹ, tạo ra một xoáy nước màu hồng từ dưới đáy ly, có cánh hoa anh đào nhuyễn, cũng có bánh pudding hình hoa anh đào nữa.

“Đây là món dành cho mùa xuân, tháng sau sẽ được bán chính thức, mùa hè không bán nữa.” Jungkook nhướng mày với Taehyung bằng vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo: “Bán ở trường chúng ta đầu tiên, có phải đúng lúc lắm không?”

Taehyung nhấp một ngụm nhỏ, anh không thích uống mấy thứ nước linh tinh, nhưng vị của nó quả thật rất hấp dẫn. Hàm lượng cồn bên trong không cao, hương Rum nhạt vừa đủ, vào miệng tạo cảm giác mát mẻ sảng khoái, khi tiếp xúc với lưỡi lại trở nên ngọt và nong nóng.

“Thế nào?” Ánh mắt Jungkook đầy mong đợi.

Taehyung gật đầu: “Tốt.”

Có lẽ đã quen với thái độ luôn tỏ ra lạnh nhạt của anh, Jungkook cảm thấy lời đánh giá của anh rất cao, thế là buột miệng: “Làm…”

Chữ “người thân của con trai bà chủ” chưa được thốt ra thì cảm thấy hơi ngượng ngùng, Jungkook hắng giọng, sửa thành: “Làm cộng sự với nhau, đãi ngộ cũng tạm nhỉ?”

Taehyung nhếch môi: “Rất lấy làm vinh hạnh.”

Jungkook cũng cúi đầu nếm một ngụm, hỏi: “Cậu cảm thấy vị anh đào của nó nhạt không?”

Anh đào vốn không phải thực vật ngát hương gì, dùng làm thức ăn nước uống sẽ càng nhạt hơn, bên nhóm nghiên cứu đã chắt lọc ra từ lượng lớn cánh hoa, nhưng dường như hương vị của thành phẩm làm ra vẫn hơi nhạt.

“Nếm không ra.” Taehyung nói thật.

“… Nhạt đến vậy à?” Jungkook hơi sốc.

“Chắc không phải vấn đề về thức uống.” Taehyung nói: “Tôi không nhạy về hương vị cho lắm.”

“Hả?” Jungkook chớp mắt đầy tò mò: “Vị giác không nhạy?”

“Không phải vị giác.” Taehyung đáp: “Là tuyến thể.”

Bấy giờ đã lấn sang mảng mà Jungkook mù tịt rồi.

Dù ai cũng có tuyến thể nhưng với những giới tính khác nhau, tầm quan trọng cũng có khác biệt rất lớn.

Với Alpha và Omega, tuyến thể là một trong những bộ phận giới tính quan trọng nhất; nhưng Beta thì hoàn toàn không có pheromone nên tuyến thể cũng chẳng có tác dụng gì với họ cả, thậm chí có vài Beta trời sinh còn chẳng có tuyến thể, hoặc cơ quan nọ sẽ bị thoái hóa bởi chọn lọc tự nhiên, khiến bộ phận chẳng có tác dụng gì với một Beta sẽ dần bị đào thải.

Tuy Jungkook tò mò đó là kiểu “không nhạy” gì, nhưng dù sao giới tính cũng là vấn đề khá riêng tư, cậu cũng ngại gặng hỏi thêm.

Vừa định đổi đề tài thì chợt nghe tiếng chuông gọi mua mang về vang nhiều lần mà chẳng ai đến nhận, sau đó là giọng của cửa hàng trưởng: “Nước gọi từ cụm Đại học Giang Thành đã bị giục đơn những hai lần mà sao còn chưa mang đi?”

Một nhân viên trong tiệm đáp: “Đang giờ cao điểm tan học, bị kẹt xe giữa đường, nhân viên giao hàng vẫn chưa đến tiệm lấy.”

“Trong các cậu có ai rành địa hình trong Đại học Giang Thành không? Mau mang đi đưa cho khách nào.” Soojin hơi sốt ruột: “Đừng để bị đánh giá kém nữa.”

Mấy nhân viên của tiệm đều không lên tiếng. Không phải vì họ lười đi, mà chủ yếu là địa hình khuôn viên Đại học Giang Thành phức tạp quá, cứ như một khu danh lam thắng cảnh vậy, chẳng những chiếm diện tích lớn mà đâu đâu cũng có mấy gò đất cao hoặc trũng, rồi còn uốn lượn khúc khuỷu, dù có hướng dẫn viên cũng chưa chắc tìm được đúng nơi nữa là.

“Để em.” Jungkook tự xung phong đi đến trước quầy, lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra một cách quen thuộc.

“Em còn đi cùng bạn mà…” Soojin nhìn Taehyung bên cạnh, vẻ mặt hơi ngại: “Đi đường chú ý an toàn đó, về rồi chị mời các em ăn bữa cơm.”

Hai người xách theo vài túi nước ra khỏi tiệm, Jungkook đi đến chỗ chiếc xe máy điện đang dừng bên cạnh, vừa định ngồi lên thì như chợt nghĩ ra điều gì, cậu quay đầu hỏi Taehyung: “Cậu biết lái không?”

Taehyung không hiểu ý cậu lắm, nhưng vẫn nhận chìa khóa xe trong tay cậu, nhanh nhẹn ngồi lên yên.

Jungkook cúi đầu xếp chỗ đặt đồ gì đó, hai phút sau, cậu vừa cầm điện thoại vừa chậm rãi ngồi lên phía sau.

Taehyung quay đầu nhìn tư thế của cậu, vừa định mở miệng thì chợt thấy có một bàn tay đột ngột vươn đến vòng qua eo mình.

Lực tay của người phía sau không nhỏ, cậu ôm eo Taehyung rất chặt, nửa người trên gần như kề sát lên lưng anh, thậm chí Taehyung còn có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhịp thở ấm nóng đang phả lên người mình.

Anh không quen tiếp xúc cơ thể thân mật với người khác, bấy giờ toàn thân sượng cứng không nghe kiểm soát.

“Cậu không thấy tình huống bây giờ thích hợp quay video lắm sao?” Jungkook lại chẳng hề nhận ra phản ứng của anh, cậu vẫn cắm cúi vào màn hình: “Lái vững chút đấy.”

Taehyung liếm mấy chiếc răng cấm trong miệng, sau đó vò mạnh tay ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro